Người yêu cũ

Thể loại: Đời thường.

...

Người yêu cũ, gặp lại nhau trong tình huống xấu hổ nhất là gì?

Đang là bộ dạng xuề xòa trên đường? Không phải.

Đi họp lớp mà quên đem tiền? Không phải.

Vô tình để lộ đồ vật lúc còn yêu đương với họ? Không phải.

Hanni còn cảm thấy tệ hơn nhiều... bởi nàng đi khám phụ khoa!

Mà bác sĩ ở đây là Kim Minji... người yêu cũ của nàng.

Hanni cảm thấy như trời đất đang sụp đổ dưới chân mình.

Dạo này Hanni cảm thấy ngực mình đau, có lúc lại nhói lên... nàng rất lo lắng, mới chỉ 28 tuổi, còn trẻ như thế mà... cho nên mới đi đến phòng khám, xấu hổ mà giấu kín tất cả mọi người, dù sao nàng cũng thấy hơi ngại ngùng...

Giấu cả thế giới nhưng người yêu cũ lại biết, còn gì tệ hơn khi là do người yêu cũ khám ngực cho mình...

Lúc vào phòng khám nàng vẫn là chưa biết, đến khi thấy Minji đeo khẩu trang bước ra nàng mới bất ngờ nấc lên một cái, sau đó cảm thấy "xong rồi", thật sự là xong rồi...

Sao nàng lại chui đầu vào đây!

Lúc trước nàng biết Minji học y, cũng không thể ngờ là cậu ấy làm bên khoa này.

Trời ơi, nếu mà biết có chết nàng cũng không bao giờ đâm đầu vào đây đâu!

Kim Minji ngàn lần vạn lần làm ơn đừng có nhận ra nàng, chắc nàng chết mất, nàng chết mất thôi!

Xấu hổ quá!

Trái với vẻ bối rối của Hanni, Minji cất giọng điềm nhiên hỏi nàng.

"Cô cảm thấy trong người thế nào?"

"Tôi... tôi cảm thấy hơi đau vùng ngực... nên đi kiểm tra!"

Hanni nuốt nước bọt, khó khăn mà nói ra từng chữ. Nhìn tấm bảng tên Kim Minji là nàng thấy cuộc đời như trôi vào hố sâu của sự xấu hổ rồi...

"Cô có phát hiện ra u nhỏ nào ở ngực không?"

"Tôi nghĩ... chắc là không có... mà tôi không dám chắc nữa..."

Minji gật gật đầu, vô thức mà nhìn xuống chỗ đó của nàng một chút rồi lại tiếp tục hỏi khám.

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi."

Chắc chắn biết thừa rồi mà còn hỏi!

"28 tuổi."

"Trong gia đình cô có ai đã mắc bệnh về phụ khoa không? Đặc biệt là ung thu vú?"

"Không có..."

Đây còn hơn là cực hình, là hỏi cung nàng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hanni đi khám phụ khoa, cũng là lần xấu hổ nhất!

Trả lời từng câu mà nỗi đau khổ xấu hổ lại nhấn chìm nàng, nàng đang "trải lòng" về tình trạng đáng buồn hiện tại cho chính người yêu cũ của mình nghe!

Được một chút là tới phần khám trực tiếp...

"Phiền chị cởi áo lót ra được không?"

Hanni như đứng hình tại giây phút này, sau đó y tá đã nhanh chóng nhắc nhở nàng.

Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ!

Lúc trước còn yêu nhau là cả 2 vô cùng trong sáng, cái gì cũng chưa có nhìn thấy!

Bây giờ lại kêu nàng cởi ra, vậy còn áo ngoài... chẳng lẽ một chút cũng cởi...

"Chị còn ở yên đó làm gì, cởi ra mau đi!" Cô y tá tiếp tục nhắc nhở.

Minji lúc này cũng đang nhìn vào hồ sơ bệnh án, từ lúc nàng vào đây tới giờ cô không lộ một chút tâm tư nào, tựa hồ nàng thật sự là một bệnh nhân xa lạ.

Hanni chậm chạp mà cởi áo lót ra, sau đó lại lúng túng như gà mắc tóc, tim nàng cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, hiện nàng chỉ còn chiếc áo phông bên ngoài, tựa hồ như đang "thả rông" mất rồi. Có lẽ đây là tình huống xấu hổ nhất của cả cuộc đời nàng phải trải qua. Thà giết nàng luôn đi cho rồi!

Y tá đi ra ngoài, bây giờ trong phòng khám bệnh chỉ còn nàng và Minji...

"Cô kéo áo lên đi!"

Hanni trợn mắt nhìn Minji, cô liếc nhìn nàng, sau đó lặp lại.

"Tôi bảo là..."

Chưa kịp nói hết câu Hanni đã kéo áo lên, nàng nhắm chặt mắt lại, nhủ lòng đây chỉ là ác mộng.

Nàng chết mất thôi!

Quá trình thăm khám bắt đầu.

Với cương vị là một bác sĩ, Minji bước đầu nhìn núi đôi một chút để đánh giá...

Tiếp theo là trực tiếp đưa tay thăm khám...

Hanni cảm thấy như mình đã chết rồi!

Đầu tiên là núi đồi bên trái, Minji vừa sờ nắn vừa hỏi:

"Trước đây phần ngực có dấu hiệu gì bất thường không?"

Người kia lắc lắc đầu thay câu trả lời.

"Gần đâu có ăn thực phẩm gì kích thích không?"

Lại lắc lắc đầu.

Minji đổi bên, sau đó lại hỏi:

"Còn bên này, có đau hay không?"

Đau, đau ở trong tim đây này!

Cả quá trình không lâu nhưng đối với nàng như vừa trải qua địa ngục, lúc nhận kết quả mặt nàng đã trắng bệch, nàng liếc nhìn về phía tên bác sĩ đáng ghét kia...

Cả 2 đã từng có một tình yêu gà bông...

Nhưng cũng là rất rất lâu rồi không gặp lại nhau, không liên lạc với nhau...

Lí do chia tay cũng là mơ hồ...

Tự nàng cảm thấy lúc đó muốn được tự do, cũng không muốn bị một mối quan hệ nào đó ràng buộc. Lúc trước nàng có thích Minji, chỉ là chưa được nhiều...

Chắc là nàng "nghiệp" quá, bây giờ mới lãnh đủ!

Sau Minji cũng chẳng có mống tình nào vắt vai!

Hay là Minji muốn trả thù nàng, đoán được 8 năm sau nàng sẽ đi khám phụ khoa để học y, để làm nàng xấu hổ như bây giờ!

"Tôi đã khám kĩ, tình trạng của cô không có gì quá lo lắng."

Lại còn bảo "khám kĩ"!

"Vậy tôi không sao đúng không bác sĩ?"

"Qua kết quả siêu âm thì ngực trái của cô có một khối u xơ, cần làm một cuộc phẫu thuật."

"Cái gì... phẫu thuật..."

Trời ơi, nàng chỉ mới 28 tuổi thôi!

"Cô đừng lo lắng, chỉ là tiểu phẫu thôi. Cô cứ sắp xếp để tiến hành, tình trạng của cô cũng không xấu. Chỉ có một khối xơ nhỏ, cho nên nó làm cô đau..."

Hanni nhắm mắt lại hít một hơi dài.

"Vậy bác sĩ... bác sĩ cũng là người phẫu thuật?"

Khám đã quá sức chịu đựng của nàng rồi, làm sao mà chấp nhận chuyện cậu ấy chính tay làm điều đó.

"Không, tôi chỉ là bác sĩ khám bệnh!"

Hanni như trút được gánh nặng, nàng thất thiểu đi về.

Hôm nay... hôm nay là ngày gì vậy trời!

Hội ngộ người yêu cũ 8 năm...

Buổi chiều khi tắm nàng đau khổ nhìn về 2 đứa nhỏ của mình... nhớ lại hôm nay!

Điên mất thôi!

Chắc là Minji không nhớ tới nàng, không để ý tới nàng...

Hi vọng là vậy...

Vừa tắm xong mở điện thoại, Hanni lập tức chấn động.

Kim Minji vừa gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Tin nhắn chờ từ Kim Minji:

"Bạn học Phạm, cậu quên áo khoác ở chỗ tớ!"

À đúng rồi đúng rồi... nàng quá ngại ngùng muốn mau chóng rời đi nên đã quên mất.

Kim Minji không giả vờ quên nàng đi được hả? Có biết nó xấu hổ lắm không?

Cậu ấy vứt cái áo đó đi cũng được mà!

Hanni xấu hổ đáp lại:

"Cảm ơn, hôm sau tớ sẽ tới lấy!"

Bỗng một ngày, cái tên vừa quen thuộc mà vừa xa lạ này xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của nàng.

Duyên phận của cả 2 đúng là chưa tận, một thời gian không gặp nhau, sau đó thì mỗi ngày, mỗi ngày đều gặp gỡ...

...

Minji trầm tư ngồi ở phòng làm việc, nhìn điện thoại một lúc...

Xem lại những tấm ảnh cũ của Hanni và cô chụp cùng nhau...

Có trời mới biết, hôm đó khám cho nàng cô đã khẩn trương tới mức độ nào...

Cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng.

Thật lòng là cảm thấy Hanni rất đáng để giận, lúc trước cũng là đã chia tay cô...

Thời gian trôi qua, cô chỉ biết làm việc và làm việc... cũng không còn hứng thú yêu đương nữa...

8 năm sau, con thỏ nhỏ đó chạy đến chỗ cô...

Như ném một cục đá xuống mặt hồ đang yên ả, Hanni làm khuấy động cuộc sống tẻ nhạt mà cô đang có...

Thế rồi, tìm cách trò chuyện, liên lạc lại với nàng...

"Người yêu cũ"...

Sau hôm đó, bác sĩ Kim có vẻ rất quan tâm bệnh nhân, ngày nào cũng nhắn tin cho người ta...

Mà những tin nhắn đều rất kì cục...

"Cậu còn đau ngực không?"

"Cũng không sao, mỗi ngày tớ đều khám trên dưới 20 người nên là bình thường..."

"Cậu phải chú ý, có gì thì nói với tớ!"

Điên mất, Hanni điên mất!

Nàng dại dột từ cái lúc bước chân vào phòng khám rồi kia kìa...

Nhắn tin cùng nhau mỗi ngày, có lúc cuối tuần rảnh rỗi là rủ Hanni đi uống nước với lí do hết sức hợp lí là "tư vấn thăm bệnh". Sau đó cũng một tay Minji chăm sóc lúc nàng làm phẫu thuật...

Đâu phải tự nhiên người ta có câu "tình cũ không rủ cũng tới".

Hanni không kể với ai về việc nàng có u xơ ở ngực... phần vì sợ người thân lo lắng, phần vì cũng không quá nghiêm trọng...

Phụ nữ yếu đuối nhất là khi mình đang đau bệnh đột nhiên có một người bên cạnh làm chỗ dựa cho mình...

Người đó còn là người yêu cũ của mình... thế mới đáng nói...

Tội lỗi nàng gây ra năm 20 tuổi... 8 năm sau nàng phải trả rồi...

Minji đi đến đưa cháo cho nàng, sau đó hỏi han:

"Cậu đã thấy ổn hơn chưa?"

Đang lúc yếu đuối đột nhiên muốn làm nũng, Hanni ôm lấy Minji mà òa khóc. Nàng không hiểu vì sao lại khóc...

Chắc là cảm thấy một chút tủi thân.

Cảm động khi Minji vẫn còn lo lắng cho nàng.

Thấy tiếc vì khi xưa lại bỏ lỡ Minji...

Nghĩ về quá khứ nàng lại cảm thấy tự trách mình rất nhiều...

"Cậu sao vậy?"

Hanni lắc lắc đầu, sau đó lau nước mắt...

8 năm trước bỏ người ta chạy theo cái gọi là "tự do", 8 năm sau, người đổ trước lại là nàng...

Mà cũng là cùng một người... Kim Minji...

Cứ nghĩ cả 2 đã tiến triển rất tốt, cứ nghĩ Minji rất quan tâm nàng... cho tới khi nàng phẫu thuật xong về nhà, Minji cũng không hỏi han nhắn tin cho nàng nữa...

Chắc là đã "hết nghĩa vụ" rồi.

Nàng đã ảo tưởng một chút, nhưng thật sự Minji không ghét nàng là may rồi, lấy đâu ra mà còn thích nàng chứ...

Buổi tối nàng ở nhà một mình, Hanni cứ nhấn số Minji, chần chừ không biết có nên gọi cho cô không...

Hay là nhắn tin... sao Minji không chủ động hỏi han gì nàng nữa...

"Dạo này tớ thấy cũng không còn đau nữa..."

Nhập tin nhắn xong đọc lại thì nàng vội xóa, kì cục quá!

Tự nhiên báo tình trạng của mình cho người khác làm gì...

Hanni đau khổ, nàng muốn khóc quá! 28 tuổi mà vẫn còn đau đầu vì chuyện tình cảm hay sao...

Đang lúc nàng còn buồn tủi vì Minji, người kia đã gọi điện thoại cho nàng.

Lập tức Hanni ngồi bật dậy, nhìn thấy cái tên mắt nàng cũng lóe lên một tia sáng, nàng hồi hộp bắt máy.

"Cậu có ở nhà không?"

"Tớ đang ở nhà..."

"Ừ, tớ thấy nhà cậu còn sáng đèn!"

Sao cơ? Hanni giật mình vội ghé mắt vào cửa sổ đã thấy có một chiếc xe ô tô đang đậu dưới nhà mình, nhìn kĩ thì người trong xe đúng là Minji.

Trời ơi Minji... cậu ấy ở dưới nhà nàng.

Lúc này Hanni như thiếu nữ đôi mươi lẽn bẽn, cảm giác mới yêu lại ùa trở về.

"Phạm Hanni... Đi hẹn hò với tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top