Gà bông

Thể loại: Học đường.

Chap này Author viết tặng cho một người bạn.

...

2 giờ sáng, Hanni gọi Minji không nhấc máy.

Vì đơn giản là Minji đang ngủ mà.

Cũng không phải chuyện gì to tát, là Hanni đang xem lại tin nhắn cũ, vô tình nhấn phải nút "gọi" mà thôi...

Yêu nhau được 2 tháng rồi, mà Minji chưa một lần nào "ghen" cả. Chưa từng!

Minji ở trường là lớp trưởng, là tản băng ngàn năm, là soái tỉ của mấy em khóa dưới, là ý trung nhân của không biết bao nhiêu người, đương nhiên trong đó có cả Hanni.

Chuyện là hôm đó Hanni đạp xe về nhà thì xe bị tuột dây xích. Nàng phải dừng lại để kiểm tra, sau đó loay hoay mải mà không gắn vào được. Tiệm sửa xe thì rất xa. Hanni chỉ đành ngậm ngùi dắt bộ suốt 2km tới khi mệt lả người...

Tình cờ Minji đi ngang qua, thấy vậy bèn dừng lại mà sửa giúp nàng, sau khi thấy chiếc xe đã ổn rồi thì lạnh lùng chạy đi.

Chỉ hành động đơn giản đó đã khiến trái tim Hanni gào thét. Minji vốn được gọi là "thần" ở trường cấp 3 ADOR này mà. Ai mà không biết cậu ấy đâu chứ. Vừa xinh đẹp, học giỏi, đã vậy còn có khí chất lãnh đạm nữa...

Thế là sau hôm đó, cô gái nhỏ Hanni lớp 11B cứ đi theo lớp trưởng 11A mỗi ngày. Hanni theo đuổi Minji một cách ngây thơ và vụng về. Nàng chưa từng hẹn hò với ai trước đó cả, chỉ biết dính chặt lấy Minji, tìm cớ để nói chuyện với người kia.

Sau cùng Minji cũng mệt mỏi, lúc Hanni theo cô tới tận nhà gửi xe, cô hỏi:

"Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Phạm Hanni?"

Hanni chớp chớp mắt: "Hôm nay cậu chở tớ về được không? Xe tớ hư rồi, tớ phải đi xe buýt đó!"

"Tớ không rảnh!"

Minji toang lấy xe nhưng Hanni vẫn cứ dính chặt cô, còn mặt dày lên sau yên xe của cô ngồi ngon ơ. Thật sự Minji chưa từng thấy cô gái nào không biết xấu hổ như vậy.

"Tớ đắc tội gì với cậu à?" Minji nhướng mày hỏi.

"Không phải, do tớ thích cậu thôi!"

Trước lời tỏ tình bất ngờ, Minji đỏ bừng mặt. Cô giả vờ không nghe thấy rồi đẩy Hanni xuống xe, cả hai cùng nhau lôi kéo một lúc, sau cùng cả người Hanni lẫn xe đạp đều ngã xuống nền bê tông.

Thật ra Minji không cố ý. Cô không biết nên phản ứng thế nào, chỉ là cảm thấy quá ngại ngùng. Giống như mọi người luôn mặc định rằng Minji "lạnh lùng" nhưng thực chất cô chỉ là người ít nói và không biết cách thể hiện cảm xúc ra thôi.

Cũng có nhiều người tỏ tình với Minji nhưng cô chỉ thái độ thản nhiên... Không phải Minji lãnh đạm không có cảm xúc... Nói đúng ra cô cũng có "để tâm" một người...

Là cái cô gái ngốc nghếch Phạm Hanni này đây... Nhà cả 2 cách nhau 1 con phố. Mỗi ngày cô đều đi ngang nhà cô gái này. Hanni gây ấn tượng với cô vì nàng có chiếc xe đạp nhỏ màu hồng trang trí hình thỏ, trông thật buồn cười. Có lẽ lúc trước Hanni sẽ chẳng để ý đâu nhưng Minji luôn đạp xe cùng nàng một đoạn đường từ nhà tới trường. Sự ngây thơ, ngốc nghếch cùng chiếc xe lòe loẹt kia gây cho Minji ấn tượng ghê gớm. Sau cùng là mới biết Hanni học chung một khối với mình.

Chỉ là để ý Hanni thôi. Ai mà biết hôm đó xe nàng bị tuột xích. Cô cũng giúp đỡ nàng, mà Hanni không biết lúc đó nàng còn dính một ít nhớt đen sì trên mũi, trông như con thỏ nhỏ. Minji rất muốn phụt cười, đúng là vừa ngốc nghếch, vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Nhưng sau cùng vẫn giữ vẻ lãnh đạm rồi về nhà tự suy nghĩ về cô nàng này.

Minji cũng không biết rằng ngày hôm sau, hôm sau rồi hôm sau nữa cô gái này đã theo đuổi cô như thế. Suy cho cùng Minji thấy Hanni có chút đáng yêu... Không bày xích điều này, nhưng cô vẫn là vẻ lãnh đạm lạnh lùng thường ngày, không lộ quá nhiều cảm xúc.

Bây giờ nàng tỏ tình khiến cô không khỏi bối rối... Mà lại còn xô đẩy khiến chân nàng chảy máu nữa.

Thế là cô phải "chịu trách nhiệm", sơ cứu vết thương nhỏ xíu kia cho nàng, chở nàng về nhà, sau đó là mỗi ngày Hanni ăn vạ mè nheo để được Minji đưa rước...

Ừ thì là Hanni tỏ tình với Minji trước, nhưng Minji cũng đồng ý chứ bộ.

Một ngày đang chở Hanni về, đột nhiên có một chiếc xe lái ẩu đi ngang khiến Minji thắng gấp. Hanni theo quán tính ôm chặt lấy eo cô... Tới khi cả 2 nhận thức được thì đều im lặng ngại ngùng.

Hanni vẫn giữ tình trạng ôm eo Minji suốt đoạn đường. Khi sắp tới nhà nàng, Minji mới ho khan:

"Sắp tới nhà cậu rồi!" Ý là nàng hãy buông ra đi... Minji sợ người nhà nàng sẽ thấy.

"Thì sao?" Hanni hiểu ý cô nhưng vẫn không muốn buông.

"Cậu... đừng có ôm tớ nữa!"

"Tớ thích vậy!" Hanni càng siết chặt vào người Minji hơn.

"Ba mẹ cậu sẽ thấy đó!"

"Thì sao chứ? Nếu chúng ta chỉ là bạn bè thì cậu có gì phải sợ? Hay do cậu không thích?"

Minji thích... Cô thừa nhận là mình có chút thích. Chỉ là cô luôn có mặt mỏng, dễ ngại ngùng, cũng không biết thể hiện thế nào, cho nên chỉ đành im lặng.

"Cậu có thích tớ không? Minji?"

Hanni tuy ngây thơ nhưng lúc nào cũng chủ động trong tình yêu. Nàng luôn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Minji vẫn im lặng, Hanni đúng là yêu nữ mà. Hai tay thì ôm chặt lấy cô, miệng thì tra hỏi không ngừng. Lại sắp tới nhà của nàng rồi. Minji chỉ đành dừng xe lại tấp vào lề một chút, nhưng vẫn là im lặng.

"Cậu không trả lời thì tớ không buông tay ra đâu đó!"

"Được rồi, cậu buông tay ra trước đi!"

Minji cũng là đành chịu thua. Chân đau mà hẳn là 1 tháng, bắt cô đưa rước 1 tháng trời... Dẫu biết nàng là đang ăn vạ nhưng cô cũng tự nguyện chở nàng còn gì.

"Không, cậu nói tớ mới buông!" Hanni vẫn không chịu mà ôm chặt, sau đó còn áp đầu vào lưng của Minji.

"Tớ không biết!" Minji xấu hổ mà gỡ tay Hanni ra, nhưng Hanni lại được đà nắm lấy tay người ta.

Trước sự tấn công dồn dập của "yêu nữ". Minji đã chịu thua như thế đó. Vô tình có được cô bạn gái nhỏ.

...

Kim Minji là người yêu trong mơ của rất nhiều người mà không ai biết khi hẹn hò cô thuộc tuýp người chén phèo. Mỗi lần ôm ấp cũng Hanni chủ động, nhắn tin trước cũng là nàng, cũng là nàng đòi hôn, nàng muốn cô dắt đi chơi,... tất cả tất cả đều do Hanni chủ động.

Minji chẳng thể hiện ra chút nào là thích nàng. Cũng không hề lãng mạn xíu xiu nào hết. Không chủ động, không nói lời ngọt ngào, lúc trước Hanni cũng nghĩ Minji lạnh lùng nhưng tiếp xúc lâu mới biết đây chỉ là một con gấu to lớn ngu ngốc thôi.

Mối quan hệ này như Hanni đơn phương vậy. Nàng như yêu nữ quấy rối Đường Tăng, mà Minji hẹn hò với nàng giống như chỉ là bất đắc dĩ.

Hanni buồn rất nhiều, nàng tâm sự với bạn mình - Rei. Cô bạn cũng rầu rĩ thay, thậm chí cũng nghi ngờ tình cảm của Minji. Cả 2 suy nghĩ một chút.

Rei muốn làm cho Minji ghen, còn Minji mà không ghen là chứng tỏ không yêu nàng thật rồi. Cho nên Rei giả dạng người đang theo đuổi Hanni. Phải chứng minh Hanni cũng có giá chứ.

Rei học khác trường với Minji và Hanni. Hôm nay lúc về theo thường lệ Minji sẽ đèo nàng, nhưng lần này Rei cưỡi chiếc xe máy điện đến, mang kính râm đứng trước cổng. Thấy Hanni ra cùng Minji thì Rei vuốt vuốt tóc, đi đến ra vẻ lịch thiệp nắm lấy tay Hanni mà hôn lên. Sau đó tháo kính vắt lên trên đỉnh đầu, nháy mắt:

"Hôm nay tớ chở quý cô xinh đẹp này về được không?"

Hanni ra vẻ bối rối nhìn Minji, còn sắc mặt Minji mà nói thì... bình thường. Sau đó cô còn quăng một câu tỉnh bơ.

"Cậu về với cậu ấy cũng được!"

Rồi đạp xe đi về trước.

Rei và Hanni tức xì khói. Hanni đương nhiên buồn còn trên đường đi Rei luôn miệng chửi Minji không biết phong tình.

Thật ra Minji biết tỏng Rei là bạn của Hanni từ lâu. Nhìn thôi cô cũng hiểu 2 người này làm màu. Nhưng 2 người kia không biết điều này, còn lập thêm kế hoạch.

Hanni nhắn tin cho Minji.

"Rei đã tỏ tình với tớ!"

"Vậy sao? Vậy cậu trả lời thế nào?"

Minji cười mỉm. Người yêu cô đúng là trẻ con nhưng rất dễ thương.

"Cậu nghĩ tớ nên trả lời thế nào?"

"Trả lời thế nào cũng là quyền của cậu mà!"

Ở đây Hanni tức điên lên vì thái độ của người yêu. Nàng yêu Minji nhiều quá, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Nhưng dỗi thì vẫn dỗi lắm.

Quyết định không chủ động nữa.

"Từ sau hôm nay cậu không cần đến nhà đưa tớ đi học đâu."

Minji bất ngờ sau đó xoa xoa mũi... Hanni giận thật rồi.

Mà những ngày sau đó Hanni cũng dính lấy Rei như hình với bóng, thay vì Minji chở như trước kia thì lúc này đã có Rei. Đã vậy cô bạn này khi nàng xuống xe còn xoa đầu nàng, tất cả Minji cũng thấy.

Hanni không chủ động thì mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo. Không nhắn tin cho Minji, không đến lớp tìm Minji, không kéo Minji đi ăn, không mè nheo, không đòi Minji chở về, không chủ động ôm, không đi theo cô nữa...

Tới ngày thứ 3, Minji mới nhắn tin lại cho nàng.

"Cậu giận tớ hả?"

Không trả lời... Thật sự không trả lời.

Là Hanni đang gồng đó. Nàng cũng buồn, cũng dỗi Minji lắm. Người yêu EQ thấp thật sự. Mà có khi chẳng phải do EQ, do Minji không thích nàng thì đúng hơn.

Thế nên ngày thứ 4, Minji chủ động đến lớp tìm Hanni.

Cả trường hầu như đều biết họ đang hẹn hò mà Minji lại là đối tượng của biết bao nhiêu người. Ban đầu Hanni không định ra nhưng thấy các cô gái khác ve vãn người yêu thì nàng có chút không vui, cũng theo Minji ra hành lang nói chuyện.

Thật ra Minji cũng rất lo lắng, cô cũng thích Hanni mà... Nhưng một người vụng về trong tình cảm như Minji, không biết thể hiện cũng không biết dỗ dành. Cô là đang "tập" để yêu. Học cách yêu Hanni... Từ từ mới thay đổi bản thân trở thành một người yêu tốt.

"Cậu giận tớ hả?"

"Không có!" Hanni lại ngớ lơ, không nhìn tới cô.

"Cậu không có trả lời tin nhắn của tớ!"

"Sao tớ phải trả lời cậu?"

Minji thở dài, thật sự không biết cách dỗ dành người khác thật mà.

Cô chỉ biết đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, thì thầm:

"Đừng giận nữa mà..."

Tim Hanni đánh thịch một cái, nhưng nàng muốn nhiều hơn, Minji phải tự nhìn ra vấn đề tại sao nàng giận chứ. Không chỉ vì cái nắm tay mà thiếu nghị lực như vậy được...

"Tớ đi vào lớp đây!"

Thật ra thì yêu nhau tới bây giờ là gần 3 tháng, Hanni cũng chịu đựng nhiều mà.

Người yêu của nàng ngốc như vậy đó... Không hay thể hiện, không chủ động... Khiến nàng buồn. Nàng lại là người hay suy nghĩ nhiều.

Hanni chỉ đơn giản là muốn Minji bày tỏ là thích nàng thôi. Con gấu kia lại không biết dỗ dành. Nàng tự ngược bản thân tới mức uất ức mà khóc, Minji cũng không biết.

Thế nên nàng lại tâm sự với Rei. Lúc này cả 2 đang ở công viên, nàng rấm rứt khóc. Sau hôm đó Minji cũng là không có tới tìm nàng nữa.

Rei chỉ im lặng để nàng dựa vai, sau đó khuyên: "Thôi nếu cậu buồn như vậy thì chia tay đi."

"Nhưng tớ thích cậu ấy!" Hanni nức nở.

"Cậu ấy đầu đất như vậy chắc không biết thích ai đâu!"

Sau đó còn dịu dàng lau nước mắt cho Hanni.

Mà một màn như vậy đã bị Minji bắt gặp. Bây giờ mới thật sự thấy ghen.

Ngày mai là kỉ niệm 3 tháng yêu nhau. Minji đã tập làm bánh, muốn dỗ dành người yêu... Bây giờ thấy cảnh này cô cũng buồn lòng...

Buổi tối nhịn không được, gọi cho Hanni... Đối phương tắt máy.

Hôm sau đi học cả 2 vẫn bơ nhau. Hanni rõ ràng biết là ngày kỉ niệm... Nhưng có vẻ Minji cũng không quan tâm nàng nữa rồi.

Cho tới khi Rei đến chở nàng, lúc đó nàng thấy rõ Minji cũng ở trước cổng, nhưng cậu ấy lại lạnh lùng bỏ lên xe chạy về trước. Không đoái hoài gì tới nàng nữa.

Hanni về tới nhà đã không nhịn được mà nức nở khóc, nàng khóc tu tu mấy tiếng liền. Có lẽ cả 2 sắp chia tay rồi.

Ai bảo từ đầu nàng theo đuổi Minji làm gì. Phải lúc đó nàng không ăn vạ, không ép cậu ấy hẹn hò thì bây giờ đâu có khổ.

Khoảng 9 giờ hơn điện thoại nàng lại đột nhiên đổ chuông. Nhìn cái tên "Gấu của Hanni" trên màn hình, nàng lại không muốn nhấc máy... Sợ cậu ấy nói lời chia tay ngay ngày kỉ niệm.

Cho tới khi nàng cảm nhận thấy tiếng động lạ nơi cửa sổ. Nhìn kĩ thì ai đó đang ném đá vào. Hanni đi đến hành lang nhìn xuống thì phát hiện đó là Minji, trên tay còn cầm gì đó, nhìn về phía nàng.

Thấy Minji nàng không khỏi bất ngờ. Tim đập thịch một cái. Không biết cậu ấy làm gì ở đây... Cái con người này đã làm nàng đau buồn biết bao nhiêu.

Minji giơ điện thoại lên chỉ chỉ, sau đó điện thoại nàng đổ chuông.

"Cậu làm gì ở đó vậy?" Hanni không khỏi thắc mắc, nhưng nàng có một chút vui vẻ nhen nhóm, thật sự nàng nhớ Minji rất nhiều.

"Xuống đây đi, tớ có cái này cho cậu!"

Sau đó Minji giơ bánh kem lên, Hanni cũng cười tủm tỉm vội chạy xuống. Nhưng nửa đường thì lại chạy lên... Thay đồ ngủ ra, thoa chút son, chỉnh lại đầu tóc một chút.

Nàng vẫn còn giận Minji đấy nhé... Chỉ là muốn xem Minji làm gì thôi.

Cửa mở ra, Minji đã tiến đến gần nàng mà đưa hộp bánh kem. Có Chúa mới biết Minji đã diễn tập những lời cần nói với nàng bao nhiêu lần.

"Cái này... tớ làm!"

Hanni vẫn chưa nhận mà còn làm kiêu, thờ ơ một tiếng: "Ờ!"

Minji thở dài, nắm lấy tay nàng để cầm cái hộp bánh.

"Tớ làm cho cậu đó, tớ đã học làm mấy ngày nay..."

Hanni cắn môi một chút, sau khi cầm bánh xong tay Minji vẫn nắm lấy tay nàng làm nàng không khỏi ngại ngùng.

"Sao lại làm cho tớ."

"Hôm nay là kỉ niệm 3 tháng... Cậu là người yêu của tớ mà!"

Minji cũng suy nghĩ hết cách để dỗ dành người yêu nhỏ. Thật ra cô cũng khó chịu, lúc chiều đã chủ động nhắn tin với Rei trên mạng xã hội, hỏi rằng Hanni có ổn không. Rei mới kể ra ấm ức của bạn mình mà mắng cô một trận.

Cô vẫn làm bánh để tặng nàng, đã dự định làm hòa trước đó. Có lẽ cô cũng cần thay đổi bản thân, để Hanni không phải chịu ấm ức thiệt thòi nữa.

"Không tin! Cậu mà còn biết nói mấy lời này sao?" Hanni chu môi giận dỗi.

"Tớ xin lỗi mà... Xin lỗi bạn gái của tớ!" Minji chủ động ôm lấy nàng.

"Tớ biết tớ không phải một người yêu tốt... Nhưng tớ cũng là lần đầu tiên yêu đương... Cho nên còn nhiều sai sót... Từ trước tới giờ mọi người cứ bảo tớ lạnh lùng mà thật ra do tớ ít nói và không biết thể hiện cảm xúc thôi. Giống như tớ thích cậu mà tớ cũng vụng về như vậy... Làm cậu buồn... Làm cậu nghĩ nhiều!"

"..." Hanni luôn thiếu nghị lực, Minji chủ động một chút nàng đã đủ mủi lòng, nàng không muốn chia tay chút nào...

"Cũng không phải là tớ không ghen đâu... Thật ra là có... Mấy hôm nay chúng ta như vậy tớ cũng thấy buồn lắm... Tớ biết tớ còn thiếu sót nhiều thứ... Cho nên tớ sẽ thay đổi, không làm cậu buồn nữa đâu! Tớ hứa đó!"

"Cậu là con gấu ngốc!" Hanni dụi dụi vào vai Minji, trái tim nàng như cũng tan chảy ra. Minji như vậy chẳng trách sao nàng lại yêu cô như thế... Tản băng ngàn năm của nàng bây giờ cũng không còn lạnh lùng mà đang dần ấm áp, còn biết thay đổi vì nàng.

"Cậu không giận nữa nhé!" Minji véo nhẹ lên má Hanni "Hôm nay là 3 tháng... Tớ thật sự hi vọng chúng ta sẽ đi cùng nhau lâu dài!"

Minji đã thành công dỗ dành người yêu.

Sau đó bắt đầu hành trình "rèn luyện" trở thành một Kim Minji thê nô... Hanni như thay đổi con người của cô. Bây giờ là đưa rước đi học, cơm bưng nước rót, quan tâm chăm sóc nàng cả ở nơi đông người, còn biết "ghen" mà đánh dấu chủ quyền nữa.

Rei thở dài. Lúc trước Hanni than thở khóc lóc với mình, bây giờ nói chuyện thì lại toàn khoe cẩu lương ngập mặt. Thôi thì xem ra Kim Minji cũng không quá tệ đi.

Mối tình đầu sẽ không tránh khỏi ngây ngô và vụng về... Nhưng đa phần đều là tình cảm trong sáng thật lòng! Minji và Hanni cũng là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top