Thương lắm mình ơi (2)
Warning: 16+
...
Mẫn Trí đưa tay vuốt ve gương mặt của vợ, cảm giác vừa xót xa đau lòng lại vừa rung động đè nén. Vợ cô khóc trước mặt cô, nói thương cô, uất ức nỉ non với cô như vậy, thử hỏi làm sao cô có thể chịu được.
Cô thương nàng, thật sự thương nàng. Cô có thể trốn tránh che giấu về chuyện giới tính nhưng không thể trốn tránh được tình cảm cô dành cho nàng. Biết là không nên, là cấm kị, cô biết một khi đã lún sâu thì cả hai rồi sẽ chìm vào đau khổ nhưng cô chẳng thể kiềm lòng được tại giờ phúc này nữa.
Trí từ từ ôm Hân rồi kéo nàng vào lồng ngực mình, trong suốt một năm kết hôn đây lần đầu tiên cô chủ động ôm nàng. Trí hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nàng, thì thầm:
"Em là vợ tôi... Sao tôi không thương em được?"
Không thừa nhận, cũng là ngầm khẳng định.
Mẫn Trí tiếp tục siết chặt Ngọc Hân vào cái ôm, nhưng cái nàng muốn không chỉ có thế...
Ngày càng yêu chồng nhiều hơn... Người chồng dịu dàng tử tế của nàng, người luôn đối xử nhẹ nhàng với nàng. Cô ôm nàng như thế, còn hôn nhẹ lên tóc nàng đã làm nàng rung động biết bao. Hân hồi hộp nhắm chặt mắt lại tận hưởng cảm giác được dỗ dành yêu chiều, nhưng sau nụ hôn nhè nhẹ đó Trí vẫn chỉ ôm chặt nàng mà không có hành động nào hơn nữa.
Trong lòng cậu út Trí rốt cuộc có nàng hay không?
Hân bạo gan, nàng chồm mặt lên đối diện với Trí. Lập tức đã bắt gặp gương mặt hoàn hảo của chồng nàng, Trí nhìn nàng say đắm, ánh mắt dịu dàng yêu thương mà lại trông rất buồn. Nàng cảm nhận được rõ ràng hơi thở của cô đang phả ra từng chút từng chút một.
Lúc này con tim cả hai đang cùng nhau rung động. Siết chặt Hân trong vòng tay, tâm trí Trí rối bời. Bờ môi vợ ngày một gần hơn, nàng nhẹ nhè chạm vào bờ môi dày của cô rồi nhắm mắt lại. Khoảnh khắc đó cô như buông xuôi tất cả mọi thứ trong lòng, nhắm mắt lại đáp trả nàng.
Là nụ hôn đầu tiên của cả hai, rất ngô nghê vụng về nhưng cảm giác rung động lại tràn lan khắp cõi lòng. Dù cái hôn là Hân chủ động nhưng sau đó nàng không biết phải làm gì tiếp nữa. Nàng chạm chạm hai cánh môi của mình vào môi trên của Trí, trúc trắc cử động mút mát nhè nhẹ. Tất cả như khiến Mẫn Trí nổi điên lên, cô không thể chịu đựng được sự dày vò ngọt ngào này của vợ nhỏ.
Mẫn Trí dứt ra khỏi nụ hôn, vài giây sao cô ngồi dậy áp nàng dưới thân, hai tay chống đỡ trọng lượng cơ thể tránh để Hân cảm thấy nặng, còn mắt nhìn chăm chăm vào nàng. Ánh đèn dầu vàng nhè nhẹ mập mờ, không khí ám muội bao trùm cả một căn phòng, bên trong có hai con người dần chìm vào lưới tình.
Trí cúi người xuống hôn nàng, đầu tiên là thật khẽ khàng nhẹ nhàng, cô chơi đùa bờ môi vợ, hết mút môi trên rồi lại môi dưới, chán chê thì đưa lưỡi liếm nhẹ quanh bờ môi nàng, Hân ở phía dưới vòng tay ra ôm chặt tấm lưng của Trí, lần đâu hôn nhau không ngờ cảm giác lại kích thích rung động đến như vậy.
Dù là lần đầu tiên nhưng rất nhanh Mẫn Trí đã nắm bắt được, cô luồn lưỡi mình vào khoang miệng của nàng, tham lam quét sạch mọi thứ ở trong, dần dần không còn đơn thuần là nụ hôn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là nụ hôn cuồng nhiệt. Khi Hân rụt rè vươn đầu lưỡi ra đáp trả cô đã vội dùng lưỡi mình lấy, nàng dần chìm sâu vào sự ngọt ngào mà cô đem lại.
Nụ hôn là chất xúc tác tốt nhất khởi nguồn cho mọi thứ, quần áo của Hân rất nhanh đã được Trí lột sạch ra.
Lúc con người ta chìm sâu vào biển tình cũng là lúc không thể khống chế nhất. Mẫn Trí tưởng chừng như muốn chết ngạt khi nhìn thấy cơ thể đẹp mê người của vợ. Tất cả đều như một kiệt tác của thế gian. Kim Mẫn Trí không ngờ có một ngày cô lại bị cơ thể của một nữ nhân khác thu hút như thế, đầu óc cô như bị tê liệt, tất cả suy nghĩ chỉ còn là con số 0 trống rỗng, bản năng như đang dần tỉnh thức.
Sau nụ hôn môi cuồng nhiệt, cô cúi xuống hôn vào xương quai xanh của vợ. Bàn từ đưa tay chạm vào đỉnh hồng mà khảy khảy nhè nhẹ. Ngọc Hân tất nhiên không thể chịu được khoái cảm xa lạ này, nàng la "ư ưm" vài tiếng khó nhọc trong cổ họng, tay càng ghì chặt lấy Trí nhiều hơn.
Rất nhanh sau đó cô đã đem cả nụ hoa của nàng ngậm trọn vào trong miệng mà mút mát chơi đùa. Ngọc Hân biết rõ điều tiếp theo cả hai sẽ làm, nàng rất mong chờ. Những điều này là nàng cam tâm tình nguyện. Đây là chồng nàng, đây là người nàng yêu... Tất cả nàng đều có thể cho cô...
Nàng muốn sinh cho cô thật nhiều con cái, muốn cùng cô sống tới khi bạc đầu...
Mẫn Trí say mê khám phá từng đường nét trên cơ thể của nàng, cô dần mất khống chế mà tìm tới địa đạo bên dưới, cô im lặng vài giây rồi dùng chính đầu lưỡi của mình thăm dò. Ngọc Hân bất ngờ nên la lên một tiếng, sau đó nàng dùng hai tay bịt chặt miệng mà nhỏ nhẹ lắc đầu.
"Mình đừng... Đừng hôn vào nơi đó..."
Vì nàng cảm thấy nơi đó không sạch sẽ. Lúc Trí nghe được cô như đã bình tĩnh hơn... Nếu tiếp tục... Nếu tiếp tục e là sẽ đi xa hơn nữa... Bí mật sẽ bị bại lộ.
Trí hôn nhẹ lên bờ vai của nàng, lúc này cô như gục cả cơ thể xuống mà nằm đè lên người nàng. Cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Sau đó sợ nàng cảm thấy nặng cô liền xoay người lại nằm nghiêng người về phía nàng.
Hân nhìn chồng với ánh mắt ngọt ngào, Trí tưởng chừng như có thể chìm sâu vào đôi mắt này... Nàng vuốt ve tóc gương mặt của chồng mình, Trí như vậy thì nàng đã cảm thấy rất hạng phúc, cũng là lần đầu tiên cả hai hôn nhau, lần đầu tiên thấy được dáng vẻ mất khống chế cuồng nhiệt của cậu út. Chồng nàng không xa cách hay né tránh nàng nữa, cũng thừa nhận là có thương nàng. Cảm giác kích thích qua đi, giờ đây chỉ còn lại sự ngứa ngáy ham muốn mơ hồ dâng lên.
Bây giờ dù sao nàng cũng đang khỏa thân rồi, tất cả sự ngại ngùng của một cô gái như trôi đi hết vì nàng đã đợi khoảnh khắc này quá lâu. Hân lại bạo gan, từ từ đưa tay muốn cởi cúc áo của Trí.
Mẫn Trí hoảng hốt giữ lấy bàn tay nàng. Lúc này cô như bị dội một gáo nước lạnh mà sực tỉnh. Cô mấp máy môi, khàn giọng mà nói với nàng.
"Ngày mai tôi phải dậy sớm đi lên tỉnh, lúc nãy tính toán sổ sách nên bây giờ cơ thể cảm thấy hơi mệt mỏi. Mình đi ngủ được không em?"
Tay cô vẫn cầm lấy tay nàng, nhưng trong lòng lại run sợ không thôi.
Dù hôm nay là nàng đã chủ động quyến rũ Trí, không đạt được bước cuối cùng nhưng Hân đã rất vui. Nàng lại tiếp tục giọng nói nỉ non nũng nịu.
"Mình còn chưa nói là có thương em không?"
Mẫn Trí che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng, cô ngồi dậy mặc quần áo tử tế cho vợ. Ánh mắt của Ngọc Hân từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về hướng chồng say đắm. Cô thua rồi, Kim Mẫn Trí thật sự thua rồi...
Cô yêu nàng... Cô không thể che giấu hay dối gạt được nữa. Khi bờ môi nàng chạm vào môi cô thì đã khiến cô gần như muốn phát điên, nói chi tới việc khi cô được nhắm nhìn cơ thể nàng...
Cô có cảm xúc, cô có ham muốn bình thường của một con người là rõ ràng, chỉ là... Cô không thể.
Vợ cô còn hỏi như thế... Nàng không biết cô thương nàng nên mới khó xử sao? Cô cũng đâu thể phủ nhận được nữa, nhưng nếu nói lời thương nàng thì phải chịu trách nhiệm với nàng... Nàng có thể chấp nhận cô là con gái, chấp nhận cả một đời ở với cô, chấp nhận không thể sinh con đẻ cái, chấp nhận mà thương cô như lúc này không? Hay khi biết chồng mình không phải đàn ông, nàng sẽ hụt hẫng và đâm ra hận cô... Ai mà có thể yêu một kẻ lừa gạt mình?
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề cho vợ, cô mới cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
"Đời này Kim Mẫn Trí tôi chỉ có một người vợ. Đó là em, Phạm Ngọc Hân!"
...
Sau đêm ân ái đó Hân như chìm sâu vào mộng đẹp của tình yêu. Nàng biết là trong lòng chồng cũng có nàng, tình yêu của nàng được đáp trả... Còn gì hơn khi có tấm chồng giàu có đàng hoàng mà lại còn yêu chiều mình. Tuy vẫn chưa chính thức thuộc về Trí nhưng nàng tin sẽ sớm thôi... Bởi khi nàng chủ động Kim Mẫn Trí luôn luôn không thể khước từ.
Nhưng dạo này công việc của chồng quá bận. Buổi sáng đi thăm đất, đôi khi lên tỉnh làm ăn, về nhà được một chút thì tối phải ra đồn điền cao su ngủ. Mẫn Trí nói phải ra giữ vì sợ bị trộm, gia nhân trong nhà không hề thiếu, ban đầu Hân không nghĩ nhiều nhưng dần nàng cảm thấy sau đêm đó chồng như né tránh mình... Tất cả làm nàng lại tiếp tục hoài nghi về tình cảm của Mẫn Trí.
Không, nàng tin là cô thương nàng. Ánh mắt thì làm sao biết nói dối, khi cô nhìn nàng luôn mang theo tình cảm nồng đượm và nhiều tâm sự khó nói. Cả sự yêu thương chiều chuộng với nàng... Có thể cậu út còn gì đó khó nói trong lòng.
Hôm nay Mẫn Trí về nhà buổi trưa đã nghe giọng bà nội trách mắng vợ:
"Đàn bà con gái có việc đẻ con cũng làm không xong, mỗi ngày cô chỉ biết ở trong cái nhà này ăn ngủ đi đi lại lại, đâu có ai bắt cô làm gì đâu, cô chỉ mỗi việc sinh con trai cho nhà họ Kim thôi mà."
Những lúc như này Ngọc Hân chỉ biết mím môi, cúi đầu xuống nghe bà trách mắng.
"Một năm trời rồi không có bầu bì gì! Trí nó là cháu trai duy nhất của dòng họ, chắc tôi phải cưới thêm vợ cho thằng Trí chứ chuyện này không trông mong gì ở cô được rồi!"
Mẫn Trí nghe xong tức giận xông đến, cô nắm chặt lấy tay Ngọc Hân mà lớn giọng với bà.
"Con chỉ có một người vợ này thôi, đừng có nghĩ tới chuyện cưới thêm vợ gì cho con hết. Chuyện bầu bì cũng đừng có trách vợ con, là tại con, do con không muốn có con. Bà mà gây khó dễ cho Hân nữa đừng có trách sao con bỏ cái nhà này con đi!"
Bà cụ chừng độ tuổi 80 đưa tay vuốt vuốt tim mình, bà đứng không vững nên phải tìm ghế ngồi xuống, thấy đứa cháu trai cưng vì vợ mà lớn giọng với bà của nó thì đúng là không thể chịu được.
"Con với cháu, bây giờ nó vì vợ nó mà trả treo trách móc tôi nè trời ơi. Bây lớn rồi, sinh con cho bà cũng không làm được, bà mong được có cháu trai bồng bế, nói vài câu thì mặt nặng mày nhẹ với bà. Hai vợ chồng bây... Trí, phải mày muốn bà chết mày mới vừa lòng hay không?"
"Bà đừng có nói tới chuyện sống chuyện chết hay con gái con trai. Không phải vì chuyện này con đâu có khổ sở!" Mẫn Trí đưa tay lên đau khổ mà đập đập vào ngực mình "Bà chỉ toàn lo nghĩ cho bà!"
"Mày..." Bà nội lại ho khan mà vờ đau tim. Bà cưng "thằng cháu" này nhất nhà nên không thể mắng nó hay đánh nó được, vì nó là con trai duy nhất trong nhà.
Trí Tú, chị cả của cô thấy tình hình căng thẳng liền chạy ra can ngăn. Chị nghiêm giọng la em mình:
"Em ăn nói với bà vậy hả Mẫn Trí?"
"Con nói rồi, có gì bà nói với con, đừng có đụng tới Ngọc Hân!"
Mẫn Trí nắm tay vợ đi ra sau nhà, lòng cô lúc này đau nhói.
Mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh trở lại, lúc này dịu dàng ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng xin lỗi vợ:
"Xin lỗi em, em chịu thiệt nhiều rồi!"
Hân lắc đầu, nàng ôm chặt tấm lưng của chồng:
"Mình ra mặt bảo vệ cho em như vậy, em rất vui... Nhưng mà bà giận rồi..."
"Bà không hiểu. Em cũng không có lỗi gì hết... Tôi biết bà luôn gây khó dễ cho em..."
"Nếu như vậy... Thì chúng ta sinh một đứa con được không mình? Bà cũng sẽ không giận nữa?"
Lúc này bàn tay Mẫn Trí nới lỏng ra. Cô tách nàng ra khỏi cái ôm, xoay mặt đi mà thở dài thườn thượt.
Lằng nhằng như vậy đến bao giờ nữa?
Sự thật thì mãi mãi là sự thật. Có lẽ sẽ có một ngày cô phải thú nhận mọi chuyện với nàng... Rằng cô là con gái thôi...
Cô đâu thể dối gạt người cô yêu mãi mãi được... Khi nàng biết có thể nàng sẽ hận cô, nhưng cô không thể giấu diếm được nữa rồi...
Hân đau lòng, bà gây sức ép, cô cũng sống trong đau đớn dày vò từng ngày...
Tất cả chỉ vì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ làm khổ bao con người...
...
Từ khi kết hôn đến nay được hơn một năm, bây giờ Trí 23 tuổi, Hân 19 tuổi.
Tối nay cô nằm một mình ở ngôi nhà nhỏ trong đồn điền cao su, lòng nhớ nhung tới vợ ở nhà. Đáng lí ra cô sẽ nằm trên chiếc giường lớn êm ái, cũng có thể ôm nàng ngủ thật ngon... Nhưng biết làm sao được, cô chỉ có thể trốn tránh như vậy. Vì cô không thể làm gì khác hơn.
Trốn một thời gian thì được, nhưng không thể trốn cả đời.
Mẫn Trí suy nghĩ thời điểm thích hợp để nói với Ngọc Hân về chuyện này... Nàng có quyền biết được mọi chuyện... Cô cũng suy nghĩ tới việc viết hưu thư thôi nàng...
Vợ cô...
Phạm Ngọc Hân xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất, bao gồm một người chồng đúng nghĩa có thể yêu thương che chở cho nàng... Có thể cho nàng đứa con để nàng làm tròn thiên chức của người mẹ. Để nàng được như bao người phụ nữ ngoài kia.
Tuy có thể bị người đời nhìn với con mắt "một đời chồng", nhưng cái cô có thể cho nàng còn sót lại là sự trinh trắng. Dù đau lòng nhưng cô hi vọng người sau có thể yêu nàng thật nhiều, thay cả phần cô yêu...
Đang gác tay lên trán suy nghĩ phiền muộn trong lòng, bất chợp cô nghe tiếng gõ cửa. Mẫn Trí giật mình, giữa đêm thế này ai lại đến đây? Trong lòng cô dâng lên dự cảm chẳng lành, cô lặng lẽ cầm đèn đi ra trước cửa. Nhỏ giọng hỏi lại:
"Ai đó?"
Lập tức giọng nói của vợ nhỏ đã tràn vào.
"Mình! Là em nè mình..."
Giọng nói nàng đầy vẻ lo sợ. Mẫn Trí nghe xong lập tức mở cửa, cửa vừa mở Hân đã nhào đến ôm chầm lấy Trí, nàng thật sự quá sợ hãi. Bây giờ gặp được chồng thì nàng chỉ biết giữ chặt lấy mà trút hết sự lo lắng đi. Chỉ việc ở bên cạnh Trí là nàng đã đủ cảm thấy an toàn rồi.
Mẫn Trí thấy nàng ở đây thì không khỏi bất ngờ, sau đó lớn giọng trách cô vợ nhỏ:
"Em biết đương là buổi tối không? Em đi đến đây sao không nói với tôi, lỡ có chuyện gì xảy ra tôi biết phải thế nào?"
"Mình đừng giận mà. Em đi với thằng Tèo, nhỏ Mỹ nữa..."
Nói rồi Hân hôn một cái lên má Trí muốn dỗ dành cho chồng nguôi giận.
"Vì em nhớ mình quá, đừng giận em nghe mình!"
Muốn giận cũng không thể nào giận nổi.
Mẫn Trí cẩn thận gài chốt cửa, từ từ ôm vợ đi vào giường ngủ. Vì chỉ ngủ một mình nên có mỗi một chiếc gối và mội cái mền, cả hai nằm chen chúc với nhau trên chiếc giường nhỏ và hẹp. Trí nhường gối cho vợ còn mền thì cả hai đắp chung.
Là đêm ngủ chung gần gũi thứ hai, sau đêm đó.
Ngọc Hân tỏ vẻ không chịu, nàng đưa gối cho Trí còn nàng lấy tay chồng làm gối đầu, sau đó còn nhoẻn miệng nhìn cô cười tươi.
"Lúc nãy em sợ ma quá! Mình không ra là chắc em khóc ở đó luôn!"
Trí ôm nàng trong vòng tay, mỉm cười:
"Khờ quá, làm gì có ma. Tôi ở đây rồi, không để em ở một mình đâu mà lo."
Hân vùi mặt vào trong lồng ngực của Trí. Ai bảo nàng nhớ cô quá... Ai bảo cô là "chồng" của nàng.
"Em tính đi bắt gian sao mà đi lại đến đây giờ này?" Mẫn Trí bật cười trêu chọc vợ "Nếu vậy thì làm em thất vọng rồi, tôi không có người phụ nữ nào khác bên ngoài!"
"Không mà, em tin mình mà... Do em nhớ mình quá. Cả tháng nay có đêm nào mình ở nhà đâu..."
Chính xác là sau đêm cả hai thân mật với nhau.
Khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi của Trí cũng đang dần trôi đi. Cô nhớ về nguyên nhân chính, cũng nhớ về chuyện suy tính nói tất cả cho nàng nghe...
Được chồng ôm trong vòng tay, lúc này Hân thẫn thờ nhớ về đêm hôm đó...
Hôm nay nàng bạo gan mà đưa tay lên vạt áo của Trí kéo kéo, muốn mè nheo.
"Mình có nhớ em không?"
"Thôi nào, em đừng có giỡn nữa, khuya rồi!" Trí bắt lấy cánh tay Hân mà đè xuống.
"Nhưng em muốn nghe mình nói nhớ em..."
Lúc này Trí không biết nên làm sao, cũng muốn chịu thua trước nàng.
"Nhớ em, vậy đã được chưa? Chúng ta ngủ thôi, mai tôi cũng phải dậy sớm."
Tất nhiên Hân không chịu khi Trí nói một cách qua loa như vậy. Nàng lại chủ động hôn cái chóc lên môi cô, cũng không cần giữ phẩm giá của một cô gái nữa rồi. Hôn xong nàng còn dùng hai tay bưng khuôn mặt Trí, ép cô nhìn thẳng về phía nàng. Hân nỉ non giọng:
"Nhớ em thiệt hông? Mình làm gì để em biết là mình nhớ em thế nào đi!"
Cô vợ nhỏ quấn lấy mình không ngớt như cục bông nhỏ, chẳng khác gì yêu tinh quyến rũ mình. Mẫn Trí khó khăn để từ chối nàng...
Cô gỡ hai tay nàng đang ngự trên mặt mình ra, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng vài phút. Khi cả hai chạm mắt vào nhau, đầu óc cô như mụ mị không thể suy nghĩ được gì nữa, từng tế bào trong Mẫn Trí như đang không ngừng rung động. Sau đó cô từ từ cúi người xuống chầm chậm hôn lên đôi môi hồng đào của nàng.
Hôn rất lâu, cũng rất sâu... Nhưng vẫn là không làm gì hơn nữa.
Nếu không thương nàng, có thể hôn nàng say đắm như vậy được hay sao?
Trong đêm tối Ngọc Hân vứt bỏ đi tất cả tôn nghiêm nàng vốn có. Nàng mở lời:
"Mình..."
"Ừm?"
"Em thương mình, em muốn cho mình!"
Mẫn Trí im lặng nhìn vợ, trái tim cũng sớm bị bóp nghẹt lại...
"Em chờ tôi được không... Ngày mai tôi có chuyện muốn nói với em!"
Ngọc Hân tràn đầy hi vọng, vừa trải qua một nụ hôn nồng nàn với chồng, nàng nhu mì gật đầu. Sau đó hai vợ chồng ôm nhau ngủ thật say...
Giây phút này Mẫn Trí thật sự ước gì thời gian có thể dừng lại... Cô nên nói cho nàng biết rồi, cô không thể trốn chạy nữa rồi. Chỉ còn sót lại khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này...
Qua ngày mai, tất cả sẽ sớm tan tành...
...
Buổi sáng ở đồn điền cao su không khí thoáng đãng trong lành, ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua ô cửa. Ngọc Hân tưởng chừng như đang hòa nhập với thiên nhiên. Nàng nhìn chồng đang nằm bên cạnh mà nở ra một nụ cười hạnh phúc. Nàng hôn trộm lên má Trí một cái.
Bảo rằng hôm nay có chuyện muốn nói với nàng sao? Đồ chồng ngốc này...
Rất nhanh sau đó Trí đã mở mắt. Nàng thấy vậy thì bất ngờ, rồi nàng mỉm cười khúc khích tiếp tục đùa nghịch.
"Em dậy rồi thì tìm gì đó ăn sáng đi... Tôi cũng muốn nói với em vài chuyện."
Mẫn Trí ưu tư nhìn vợ nhỏ nghịch ngợm bên cạnh, Ngọc Hân đang chìm đắm trong tình yêu nên không hề nhận ra ánh mắt này đang chứa đựng biết bao nhiêu là tâm sự.
Thật ra cả đêm cô không hề ngủ được.
Sau đó Ngọc Hân theo Mẫn Trí ra bờ sông, nơi này cũng đang vắng vẻ không một bóng người qua lại. Trí buồn rầu nhặt vài viên sỏi ném xuống mặt nước.
"Mình rốt cuộc là muốn nói gì với em?"
Mẫn Trí im lặng vài phút, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng lại đang khô khốc. Được một lúc nhưng không thể mở lời nói từ đâu, cô ngồi thụp xuống mà cúi đầu, đôi mắt cũng dần trở nên đỏ hoe.
Ngọc Hân lo lắng chạm tay lên bờ vai cô vuốt ve nhè nhẹ, nàng hỏi:
"Có chuyện gì sao mình?"
"Xin lỗi em, tôi thật lòng xin lỗi em!"
"Xin lỗi em?" Hân nhại theo câu nói của Trí "Mình xin lỗi vì điều gì chứ?"
Lúc này Mẫn Trí đứng dậy đưa tay quẹt đi một giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Cô nhìn Hân... Tay cô từ từ nắm lấy tay nàng... Đưa bàn tay nàng chạm vào ngực cô.
Hôm nay cô không dùng băng quấn ngực, vì cô muốn kể nàng nghe tất cả.
Hân cảm giác tay mình chạm phải cái khối gì đó rất mềm mại, sau vài giây ngẩn ngơ đột nhiên nàng kinh hãi vội rụt tay lại. Nàng lúc này xoay mặt đi nơi khác mà hỏi lại:
"Mình... Là có ý gì?"
"Xin lỗi em. Thật sự bây giờ tôi không biết nên nói gì ngoài câu xin lỗi..."
"..."
"Tôi là con gái!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top