Tâm sự (2)
Thể loại: không phải chap truyện mới. Lại là tâm sự thôi :<
---
Mình tâm sự một số cảm hứng của mình khi viết truyện. Nếu mọi người có đọc vài tác phẩm của mình. Hay hay dở cũng tùy vào nhận xét của mọi người vì mình biết mình còn nhiều hạn chế lắm. Mình đơn giản muốn kể lại một chút suy nghĩ và quá trình mình viết fic thôi.
Ban đầu thì mình là đứa mê đọc sách, mê đọc tiểu thuyết, đọc truyện fanfic, topic truyện kinh dị các kiểu =]]]] Mình cũng không nghĩ sẽ đi viết truyện đâu vì mình thích đọc hơn, hồi xưa mình hay đọc fanfic nhà Blackpink và BHTT. Do Newjeans mới debut nên ít fic mà mình lại thèm đọc quá, nên là tự viết tự đọc.
1. Minji là gấu của Hanni. (Hoàn)
Truyện đầu tiên mình viết cho Bbangsaz, lúc đó đơn giản là vừa xem xong ảnh này, kiểu lòng sôi sục phải mở laptop viết ra một câu chuyện liền. Vì đáng yêu, đáng yêu quá đó.
Nên mình mới viết thể loại học đường, phải là ngọt và HE. Nhìn 2 con gấu bông đặt cạnh nhau mà cưng cưng, y như tụi nhỏ. Trong fic thì Hanni và Minji có cho mình 2 con gấu bông, cũng như là hẹn ước với nhau, vì 2 con gấu bông mặc định là một cặp. Mở đầu ở chương một và kết thúc ở ngoại truyện 1 là hình ảnh của đôi gấu bông này.
2. Oan gia ngõ hẹp. (Hoàn)
Truyện này phải nói là mình viết trong tình cảnh buồn sầu. Nếu có đọc thì chắc mọi người cũng biết lí do rồi đó.
Mình đột nhiên muốn viết nội dung 2 đứa là oan gia ghét nhau sau đó yêu nhau. Cảm hứng của mình thì là một bộ fanfic đáng yêu của Chaelisa mình từng đọc. Cơ mà nội dung thì không gọi là giống lắm. Sau MJLGCHN mình muốn viết 2 đứa theo kiểu enemies to lovers, cũng là độ tuổi trưởng thành hơn.
Nhìn chung nội dung fic này đơn giản, ban đầu mình định ngược các kiểu, thật sự định viết theo hướng nhân vật sau chap 18 Hanni mang thai nên rời bỏ Minji, Minji chấp nhận nuôi con, chấp nhận níu kéo, theo đuổi lại mà Hanni từ chối, ngược nhau các kiểu... Từ đầu viết là Hanni thích có con nít, thích có con... Mà thôi tội nghiệp tụi nhỏ, dù chỉ là fanfic nhưng không muốn ngược Hân nhiều quá. Mình viết vậy chắc mọi người đốt nhà mình.
Sau đó mình định viết là một thời gian sau Hanni qua Hàn ghen với Eunchae, theo đuổi Minji lại từ đầu, Minji còn yêu lắm mà ráng gồng, kiểu oan gia rồi ngược 2 đứa nữa, ai biểu Hanni bỏ người ta nên giờ theo đuổi lại. Mà cũng thấy không ổn với lại sẽ kéo dài lê thê.
Nhìn chung trong phim hay truyện thì 2 nhân vật hay làm hòa nhau bằng màn tai nạn là có nhiều =]]]] với kinh nghiệm tai nạn bó bột sẵn có nên lúc bơ vơ trong bệnh viện mình nghĩ: "Mình cũng phải bắt Minji bó bột chung". Có cái người thì được bồ chăm sóc, người gặm nhấm cô đơn nhìn ngắm bồ người ta qua màn hình thôi.
Trong fic này từ đầu mình bật nội dung trưởng thành vì mình dự tính quất một chap H :))) mà không biết tự lượng sức, viết H khó xỉu, còn thấy ngại nữa, có nhiều ý kiến trái chiều về việc này... Nên nhẹ nhẹ trừu tượng thôi, độ tuổi nhân vật lúc đó cũng 28 rồi!
Viết cái gì chưa trải qua nó khó lắm :)))
Tệ cái là truyện này mình không viết ngược được, để 2 nhân vật cứ hiểu lầm day dưa với nhau mình thấy tức kiểu gì =]]]] Nên cứ vui vẻ hạnh phúc vậy thôi, ngược 1 2 chương còn lại hề hề vui vẻ.
3. Ditto! (Đang viết)
Như mình đã đề cập, mình lấy cảm hứng từ bức ảnh này. Đáng nói là Hân xác nhận thật sự thấy Minji ở tấm biển poster ở Úc rồi luôn. Khác cái là sau mấy tháng mới nhận ra thôi. Reallife ngoài đời cũng lãng mạn đâu có kém gì, thậm chí còn hơn fanfic nữa.
Mà bây giờ mình không có cảm hứng nhiều. Kiểu như mình thích thực tế một chút mà mình không tìm hiểu về thế giới showbiz của K-POP, mình không biết phía sau nó có gì để viết cho trọn vẹn.
Mình cũng chưa biết ở fic này nên viết kết HE, SE hay OE nữa. Nhưng nhìn chung fic sẽ hoàn dù ra chap chậm. Mong mọi người nếu có đợi thì hãy thông cảm cho mình.
4. Aurora - Cực Quang. (Oneshot)
Là fic mình thích nhất dù nó không hợp với nhiều người. Lên ý tưởng những ngày mình ở bệnh viện.
Thật ra Mẫn Trí trong fic là mình, tâm lí Mẫn Trí cũng là mình, dù không giống 100%...
Mình là người Công giáo, mình cũng từng sống trong nhà thờ. Từng yêu một người con gái từ lúc còn nhỏ...
Mình có suy nghĩ tiêu cực, từng cô đơn với thế giới này.
Nhưng mình chẳng chung tình tới thế đâu vì mình quên rồi, mình cũng không chọn cách kết thúc cuộc đời. Vì Mẫn Trí trong fic không còn lại gì cả, nhưng mình còn gia đình, còn bạn bè, còn nhiều hoài bão mình chưa thực hiện.
Hình ảnh Cực Quang trong fic là hình ảnh trừu tượng. Vừa là ánh sáng xua đi bóng tối, là điều tích cực vui vẻ, là Ngọc Hân. Mẫn Trí đến Na Uy vốn chẳng muốn tìm cực quang đâu, là đi tìm kiếm sự giải thoát thôi.
Ngọc Hân trong fic có yêu Mẫn Trí không? Mình không rõ dù mình là tác giả vì mình kể theo góc nhìn của Mẫn Trí. Nhưng nếu đặt mình là Ngọc Hân thì mình chỉ là xem Mẫn Trí như tri kỉ, còn chuyện biết Mẫn Trí yêu mình thì có lẽ đã biết từ lâu. Vốn dĩ là nhân vật an phận, không dám đấu tranh cãi lại ba mẹ gia đình... Dù có thật sự yêu thì Ngọc Hân vẫn lựa như vậy và kết cục cũng sẽ như vậy, vì cuộc tình này vốn dĩ không có bắt đầu.
Không biết làm sao mà mình viết fic này một lúc mình lại khóc vì mình thấy buồn. Cả cuộc đời Mẫn Trí trong fic là như được sắp xếp sẵn rồi...
Điều khiến Mẫn Trí thoát khỏi sự sắp đặt của số phận là tu.tu. Lúc này không còn gì ràng buộc nữa.
Cuối cùng cũng được giải thoát...
5. Ngày Cậu Đi. (Oneshot)
Viết vào hôm sau, khi nghe tin một người bạn của mình mất cũng vì tu.tu.
Thời gian này là lúc mình chìm vào tiêu cực, vốn đã rất buồn rồi nhưng khi hay tin bạn mất mình càng tiêu cực dữ dội hơn.
Mình tự nghĩ, nếu một người ra đi thì người thân của họ, người yêu của họ sẽ thấy tệ thế nào... Nên khi viết là mình viết bằng cảm xúc chân thực nhất. Mình cũng đã cảm thấy đau lòng, cho bạn, lẫn nghĩ về bản thân của mình.
Mình không cổ súy, nhưng hi vọng mọi người có cái nhìn không quá khắt khe nếu một ngày chọn cách rời đi. Vì mọi chuyện dù sao cũng đã rồi, họ cũng đau khổ nhiều lắm.
Thành thật từ tết tới giờ có rất nhiều chuyện xảy ra với mình, mình có nghĩ về những điều tồi tệ. Đầu fic là Minji tu.tu bằng than đá, đó là cách Jonghyun ra đi.
Không ai biết mình đã từng tra Google về những cách ra đi thanh thản bao nhiêu lần. Xong rút lại kết luận cảm thấy treo cổ, nhảy sông, uống thuốc ngủ, nhảy lầu là không nên nhất =]]]] Ở Thụy Sĩ có một dịch vụ gọi là an nghỉ, là quốc gia cho phép ra đi một cách hợp pháp, mà chi trả cho dịch vụ này thì cũng tốn kém lắm.
Mình không dám chắc nhưng có lẽ đa số ai trong đời cũng từng nghĩ về những thứ tiêu cực. Như một người chị của mình nói: "Nếu cho chọn, ai mà muốn sống đâu em!"
Bây giờ thì mình thấy ổn hơn nhiều rồi. Mình hay buồn nên dễ rơi vào tiêu cực, bởi vậy mình thích những thứ tích cực, mình thích Hân, thích đu idol, ship couple vì như thế mình sẽ có năng lượng, sẽ vui vẻ lại ngay.
Mình cũng hi vọng sẽ không ai mắc phải bệnh trầm cảm, không có ai trong chúng ta phải tuyệt vọng mà chọn tới con đường đó. Mình cũng không nghĩ sẽ viết về nội dung nhân vật tu.tu nữa, đã có 2 fic thế rồi, vả lại nó có thể đem lại suy nghĩ độc hại cho người đọc.
Mình lại nhớ về bạn mình, luôn mong nếu thật sự có thế giới bên kia thì bạn nhất định phải sống tốt hơn ở đây.
6. Năm ấy ta nhớ về. (Sắp hoàn)
Ngôn ngữ rất thuần Việt. Cũng gói gọn vào tuổi thơ của mình.
Nhân vật Ngọc Hân là có thật, em cũng tên Hân. Cũng là hàng xóm cũ của mình, cũng hình tượng như Hân trong fic, ba mẹ li dị từ nhỏ, có điều tới giờ mới đang chuẩn bị qua Mỹ.
Mình không yêu em. Chỉ là vô tình gặp lại, vô tình qua nhà em, vô tình nghe mẹ em tâm sự, gặp lại em. Em khác hình ảnh hồi nhỏ mình nghĩ nhiều.
Lúc đó mình là một đứa trẻ, tuổi thơ mình cũng vui vẻ hạnh phúc. Lúc đó em cũng lùi lũi một mình ở nhà, ba mẹ không thích em chơi chung với đám con nít trong xóm. Lúc đó em cũng đáng yêu. Em cũng thích chơi với tụi mình.
Ba em từ khi có người phụ nữ khác thì cũng hay đánh mẹ em. Sau đó mẹ đến nhà mình trốn, mẹ mình nấu cơm cho mẹ em ăn. Thật lúc đó mình chẳng nhớ được nữa, nếu mẹ em không kể mình cũng đã quên những chuyện này mất rồi.
Thực tế ở ngoài đời thì mình và em không yêu nhau, nhưng đây là nguồn cảm hứng để có fic này. Em sẽ hạnh phúc thôi. Em sắp đi Mỹ rồi.
Từ khi bị tai nạn xong mình như bị ám ảnh mới viết thêm khúc Vy bị tai nạn như thế... Cũng may mắn cho mình là mình không bị thương tích quá nặng. Mình cũng suy nghĩ đặt hoàn cảnh là nhân vật, nếu mình là Mẫn Trí mình sẽ làm sao? Mà chắc mình cũng sẽ làm như vậy thôi.
Mẫn Trí luôn bị dày vò 2 bên... Phải đưa ra lựa chọn. Mà không cái nào là trọn vẹn, cái nào cũng đau khổ...
Mình đang cân nhắc cho cái kết. Vì vậy nên mình ẩn fic này luôn.
~~~
Còn một số fic nữa mà mới chỉ lên bản thảo, vẫn là đang chờ viết xong fic. Cũng đang cân nhắc cái kết của mấy fic chưa hoàn vì mình viết theo cảm xúc là nhiều.
Cho tới bây giờ thì chỉ có Bbangsaz thôi, cũng có 1 fic riêng mình dành cho Daerin nhưng chưa đăng lên. Ban đầu mình định viết "Dâu Họ Kim" (Jensoo & Bbangsaz) nhưng mình đã ngừng đăng tải. Định viết fic này sẽ là vui vẻ hài hài chuyện chị em nhà họ Kim đi cua gái, Jisoo với Minji cũng họ Kim và là couple Gấu Thỏ, cũng là otp của mình, nhưng giờ mình không còn cảm hứng để viết nữa. Chuyện ship Jensoo thì mình còn ship, từ lâu với mình real hay không cũng không phải vấn đề quan trọng nữa rồi, cả 2 hạnh phúc là được.
Cuối cùng là fic này: Đoản văn Bbangsaz. Dành để viết đoản văn, những chương ngắn, tâm sự, soi hint, đủ thể loại, để bung lụa.
Mình biết mình còn nhiều điểm hạn chế ở văn phong và đang trau dồi từng ngày. Viết nhanh nên đôi khi có sai chính tả, mình định khi nào rảnh dò lại một lượt, cũng edit thay lại toàn bộ bìa truyện. Mà mình đa số viết mấy cái nhẹ nhàng thôi, mình cũng là một người đơn giản, tâm lí thì nặng đô với mình lắm.
Rồi mình chợt nghĩ, lỡ mai mốt viết gì đó gây tranh cãi mình có bị phốt không =]]]] dù mình không nổi tiếng nhưng mà mình đã thấy nhiều tình trạng đó rồi. Nên có gì thấy không hợp lí hay không vừa lòng bạn hãy inbox ở Wattpad hoặc Instagram góp ý với mình. Thật ra viết vì yêu otp, thỏa đam mê shipper vậy thôi, dù sao vẫn là phi lợi nhuận và đã bỏ ra tâm huyết mà.
Readers quen mặt mình vẫn nhớ ~~~ vote và comments của mấy bạn cũng là động lực cho mình.
Mình thích cái kết SE, cái gì buồn thì sẽ để lại ấn tượng cho mình hơn. Mình thích những quyển truyện có kết buồn của Nguyễn Nhật Ánh, như "Còn chút gì để nhớ", "Đi qua hoa cúc", "Mắt biếc"...
Kiểu buồn nhẹ nhàng mà man mác lòng ấy.
Chứ SE như Đông Cung, Bến Xe thì thôi mình còn chịu không nổi nên sao mà viết cái kết tức tưởi vậy được :<
Mỗi người thì có một sở thích, có người thích xem phim, đọc sách, nghe nhạc. Mình thì thích viết lách nên rảnh rỗi là mình lại đăng chap mới, dù ít người đọc mình cũng rất cảm kích. Hồi còn đi học thì mình chỉ thích học văn thôi, vì mình thích đọc cũng thích viết. Kiểu như ở ngoài là đứa ít nói trầm tính, mấy suy nghĩ ngại chia sẻ nên lời vì vậy chỉ biết viết ra...
Đột nhiên mình muốn tâm sự thôi, thật sự cảm ơn các bạn. Đã đồng hành và bên cạnh Bbangsaz, cũng đã ủng hộ fic của mình.
Mình cũng có nhiều plot nhưng viết ra thì tốn thời gian suy nghĩ, có lúc mình mất cảm hứng và rơi vào bế tắc ~~~
Ngoài lề một xíu.
Trong ảnh này có vibe phản diện ghê đó. Mình viết mấy truyện trong sáng vui tươi ai cũng good girl, xong mình muốn một bộ sát nhân phản diện giết người chảy máu bắn súng pằng pằng =]]]] nói chung là ác ác. Mà nghĩ vậy thôi chứ chưa triển vì sợ viết không nổi ~~~
Mình có tham khảo ý kiến trên Instagram thì có 55% thích Trí phản diện còn 45% là Hân =]]]] Sao ban đầu mình thấy Trí hợp mà giờ thấy Hân mới là hợp phản diện.
Chắc tại mình thích 2 đứa nên thấy 2 đứa nhỏ có triển vọng điện ảnh đóng phim lắm, Minji nhìn hiền quá diễn vai ác không biết thế nào. Hân thì biến đổi gương mặt tốt, ngây thơ đáng yêu hay ma mị phản diện cảm thấy em nó đều có thể cân được. Hanni trong MV OMG thì diễn xuất tốt, đài từ rất hay. Minji thì có gương mặt của diễn viên.
2 đứa như một couple tiêu chuẩn, từ chiều cao tới tính cách, nói chung là mọi thứ ghép lại đều hoàn hảo với nhau, nửa ổ bánh mì của nhau mà.
Dạo này mình vẫn thế, nhưng chắc là tích cực vui vẻ hơn. Sớm tối có otp bánh mì.
Linh tinh như thế đủ rồi, chúc cả nhà thứ 2 đầu tuần an lành 💕
Chaiyo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top