Theo đuổi bánh mì nhỏ (1)
Thể loại: Đời thường, là một chuỗi series và tất nhiên là ngọt, hành trình theo đuổi bánh mì nhỏ gian nan vất vả của bánh mì lớn.
---
Hanni thất nghiệp được gần 3 tháng rồi.
Nàng cảm thấy chán nản về mọi thứ, cuộc sống bây giờ của nàng khá lênh đênh, công việc không, người yêu cũng không, cuộc sống chẳng còn gì tẻ nhạt hơn.
Số tiền nàng dành dụm thì ngày càng vơi dần, ngược lại con số nợ trên thẻ tín dụng thì ngày càng tăng lên.
Nàng bắt đầu sống buông thả, suốt ngày ở lì trong căn hộ, mỗi ngày là một vòng tuần hoàn, nàng thức đến đêm khuya, để rồi ngày mới ngủ tới xế trưa mới dậy, dậy xong lại tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng đói để sống qua ngày... trải qua những ngày tháng vô nghĩa.
Hanni cũng cảm thấy chán bản thân nàng lắm rồi.
25 tuổi, Hanni Phạm chẳng là ai cả.
Hanni vốn có một công việc với mức lương khá tốt, nhưng nàng đã dứt khoát nghỉ việc vì bị cấp trên quấy rối nói lời xúc phạm mình, để rồi vi phạm hợp đồng và gánh món nợ với công ty cũ, từ khi nghỉ việc nàng đâm ra cảm thấy thật sự bi quan về cuộc sống này.
Lúc bị hắn ta quấy rối nàng đã tố cáo, nhưng chẳng ai tin nàng cả.
Hoặc có thể họ biết nàng không nói dối, nhưng không muốn rắc rối nên chẳng ai dám đứng về phía nàng...
Thời gian qua là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của Hanni.
Chẳng còn gì hơn là mang bao nhiêu gánh nặng và hi vọng của gia đình, bây giờ lại là một đứa thất nghiệp, tự cảm thấy bản thân vô dụng. Nàng cũng không dám trở về nhà gặp ba mẹ.
Giờ đây nàng chẳng còn tha thiết làm bất cứ điều gì, không còn năng lượng và ý chí làm việc, sau thời gian dài làm việc chăm chỉ thì nhận lại chỉ toàn đắng cay, Hanni bắt đầu sống vô tổ chức không biết đến ngày mai.
Nàng không biết bản thân sẽ chìm xuống vũng lầy này bao lâu, có lẽ một lúc nào đó nàng sẽ tốt hơn hiện tại, sẽ yêu cuộc sống này hơn và bắt đầu lại mọi thứ.
Chỉ là giờ đây Hanni thật sự cảm thấy rất mệt. Nàng cần thời gian nghỉ ngơi để lấp đầy lại khoảng trống.
Hanni đã trải qua những ngày tháng vô công rỗi nghề như vậy, cho đến khi bắt đầu tháng thứ 3.
Nàng vừa đóng tiền nhà xong, trả nợ tín dụng, số tiền còn lại chẳng được bao nhiêu. Hanni thở dài rầu rĩ, giá như không cần làm mà vẫn có tiền thì tốt quá, Hanni thầm nghĩ hay là nàng lấy một tấm chồng giàu có rồi an phận ở nhà làm nội trợ có khi còn tốt hơn bây giờ.
Nghĩ vớ vẩn rồi lại bật cười, nàng độc thân 25 năm nay thì chồng ở đâu ra ngay lúc này, lại còn đòi hỏi là chồng giàu có cơ chứ. Vả lại nghĩ vu vơ như thế chứ nàng không thích phải sống bám víu vào một ai, là một người con gái hiện đại, Hanni quan niệm phải tự chủ tài chính chứ không nên trông chờ ai đó nuôi mình làm gì, họ nuôi được thì cũng có thể bỏ rơi mình bất cứ lúc nào thôi, lúc đó thì phải làm sao!
Hanni ám ảnh về việc bị ai đó bỏ rơi nàng, cho nên trừ gia đình thì nàng cũng không mơ mộng hay tin tưởng một ai nữa.
Nàng còn đang bận lòng nghĩ suy, chợt có cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình Hanni cau mày, cuối cùng cũng bắt máy:
"Alo?"
Đầu giây bên kia im lặng không nói gì, Hanni lặp lại lần nữa:
"Alo? Ai vậy ạ?"
Khoảng 3 giây sau, người bên kia mới cất lời, giọng nói mang đầy vẻ mơ hồ ngập ngừng:
"Phạm Hanni... Cậu có khỏe không?"
Hanni như bừng tỉnh, bấy giờ nàng có một chút ngờ ngợ trong lòng... Nhưng nàng không dám chắc chắn...
Giọng nói vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc này... rốt cuộc người kia là ai?
"Cậu là ai vậy?"
"Tớ là Kim Minji đây... tớ vừa về..."
Minji chưa kịp nói hết câu Hanni đã tắt máy. Vừa nghe cái tên Kim Minji phát ra từ đầu dây bên kia, đầu nàng như bị ai đó gõ ong ong lên một cái. Hanni không thể phản ứng được gì ngoài việc vội vã tắt máy, đột nhiên trái tim cũng đập loạn xạ. Nàng không muốn trò chuyện hay liên quan bất cứ điều gì về con người này nữa.
Kim Minji! Người làm cho những năm cấp 3 của nàng không được trọn vẹn.
Kim Minji! Người đã từng khiến nàng rung động, khiến nàng hi vọng đợi chờ, rồi lại khiến nàng hụt hẫng rất lâu!
Suốt 7 năm không liên lạc, bây giờ cậu ta gọi điện cho nàng làm gì, vẫn còn nhớ tới sự tồn tại của nàng cơ à?
Chỉ một cuộc gọi với đôi ba câu đã phá hỏng tâm trạng của Hanni lúc này, nàng lại nhớ về những chuyện xưa cũ...
Một thời thanh xuân vừa vui cũng vừa buồn của Hanni Phạm, luôn có sự hiện diện của Kim Minji ở đó...
...
Cấp 3 ADOR.
Minji và Hanni là bạn cùng bàn trong suốt 3 năm, cả hai đã thầm mến nhau từ lâu. Đồng hành cùng nhau lớn lên, cùng nhau vừa học vừa chơi, tình cảm ngây thơ trong sáng giống như một cặp đôi gà bông.
Ai trong lớp cũng nghĩ rằng cả hai người là một đôi. Minji đối xử rất tốt với Hanni, luôn dịu dàng chiều chuộng nàng, vì cái sự ôn nhu săn sóc này chỉ dành riêng cho mình nên nàng còn tưởng bở rằng cậu ấy thích nàng, nàng cảm nhận là Minji có thích nàng.
Lúc đó chỉ cần một lời tỏ tình từ Kim Minji, Phạm Hanni sẽ ngay lập tức đồng ý.
Ngỡ như khoảnh khắc nàng mong chờ cuối cùng cùng sẽ tới. Minji nói với nàng sau ngày tốt nghiệp sẽ nói với nàng một bí mật, bí mật cậu ấy chôn giấu từ rất lâu.
Hanni đã hi vọng rất nhiều, tâm trí cô gái nhỏ thoáng mơ mộng về một tình yêu đẹp. Nàng cũng đã thầm thích Minji từ rất lâu rồi.
Thế nhưng hôm tốt nghiệp hẹn ước đó Hanni đợi mãi vẫn không thấy Minji đến...
Hanni đã ngồi đó tới khi trời sập tối...
Tâm trạng nàng thay đổi liên tục. Nàng sốt ruột, lo lắng, thất vọng, rồi lại an ủi rằng có thể Minji gặp chuyện gì đó...
Nhưng không...
Haerin nhắn tin cho nàng nói rằng Minji đã lên máy bay đi du học ngay chính ngày hôm nay rồi.
Chuyện Minji đi du học, Haerin biết, Dani biết, Hyein biết, mọi người đều biết.
Duy chỉ có nàng là không hề biết một chút gì!
Kim Minji thật tồi tệ!
Cậu ta cho nàng leo cây!
Cậu ta đi du học mà chẳng nói với nàng một lời, nàng biết được tin này phải từ một người bạn khác.
Kim Minji có thể không cần phải là tỏ tình với nàng, nhưng chí ít cậu ấy không nên để nàng chờ đợi rồi không đến. Thậm chí là bỏ đi không nói một lời.
Chuyện Minji đi du học không nói với Hanni còn khiến nàng thất vọng hơn là chuyện cậu ấy không đến vào buổi hẹn ngày hôm đó.
Từ trước tới giờ Minji luôn đối xử rất tốt với nàng, thế mà giờ đây nàng cảm thấy như mình bị cậu ấy vứt bỏ, Minji không xem nàng không ra gì, không hề tôn trọng nàng.
Phạm Hanni ghét Kim Minji! Nàng tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!
Tình cảm thầm mến trẻ con đó nàng cũng bóp nghẹt nó đi, rõ là người kia chẳng có tôn trọng nàng, nói làm chi khả năng thích nàng chứ? Nói làm chi mà nàng vẫn thích được một người làm nàng tổn thương như thế.
Bây giờ chỉ cần nghe tới cái tên Kim Minji cũng khiến Hanni cảm thấy chán ghét. Cuộc sống nàng vốn đã đủ chán rồi, cậu ta đừng có xuất hiện để khiến nó trở nên tồi tệ thêm nữa.
7 năm rồi, Đã 7 năm trôi qua mà chẳng hiểu vì lí do gì mà gọi điện cho nàng, nhưng từ lâu nàng đã xoá tên của cô ra khỏi cuộc sống rồi, sau ngày hôm đó nàng chặn tất cả liên lạc của cô. Bây giờ cũng chặn nốt cả số vừa gọi.
Hanni không muốn quan tâm nữa, nàng nhất thời chẳng biết làm gì. Bây giờ bản than đang thảm hại như vậy nàng cũng không hề muốn gặp lại Minji.
Những lúc tâm trạng muộn phiền thì Hanni có thói quen ngâm mình trong bồn tắm. Nàng vừa ngâm mình vừa suy nghĩ, quyết định phải thay đổi theo hướng tích cực, nàng tạm thời chưa muốn ra ngoài nên sẽ dành thời gian này để tự học một ngôn ngữ mới, tìm một công việc online nào đó làm tạm thời.
Tắm xong quả là tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Hanni tìm được một công việc online với mức lương bèo bọt để làm tại nhà, không nhiều nhưng ít ra vẫn đủ trang trải phần nào.
Buổi chiều đột nhiên có tiếng chuông cửa, Hanni cứ nghĩ là shipper giao đồ ăn. Tới khi mở cửa nàng đơ ra ở đó một lúc.
Hai người im lặng, bốn mắt nhìn nhau...
Miệng Hanni mở to ra hết cỡ, ánh mắt tròn xoe nhìn người kia...
Kim-Min-Ji!
Đây rõ ràng là Kim Minji mà, dù đã rất lâu không gặp cô nhưng nàng làm sao quên được, Hanni giật mình định đóng sầm cửa lại, Minji đã vội giữ lấy chắn ngang.
"Hanni, Hanni à... Đừng đóng cửa... Nói chuyện với tớ một chút đi?"
Đùa nhau à, nàng và cô còn nói chuyện gì nữa? Hanni chán ghét Minji, chưa kể nàng còn đang mặc đồ ở nhà, không makeup hay thậm chí là thoa son, còn Kim Minji lâu ngày không gặp mà vẫn xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy như vậy. Có gặp thì ít nhất nàng phải là bộ dạng tốt hơn hiện tại để không mất mặt trước cô chứ!
"Nói chuyện gì nữa? Cậu là đang xâm phạm vào nơi ở của tớ. Tớ có thể gọi bảo vệ để bắt cậu ngay bây giờ."
Thấy thái độ cứng rắn của Hanni, Minji thở dài. Cô cũng đoán được nàng sẽ ghét cô như vậy mà.
"Tớ không biết tại sao cậu có địa chỉ nhà tớ, cũng không biết tại sao cậu có số điện thoại của tớ. Nhưng tớ mong cậu đừng làm phiền tới cuộc sống của tớ nữa!"
Rõ là muốn một phát đá bay Kim Minji ra khỏi cuộc đời nàng rồi. Minji cắn môi, thôi thì đành dùng chiến lược nói thẳng vậy.
"Hanni, tớ sắp chết rồi!"
Hanni trố mắt nhìn Minji, tay đang cầm nắm cửa cũng buông thỏm xuống. Tuy nàng ghét cô nhưng nàng vẫn mong cô sẽ sống tốt chứ không phải như thế này.
Xem ra cuộc sống của Minji còn tệ hơn cả nàng...
Cậu ấy đến đây để gặp nàng lần cuối sao? 7 năm qua rốt cuộc Kim Minji đã sống thế nào vậy?
---
Author: Hôm nay ngoi lên để chúc mừng sinh nhật trễ, Minji ngoan xinh yêu!
Lâu không update nên mình cũng hóng live định lên chương mới, nhưng live trễ quá, lại ngắn nữa. Thấy tụi nhỏ mệt mỏi nên cũng thương lắm.
Chỉ muốn nói là tụi nhỏ đi đâu, mình theo đó thôi. Đồng hành cùng nhau gần 2 năm rồi, mong bạn nhỏ của mình sẽ được hạnh phúc.
Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra, chỉ mong tụi nhỏ sẽ được bình yên hạnh phúc thôi.
Hân hôm qua gia trưởng lắm nhưng mà shipper thích.
Cái mặt cà chớn vậy thôi chứ là ngăn Minji không cho hít khí heli vì sợ Minji đau đầu, bé lo cho Minji đó. Xem live tưởng đâu hai đứa giành lộn thôi.
Mong Minji có tuổi 20 thật rực rỡ, mong NewJeans sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, comeback thuận lợi và ngày càng tiến xa.
Event sinh nhật Minji hôm đó vui lắm. Cảm ơn các staff đã bỏ ra nhiều công sức tổ chức một buổi event ý nghĩa như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top