Mưa đầu mùa

Thể loại: học đường. Vì Sài Gòn dạo này mưa quá đột nhiên yếu lòng muốn có một Hanni bên đời ~~~

-----

Đại Học ADOR.

Dạo này là mùa thời tiết chuyển giao, Seoul những ngày mưa đầu mùa luôn đến bất ngờ, là nỗi phiền phức của một số người dân cũng như sinh viên trường ADOR.

Hôm nay vừa tan học, Hanni ra khỏi sân trường được một đoạn thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Nàng vội tìm một mái hiên nhỏ của trường để trú mưa.

Thật tệ vì nàng không đem ô mà lại không có áo khoác. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo khi nàng lại đi mặc áo sơ mi trắng... Mà mọi người đều biết là mưa... Ướt áo... Phần áo ướt dính nước mưa dán chặt lên cơ thể. Tóc tai thì ướt mem, từng cơn gió lạnh vô tình mà thổi qua. Nàng rùng mình vì lạnh cũng như thấy xấu hổ cho hoàn cảnh hiện tại. Cũng may là ở đây chỉ có một cô bạn đang ngồi đó đeo tai nghe, trông có vẻ không chú ý gì đến nàng.

Nhìn trời đổ mưa ào ạt không dứt, mưa rơi ngày càng nặng hạt. Hanni thầm tự trách cũng như thấy bản thân xui xẻo. Sau đó nàng hắt xì vài cái.

Minji từ nãy tới giờ chú ý tới cô gái này. Cô cũng nhận ra một vài điều nhạy cảm. Thật ra phụ nữ không nên mặc áo trắng ra đường nếu dự báo thời tiết có mưa... Minji nhìn rõ thấy những gì ở bên trong lớp áo nhưng cô cố vờ như không để ý. Đến khi thấy Hanni hắc xì cô chợt dâng lên một chút thương cảm.

Cả 2 là người lạ, nhưng có lẽ Minji cũng nên là một người lạ tốt bụng. Cô gỡ tai nghe, sau đó cởi áo khoác ra, chần chừ một chút rồi cầm nó đưa trước mặt cô gái lạ.

"Tớ thấy cậu dường như đang rất lạnh. Nếu không ngại thì tớ cho cậu mượn áo khoác của tớ."

Hanni quay lại nhìn Minji, phản ứng đầu tiên là lạ lẫm cũng như kinh ngạc, sau đó là ngại ngùng. Nàng biết người này có ý tốt nhưng mà...

"Nếu tớ mặc thì còn cậu? Tớ sẽ làm ướt áo cậu đó!"

Minji không dám nhìn thẳng vào Hanni mà nhìn sang chỗ khác trả lời:

"Cậu cũng biết là bây giờ cậu đang bị ướt mà?"

Hanni đột nhiên hiểu ra, nàng nhận lấy áo rồi mấp máy môi nói "Cảm ơn" với người bạn lạ mặt.

Sau đó Minji gật đầu, yên lặng mà ngồi cạnh bên Hanni.

Để nói về ngoại hình thì Minji thật sự rất xinh, không những vậy còn tốt bụng tử tế, cảm thấy đây như là định mệnh muốn sắp đặt cả 2 quen biết nhau. Im lặng khoảng chừng là 5 phút, Hanni mới bắt chuyện.

"Cậu học ở khoa nào vậy?"

"Kim Minji, năm 2 khoa Công nghệ thông tin."

"Wow, là dân IT!" Hanni cảm thán.

"Còn cậu?"

"Tớ tên là Hanni, học kiến trúc và cùng khóa với cậu đó!"

Minji gật gù, một cô bạn nhỏ bé đáng yêu. Lần đầu gặp nhau trông như là một chú thỏ nhỏ bị ướt mưa. Vừa ngại ngùng mà vừa dễ thương.

"Tớ thấy gái kiến trúc ngầu hơn!"

"Tớ luôn muốn học thêm về lập trình, cho nên cũng có tự mài mò một chút nhưng nó thật sự khó quá. Tớ học kiến trúc vì tớ thích thiết kế và vẽ vời. Cậu muốn xem vài bản vẽ của tớ không?"

Minji gật đầu, sau đó Hanni đã lấy ra vài mẫu ảnh về kiến trúc nàng thiết kế ra cho Minji xem.

"Đẹp thật, cậu thiết kế nhà cho bản thân phải không?"

Nhìn bản thiết kế ngôi nhà villa 2 tầng, Minji cười mỉm trêu ghẹo.

Nhưng Minji nói đúng, là Hanni muốn tự thiết kế ngôi nhà dành riêng cho nàng và người yêu sau này... Nàng vốn giữ nó trong lòng không định nói ra cũng không định chia sẻ với ai, Minji là người đầu tiên biết đến bản vẽ này.

Nhưng đâu thể nhận là tự thiết kế ngôi nhà to như vậy cho mình được. Nàng chỉ đổi chủ đề.

"Nhưng tớ thích vẽ người hơn."

"Vậy vẽ tặng tớ được không?"

"Thế tớ vẽ cậu nhé?"

Cà hai tự nhiên mà trò chuyện với nhau, trời mưa kéo dài không dứt, nhưng bây giờ không khí lại vui vẻ hơn.

Hanni vẽ bằng bút chì, sau đó nhìn ngắm mà khắc họa gương mặt của Minji. Minji từ từ hiện lên dưới ngòi bút của nàng.

Nàng chợt phát hiện ra, thật sự... từ đôi mắt, chiếc mũi cao vút, bờ môi dày cho đến đôi mày của người này đều thật hoàn hảo...

Chỉ là vẽ vội khoảng chừng 15 phút, sau đó nàng đưa cho Minji.

"Tặng cậu. Nếu sau này có dịp tớ sẽ vẽ hoàn thiện hơn."

Minji nhìn bức tranh nàng đưa mà cười tươi, đúng là cô bạn này rất đáng yêu, lòng đột nhiên cảm thấy rung động.

Cả hai nói chuyện rất ăn ý. Dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng rất nhanh đã như những người bạn thân thiết. Nhìn cô gái xinh đẹp đáng yêu trước mặt đang cười với mình, lòng Minji thầm than.

Cô đề nghị nếu Hanni muốn học lập trình cô sẽ có thể giúp nàng. Cũng là để có thể gần nàng hơn, muốn tìm hiểu nhiều về cô gái này.

Quen biết được Minji thì Hanni cảm thấy rất vui, hôm nay cũng không hẳn là tệ. Người này... đúng là mẫu người của nàng rồi.

Chân thành và dịu dàng.

Cả 2 có chung một chút rung động nho nhỏ trong lòng, nhưng vẫn cần thêm một chút thời gian tìm hiểu thêm về đối phương.

Minji đem tranh Hanni vẽ mình cất vào balo, sau đó đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua, vì không mặc áo khoác nên cô rùng mình ngay sau đó. Hanni thấy được thì lúng túng nhìn cô.

"Cậu lạnh hả?"

"Không có, bình thường thôi. Tớ khỏe lắm."

"Cậu cho tớ mượn áo khoác như này, không ngại người lạ hay sao?"

Những người mắc bệnh sạch sẽ thì không thích người khác đụng vào đồ của mình. Cũng lo sợ người ta mắc bệnh hay gì đó.

"Cũng không quan trọng tới vậy, nhìn cậu ướt sũng còn hắt hơi tớ lo cậu bị bệnh nhiều hơn đấy!"

Hanni bất chợt thấy cảm động, hóa ra trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt.

Nhìn áo khoác rất rộng, còn thơm mùa nước xả vải. Thiện cảm về Minji thật sự là vô cùng lớn.

"Vậy thì... Chúng ta cùng khoác chung đi!"

Lời nói ra, Hanni suýt nữa cắn lưỡi. Có phải như vậy kì cục lắm không?

Minji - một thanh niên độc thân lâu năm và nhát gái cũng đỏ mặt tía tai.

Cô đương nhiên cũng rất thích nhưng vẫn ngại ngùng lắm, nếu vậy chẳng phải họ sẽ gần sát bên nhau, như thể là ôm nhau hay sao?

"Không cần đâu, tớ ổn mà."

Sau đó không khí lại rơi vào im lặng. Mưa gần 3 tiếng vẫn không tạnh. Hanni buồn rầu nhìn đồng hồ... Sắp trễ tuyến xe buýt mất rồi.

"Xem ra mưa không tạnh rồi!" Minji thấy vậy thì cũng lên tiếng.

"Đúng là mưa đầu mùa, hôm nay tớ cũng không biết sẽ có mưa để chuẩn bị ô. Lại sắp hết giờ xe buýt chạy mất rồi."

Minji vốn định nhủ lòng ngồi đây một chút, cô vẫn có thể gọi người đến đón, đột nhiên lại xuất hiện một chú thỏ nhỏ ướt mưa này chạy đến đây.

Nhìn Hanni mà cô vô thức nhoẻn miệng cười, có lẽ cô gái này là mưa đầu mùa mang đến trong cuộc đời cô rồi.

"Xem ra phải đi thôi!"

Minji giữ lấy áo khoác mà dang rộng ra, che cô và Hanni, cả hai chạy đi dưới mưa.

Một trải nghiệm của tuổi thanh xuân, mang cảm giác rung động cũng như bồi hồi xao xuyến.

Giống như một bộ phim tình yêu của tuổi trẻ. Cơn mưa đầu mùa mang họ đến với nhau, giúp họ quen biết nhau.

Đến khi tạm biệt Minji lên xe buýt, Hanni chợt nhận ra nàng vẫn đang giữ áo khoác của cô nhưng không kịp trả lại rồi.

Nhớ tới gương mặt của người kia, nàng nắm chặt chiếc áo, lòng cũng ngân lên khe khẽ.

Hanni về trọ với Danielle, nàng ôm lấy em mình phấn khích.

"Chị gặp được rồi Dani à, gặp được rồi!"

Danielle nhìn Hanni mà ngẩn tò te không hiểu chuyện gì xảy ra...

Minji về nhà thì lấy tranh Hanni vẽ mình ra tự nhìn ngắm. Sau đó cô bật cười.

Một chút ngọt ngào len lỏi trong lòng.

Thật tiếc rẻ cũng như tự trách vì sao lúc nãy không xin info của nàng. Nhưng nếu cùng một trường, có tên và lớp hẳn là cũng không khó tìm đi.

Cô vốn cố ý không lấy lại cái áo để có lí do gặp lại nàng... Tiện cà đôi đường.

Minji nằm trên giường nhớ lại nụ cười của nàng, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Hôm sau tan học Minji đi đến lớp kiến trúc. Lớp báo Hanni đã nghỉ học.

Cô sầu não không ngừng.

Hanni thì sau trận mưa hôm qua bị cảm, cho nên sáng đã xin nghỉ phép ở nhà. Vốn là sức đề kháng nàng yếu mà hôm qua lại bị ướt mưa như vậy.

2 hôm sau cả hai cũng không có lịch trùng nhau.

Đến ngày thứ 3, Hanni đã khỏe lại, giặt áo khoác Minji xả vải thơm tho, nàng đem đến lớp IT.

Nhìn quanh toàn là con trai, Hanni ái ngại hỏi một bạn nam.

"Cho tớ hỏi Minji có ở đây không?"

"Không có Minji nhưng có Kenji được không? Tớ là Kenji đây!"

Thấy Hanni xinh đẹp đáng yêu cậu bạn kia nổi hứng trêu chọc nàng.

Hanni còn đang lúng túng thì Minji đã thấy nàng. Cô không khỏi vui mừng trong lòng nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên đi đến.

"Cậu tìm tớ hả?"

Sau đó đã kéo Hanni ra khỏi đám con trai kia.

"Tớ muốn trả áo khoác cho cậu... Cũng muốn nói cảm ơn cậu.

Hanni không biết là bản thân bây giờ có bao nhiêu đáng yêu, không biết nàng đã làm Minji động tâm thế nào.

"Không có gì đâu, cậu không cần khách sáo..."

Cả hai đứng trò chuyện một lúc.

"Lúc cậu về có ổn không?" Minji hỏi han nàng, cô biết hôm sau nàng đã nghỉ học.

"Đêm đó tớ đột nhiên bị sốt, nhưng bây giờ đỡ rồi."

Cả 2 vốn là muốn xin info của nhau nhưng không biết mở lời thế nào. Minji vốn chưa bao giờ biết cách tán tỉnh ai.

Mà Minji cũng vụng về biết bao, một người nhát gái nay lại đem lòng yêu thích một cô gái khác...

"Tớ đoán là cậu chưa có người yêu?"

Nói xong Minji liền thấy hối hận. Vấn đề là sao phải đoán? Nghĩa rõ là cô tò mò?

"Tớ chưa có, còn cậu?"

"Tớ cũng chưa!" Nói xong Minji ngại ngùng mà xoay mặt đi nơi khác.

Hanni là một thiếu nữ nhạy cảm cũng đầy tinh tế. Thấy Minji ngốc nghếch như vậy nàng bật cười, xem ra nàng phải chủ động rồi:

"Cậu bảo là sẽ giúp tớ học lập trình mà. Vậy kết bạn với tớ đi."

Cả 2 từ đó bắt đầu trở thành bạn bè. Về sau là bạn bè thân thiết.

Cả 2 hẹn nhau học ở thư viện, có lúc là hẹn nhau đi ăn uống, đi chơi, mỗi ngày cũng đều nhắn tin với nhau. Nhưng đồ ngốc Kim Minji dù rõ ràng trên mặt in chữ "tôi thích Hanni" nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám tỏ tình. Hanni nhấn đèn xanh đến mòn cả nút rồi. Làm bạn đã hơn 1 năm qua, cả 2 thích nhau ai cũng biết mà có mỗi Minji không dám nói lời yêu thôi.

Hanni có chút giận dỗi, hay là Minji không thích nàng như nàng vẫn nghĩ?

Mưa đầu mùa năm nay đến hơi sớm. Hanni cũng đã chuẩn bị ô cùng áo khoác kĩ càng, mấy hôm nay nàng cũng giận Minji nên không nói chuyện với cậu ấy.

Giận vì xác thực là Minji đáng giận.

Minji là người lịch sự nhã nhặn, nhưng cũng vì vậy mà đâm ra nhát gái. Không hề hành động gì đụng chạm nàng dù cả 2 đã là bạn bè. Thậm chí đôi lúc Hanni thấy cô có chút xa cách. Một thiếu nữ nhạy cảm thì luôn quan tâm tới hành động của người trong lòng mình, cũng có thể vì một chút chuyện nhỏ mà đâm ra buồn lòng.

Nhưng thực ra đơn giản chỉ là vì Minji ngại ngùng với người mà cô thích...

Minji cũng luôn giữ mối quan hệ bạn bè mà không bước ra khỏi vùng an toàn để cả 2 tiến triển thêm.

Những điều đó không tránh khỏi làm Hanni nghĩ nhiều. Minji cũng không phải chỉ có mình nàng, dạo này nàng đã thấy cô thân thiết với một người khác. Hôm trước vô tình đi ngang quán ăn cả 2 hay đi, nàng thấy Minji bẹo má cô bé kia.

Ghen thì sao không ghen được, nhưng tư cách gì đây chứ. Nàng đã nhiều lần ra tín hiệu mà đồ ngốc này vẫn không hiểu.

Cũng giống như 1 năm về trước. Tan học xong trời lại đổ mưa, nhưng lần này Hanni có ô rồi. Nàng che ô rồi đi đến mái hiên lần đầu tiên gặp mặt Minji thì khựng lại. Chẳng biết thế nào mà lại đi vào đây.

Kỉ niệm lần đầu gặp Minji ùa về... Nhưng chắc là Minji không thích nàng. Chứ trên đời này chẳng ai ngốc nghếch vậy đâu.

Hanni buồn nhưng không biết làm sao, nàng tự ngược đến đỏ bừng mắt, vừa giận Minji cũng giận chính bản thân mình. Mấy hôm nay nàng cũng né tránh Minji, lại còn dắt cô gái khác đi ăn ngay quán nàng và cô hay đi. Cũng bẹo má cô gái đó, hành động như vậy đâu chỉ làm với mỗi nàng.

Vốn Minji đã thấy rất lạ vì dạo này bị Hanni bơ. Hôm nay cô cũng không mang ô, cầm áo khoác che mưa định rời đi thì bắt gặp hình ảnh Hanni ngồi một mình dưới mái hiên, lúc này trông nàng cô đơn biết bao.

Minji vội đi đến, cô hỏi:

"Cậu ở đây sao? Lúc nãy tớ đến lớp tìm cậu nhưng không thấy!"

Hanni đang ủy khuất vì Minji đột nhiên lại thấy người này xuất hiện trước mặt mình. Tất cả khiến nàng muốn vỡ òa.

Đây là khung cảnh lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng bây giờ khác nhiều lắm. Bây giờ nàng đã thích con gấu ngốc nghếch này mất rồi.

Thấy Hanni đỏ hoe mắt nhìn mình, Minji rơi vào hoang mang tột độ:

"Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Không có gì hết!"

Miệng nói không có gì mà nước mắt tự nhiên chảy xuống. Lúc này Minji xót xa không thôi, liền đi đến ngồi cạnh nàng nhỏ giọng thủ thỉ:

"Có gì nói với tớ không được sao? Ai làm cậu buồn?"

Lại còn ra vẻ quan tâm nàng lắm cơ.

"Kệ tớ đi!"

Mấy hôm nay đột nhiên bị bơ tin nhắn, bị né tránh gặp mặt, bây giờ lại bị phũ, Minji không biết làm sao.

"Tớ làm gì cậu giận hả? Mấy hôm nay cậu cũng né tránh tớ..."

Hanni nhìn Minji một chút sau đó cũng không nhịn được mà khóc, nàng đã tủi thân biết bao.

"Tại cậu đó!"

Năm nay thời tiết thoáng đãng hơn, trời mưa rào chứ không nặng hạt như năm trước. Minji thấy người trong lòng khóc thì ruột gan cô như thắt lại, nàng còn nói là tại cô thì hẳn là do cô gây ra rồi.

"Tớ làm sao? Tớ làm gì cậu buồn hả? Cậu nói với tớ được không?"

Lúc này còn không biết ôm nàng vào lòng mà dỗ dành hay sao? Nàng cũng đâu có khó dỗ.

Không lẽ bảo Minji tỏ tình đi. Nàng muốn cô nói yêu thích nàng, như vậy thì còn giá còn liêm sỉ đâu nữa!

Minji vẫn lúng túng dỗ dành nàng không ngừng, nhưng vấn đề là chẳng bao giờ cô hiểu được lòng nàng.

Thấy người kia lãi nhãi bên tai mà chẳng có hành động gì, nàng biết mình yêu phải đồ ngốc nhát gái rồi. Cuối cùng cũng là nàng tỏ tình.

"Vì sao tớ buồn cậu còn không hiểu hay sao? Tớ thích cậu đó, đồ ngốc Kim Minji."

Minji như nghệch ra một lúc. Sau đó mới từ từ tiếp nhận được chuyện cô đột nhiên được Hanni tỏ tình...

Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Ừ, tớ biết cậu không có thích tớ. Tớ nói ra rồi tớ cũng sẽ không thích cậu nữa đâu."

"Ai cho cậu không thích tớ?" Minji nghe xong không vừa ý. Vội vàng lên tiếng.

"Ai nói là tớ không thích cậu... Tớ thích cậu lắm... Từ lúc gặp cậu ở đây lần đầu tớ đã thích cậu rồi."

Hanni vẫn buồn, nàng không tin: "Nói dối!"

"Thật mà!"

Nàng luôn muốn Minji nói lời thích nàng, bây giờ nói ra rồi nhưng nàng vẫn buồn.

"Mấy hôm trước tớ thấy cậu đi với cô gái nào đó ở quán chúng ta hay ăn, rất thân mật... Vậy mà còn nói là thích tớ sao? Tớ có thể tin được sao?"

Minji nghe xong thì cố gắng nhớ lại. Sau đó cô có chút buồn cười.

"Đó là Hyein, em họ của tớ. Con bé còn chưa đủ 18 tuổi, là họ hàng nhà tớ đến Seoul chơi... Tớ muốn dắt con bé đi ăn... Sao mà tớ biết là cậu lại ghen thế đâu!"

Nói xong cô cười mỉm, nhìn gương mặt Hanni đang từ từ đỏ ửng. Nàng cũng lỡ tỏ tình mất rồi...

Kim Minji không biết làm gì tiếp theo nữa hả? Thay vì để cả 2 lúng túng ngại ngùng như vậy?

Sao không nắm tay nàng? Không ôm lấy nàng? Không hôn nàng đi...

Thực tế và phim ảnh đúng là khác xa. Đồ ngu ngốc này.

"Tớ vẫn không tin là cậu thích tớ đâu!"

Minji bắt đầu lo lắng sốt ruột mà nhìn nàng: "Tớ nói thật mà. Thế bây giờ cậu muốn tớ phải làm sao?"

"Tớ nhớ rõ. Một năm qua chúng ta chỉ nắm tay nhau 2 lần. Tất cả đều do tớ chủ động. Có ôm nhau một lần... Cũng là tớ ôm cậu. Cậu chẳng có... gì cả... Chẳng hành động gì để gọi là thích tớ!"

Hành động làm sao? Khi che ô cho nàng Minji luôn nghiêng về phía nàng. Lúc đi vào một quán ăn nào đó cô cũng luôn là người mở cửa giữ cho nàng. Luôn đi phía sau nàng, âm thầm ghi nhớ những thứ nàng thích. Luôn chăm sóc quan tâm...

Chẳng lẽ Hanni không cảm nhận được?

Hay là nàng thích những hành động âu yếm yêu thương...

Kim Minji tuy hòa đồng dễ gần nhưng khi đối diện với người mình thích luôn là một bộ dạng ngốc nghếch. Cô cũng là lần đâu thích một ai đó mà.

"Tớ... Ngại với cậu. Vì tớ thích cậu quá... Nên tớ ngại. Chứ không phải do tớ không thích cậu..." Cô lắp bắp giải thích... Phạm Hanni không biết cô thích nàng nhiều thế nào hay sao?

"Tớ vẫn không tin đâu!"

Tuy được dỗ dành nhưng Hanni vẫn trưng ra vẻ mặt buồn bã. Minji chịu thua, cô ôm lấy nàng ghì chặt vào lòng.

"Tớ luôn muốn...như vậy với cậu. Nhưng tớ ngại mà. Cậu không thấy là tim tớ... tim tớ đập nhanh lắm hay sao?"

Hanni dụi vào vai Minji mà phì cười. Đồ đại ngốc.

Đúng là đang đập rất rất nhanh.

Sau đó một lúc Hanni tách Minji ra khỏi cái ôm, làm nũng mà hỏi lại:

"Cậu thích tớ thật sao?"

"Thật mà. Cậu tin tớ được không? Tớ thích cậu nhiều lắm."

Thấy Minji khổ sở thì Hanni không trêu chọc nữa. Nàng không mở lời tỏ tình đợi Minji thì chẳng biết tới bao giờ.

*Chụt*

Bất chợt Minji hôn một cái vào má của nàng. Vốn là cô muốn định hôn vào đôi môi xinh đẹp kia nhưng vì quá ngại ngùng nên chỉ dám như thế. Sau đó cả khuôn mặt cô cũng đỏ bừng bừng lên như muốn bốc cháy.

Tất nhiên nụ hôn ở má cũng là không đủ, nhưng Minji bây giờ đặc biệt đáng yêu. Nàng phải đợi đồ nhát gái này từ từ thích nghi với việc có người yêu rồi.

Sau đó từ từ dạy cô những điều cần làm khi yêu nhau...

Cả 2 cùng yên lặng ngồi dưới mái hiên trong khung cảnh trời đổ đầy mưa, hệt như một bức tranh.

Nơi đây là lần đầu quen biết, cũng là nơi xác nhận mối quan hệ yêu đương. Thật ra mưa đầu mùa cũng không phải là điều gì đó quá tệ, đôi khi còn mang đến cho chúng ta một số bất ngờ.

Như cơn mưa đầu mùa ấy giúp Hanni và Minji gặp được nhau.

Hanni bất chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng:

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. - You are the apple of my eye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top