Chương 4: Cách người đẹp trai học giỏi an ủi

Sáng sớm như một bức tranh ảm đạm, ánh nắng vàng nhàn nhạt lấp ló sau những tầng mây trắng xóa trên bầu trời, đổ rạp xuống nền đường nhựa trông mong manh vô cùng. Duy chở Vy trên chiếc xe máy cũ kỹ, động cơ thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu răng rắc. Duy không nói gì, cậu chỉ tập trung vào tay lái, ánh mắt dõi theo con đường phía trước. Gió lướt qua, mang theo hương thơm của lúa chín, hòa quyện cùng mùi khói từ những hàng quán ven đường. Những hình ảnh thân thuộc ở quê hương lần lượt hiện lên, mỗi một khung cảnh đều gợi nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào. 

Hương Vy mang theo tâm trạng lo sợ cùng những căng thẳng khi bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bên trong cái cảm giác bồn chồn đó, một niềm hy vọng nhỏ bé đang nảy mầm, như những bông hoa dại mọc lên giữa những viên đá cuội.

Hôm nay là ngày tựu trường năm học mới, chiếc áo dài trắng tinh thẳng tắp được dì Tâm chuẩn bị cho cô từ tối khẽ lướt nhẹ trong gió, Vy vội nắm lại, hơi vụng về trong cách chỉnh trang. Khi nãy, nếu dì không kéo Thanh Duy lại thì cậu ta đã chạy một mạch đến lớp mà không thèm nhớ đến cô.

Bon bon trên đường mãi, trong lòng cô hơi hồi hộp nên lên tiếng bắt chuyện.

- Đó là lớp cũ hả Duy?

Cô hơi chồm người về trước, tay hơi chạm nhẹ vào lưng cậu.

Duy liếc mắt qua gương chiếu hậu, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

- Ừm.

- Thế lớp... mấy bạn trong lớp... đoàn kết lắm không?

Vy bặm môi, cố gắng tìm cách làm dịu nổi lo lắng của mình.

Duy tiếp tục chạy xe, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước mà không mấy hứng thú với cuộc sống đang diễn ra xung quanh. Cậu lười đáp lại, nhưng nhận ra giọng điệu ngập ngừng của Vy thì từ từ giảm tốc độ để bản thân không cần nói quá lớn mà cô vẫn có thể nghe.

- 2 năm qua tôi không nói chuyện được với bao nhiêu người nhưng tôi vẫn an toàn lên tới lớp 12.

-...

À, thì ra đây là cách người đẹp trai học giỏi trấn an con gái đó sao? 

- Nhân vô thập toàn.

- Hả? 

Hương Vy cười lên, xua tay chối.

- Không có gì đâu, cảm ơn nha.

Vừa nói xong, cảnh tượng tràn ngập thanh xuân ập vào mắt cô. Ngôi trường THPT Trương Tấn Lập cổ kính, điểm tô bằng lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Khuôn viên trường rộn ràng như một bức tranh sống động, cô đứng đó, giữa biển người, lòng đầy lo âu và hoảng sợ. 

Dường như nhận thấy sự chần chừ của Vy, Duy không nói gì, chỉ đi nhanh hơn cô một xíu, khoảng cách giữa hai người cũng nhích gần nhau hơn.

Cả hai bước vào lớp 12TN1, không gian lớp học rộng lớn, những cái nhìn hiếu kỳ của các bạn học sinh đổ dồn về phía cô, Vy cảm thấy như mình trở thành tâm điểm của sự chú ý trong một vở kịch mà cô chưa bao giờ muốn tham gia. Cô đứng lặng ở cửa trong giây lát, mắt lia qua khắp lớp, cố gắng tìm cho mình một chỗ ngồi. Dù đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng cảm giác lạc lõng vẫn đè nặng lên tâm trí Vy.

Lúc này, cô chủ nhiệm bước vào, với gương mặt thân thiện và đôi mắt sáng. Bà dừng lại trước lớp, bằng giọng nói ấm áp, bà giới thiệu về Vy. 

- Các em trật tự, hôm nay lớp mình có một bạn mới. Em ấy tên Hương Vy, từ trường chuyên ở Sài Gòn chuyển đến đây.

Sau khi được giới thiệu, Vy được phép tự do chọn chỗ ngồi. Cô lặng lẽ đi vào giữa các hàng bàn ghế, lòng phân vân không biết nên ngồi ở đâu. Bỗng Duy bước nhanh tới, cậu thản nhiên ngồi vào bàn thứ 4 cạnh cửa sổ. Tự nhiên như vậy chắc hẳn đây là chỗ cũ của cậu ấy, Vy thầm nghĩ.

- Có ai ngồi cạnh cậu chưa?

Vy hơi e ngại hỏi, giọng lí nhí đủ cho Duy nghe.

Cậu nhún vai, nhàn nhạt đáp:

- Chưa, ngồi một mình.

- Tôi... tôi ngồi kế bên được không?

Vy mím môi, ánh mắt như cầu cứu, hồi hộp đợi chờ cái gật đầu từ Duy.

Cậu không nói gì chỉ từ từ dời cặp sát vào người, chừa một khoảng trống lớn bên cạnh. Vy hiểu ý lập tức cười tươi, cảm ơn rối rít.

Thời điểm ấy, khi ánh nắng buổi sáng xuyên qua những tán cây cổ thụ, rọi vào lớp học nhỏ xinh bên trong ngôi trường, tất cả các học sinh đều đã ổn định tại chỗ ngồi của mình. Do là lớp cũ nên mọi thứ rất tự nhiên, nhưng vì thế mà mọi việc trở nên đơn điệu. Lớp vẫn giữ nguyên ban cán sự, Duy tiếp tục làm thủ quỹ.

Cô chủ nhiệm có phong thái nhẹ nhàng mà nghiêm túc, mở đầu buổi họp lớp bằng việc thông báo: 

- Chúng ta sẽ cần mua một số vật dụng thiết yếu để phục vụ cho hoạt động học tập sắp tới. Duy sẽ là người thu tiền, và để dễ dàng hơn, chúng ta sẽ chọn ra ba bạn đi chợ cùng Duy.

Cả lớp im lặng, không khí dường như nặng nề hơn khi ai nấy đều tránh ánh mắt của cô. Bởi ai mà không biết, Duy lúc nào cũng không một biểu cảm, chẳng quan tâm bạn mình như thế nào, cứ dồn hết cho họ xách đồ. Không chỉ vậy, Duy còn nổi tiếng vì khó tính, cứ bắt phải tới chỗ này, chỗ kia mua, mặc kệ có tiền đường hay không. Muốn mọi người đi cùng Duy, thà để tụi nó làm 50 bài tập toán còn hơn.

Đột nhiên, trong khoảnh khắc ấy, Vy đã đứng dậy không do dự. 

- Để em thưa cô.

Vy vừa nói xong, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Cô chủ nhiệm mỉm cười hài lòng, nhưng danh sách vẫn còn thiếu hai cái tên. Cô Thảo nhanh chóng nhìn quanh lớp học một lần nữa, và rồi chọn đại hai bạn khác, là Hân và Hoàng. 

-----

Khả Hân nổi tiếng khắp trường với cái danh "gái đẹp nhất khối hiếm có khó chiều". Cô miễn nhiễm với nhan sắc, rung động với hào quang tri thức. Mặc kệ người người hô hào nhiệt huyết thanh xuân, yêu đương chơi bời, thì Nguyễn Khả Hân vẫn một lòng với tiếng gọi con chữ, vùi đầu vào học hành. Tính cách mạnh mẽ nhưng giọng nói êm tai, ngũ quan nét nào ra nét đó, ôi trời, quá hoàn hảo.

- Nhìn cậu như ánh trăng sáng đêm rằm vậy.

Hương Vy không kìm được tiếng lòng mà thốt lên, sau đó nhận ra thì lập tức bụm miệng lại, ngại ngùng nhìn Khả Hân.

- Gì cơ, tại sao vậy?

Hân cười cười, điềm tĩnh hỏi lại.

- Ờ ừm, thì nhìn cậu im lặng quá ý, nhưng mà xung quanh cậu lại như có hào quang vậy, tỏ sáng lấp la lấp lánh bùm bùm chíu chíu.

Vy vừa nói vừa diễn tả bằng tay, đôi mắt chân thật, hồn nhiên vô cùng.

Hân đơ ra một hồi vẫn chưa lên tiếng, thấy vậy Hoàng hơi quay đầu lại, bồi thêm vài chữ:

- Sao vậy? Cậu còn lạ gì mấy câu này mà ngơ ngơ như khúc gỗ thế?

Gió khẽ tung bay mái tóc Khả Hân, cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, nhìn thẳng vào Vy rồi nói:

- Tại chưa thấy mặt trời khen mặt trăng bao giờ.

Ơ?

Bây giờ đến lượt cả đám đơ lại, chưa kịp tiêu hóa câu kia thì Hân tiếp tục:

- Gió tầng nào gặp mây tầng đó, hào quang Vy nói á, Vy cũng có đấy.

Double kill.

"Đây mới là đỉnh nóc, kịch trần nè, còn Thanh Duy thì khỏi." - Hương Vy đang bay bổng thầm cảm thán.

Một lát sau, Duy lẩm bẩm trong đầu những đồ cần mua rồi đưa cả đám đến tiệm tạp hóa gần cuối chợ, Hoàng hơi thắc mắc:

- Vãi, đằng kia cũng có tiệm tạp hóa mà mắc gì chạy tới tận đây?

- Với tài chính này thì qua bên tiệm bà Tám Đen tiết kiệm hơn.

Cậu bình thản đáp, từ tốn lựa đồ rồi tính tiền trông rất chuyên nghiệp. Vy quan sát vừa gật gù giống như đang tiếp thu kiến thức mới vậy.

- Rồi tới mua chổi, cây lau...

Chưa kịp dứt câu thì Hoàng tài lanh phi thẳng qua tiệm kế bên, Thanh Duy tiện tay túm lấy cổ áo hắn, đá nhẹ vào chân, tặc lưỡi:

- Không qua đó, chổi thì qua ông Chiến.

...

- Ở yên, hoa để bàn cô mua ở bà Hạnh.

- Chậc, đằng này.

- Không phải bên đó.

...

Duy quành bọn họ từ đầu chợ đến cuối chợ. Khả Hân cười cười không than 1 tiếng, Vy thương sót nên đỡ tiếp vài món nữa. Sau 7749 lần kéo qua kéo lại, đi tới đi lui thì tổng thiệt hại sáu trăm năm chục nghìn, tổng bội thu 3 thùng đồ to Hoàng cầm, 2 bọc đồ Khả Hân xách, chổi, cây lau, sọt rác Vy bê.

Do chợ nhỏ nên họ gửi xe nhờ nhà anh Thái đầu chợ, bây giờ cả đám phải đi bộ ra đó, khoảng cách cũng tầm một cây hơn. Duy như phận cậu chủ, cầm cuốn sổ thủ quỹ với một túi đồ nhỏ, ung dung bước. Còn ba con người kia, chật vật, quẹo lên quẹo xuống, trong lòng thầm hỏi thăm dòng họ nhà cậu.

Duy định mặc kệ rồi nhưng nhìn Vy nhỏ con mà ôm một đống đồ, kẻ chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc là gì như cậu, bây giờ lại thấy bức rứt trong người.

- Cầm lấy, cho cậu làm thủ quỹ một hôm.

Nói xong thì Duy gom hết cả đồ qua, để Vy cầm sổ và tiền, với vài món nhẹ. 

- Ơ vãi, OMG, wac the fac???

Chỉ một hành động nhỏ thôi đã khiến cả đám há mồm ngạc nhiên, chuyện lạ còn hơn việc Khả Hân có bồ và Hoàng biết làm câu 40 đề toán nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top