Chương 2: Nộp hồ sơ
Tính tới hôm nay cũng được hai tuần kể từ ngày Vy chuyển tới, mọi thứ dễ thở hơn cô nghĩ nhiều. Chồng dì Tâm là một người đàn ông hòa nhã, luôn nở nụ cười và biết cách chiều lòng vợ. Dượng lớn hơn dì tận 7 tuổi, từng hành động của dượng đối với dì đều rất nhẹ nhàng, nâng niu và bao bọc dữ dội. Vy giỏi văn nên dùng biện pháp phóng đại hơi đỉnh...
Còn Thanh Duy, cô nhận ra cậu dường như không quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, chỉ đơn giản làm mấy việc quen thuộc như hái cam và làm bánh, thỉnh thoảng cũng lén nhìn những quyển sách hoặc giúp dì Tâm việc nhà. Sự im lặng của Duy khiến cô cảm thấy có chút khó xử, nhưng cũng đồng thời khơi gợi trong cô sự tò mò và khao khát tìm hiểu. Cả gia đình tuy có những nét tính cách khác nhau, nhưng đều mang đến cho Vy cảm giác ấm áp, khiến cho cuộc sống mới của cô dần dần trở nên quen thuộc hơn.
Sau khi phân phát đồ ăn sáng cho cả nhà thì dì Tâm đi giao bánh, dượng Hùng bận bịu với đống bột đang nhồi, chỉ có Thanh Duy là thoải mái tu ừng ực ly sữa nóng ngon lành.
Vy rón rén lại gần, cô nhẹ nhàng đề nghị, giọng nói đầy hy vọng:
- Duy này, trường cậu học ở đâu vậy? Tôi cần đi nộp hồ sơ với đơn xin chuyển trường á.
Cậu không nhìn cô mà trả lời luôn:
- Đi qua cầu chợ, rẻ phải đi tầm 900m là tới.
- Ờm... Cậu có thể đưa tôi tới đó không? Tôi chưa rành đường lắm...
Một tuần qua Vy chỉ lanh quanh trong nhà, tuy dì Tâm có dẫn cô qua vài chỗ gần đây để làm quen nhưng cầu chợ gì đó thì chưa đặt chân tới bao giờ.
Duy ngước lên nhìn cô, đôi mắt của cậu phản chiếu sự suy tư trong giây lát. Nhưng rồi, cậu lắc đầu, nói một cách thẳng thắn:
- Tôi bận rồi.
Câu trả lời bất ngờ khiến Hương Vy cảm thấy chút hụt hẫng.
"Chỉ là một buổi sáng thôi mà. ", cô lẩm bẩm.
Ánh mắt Duy hơi dao động nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục với bữa sáng của mình. Vy đứng đó một lát, cảm giác như cả một thế giới nhỏ bé đang ngưng đọng. Cô mong muốn có sự hỗ trợ và đồng cảm từ cậu, nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
- Ò, vậy thôi, cảm ơn cậu nha.
Mang theo sự tủi thân vào phòng, Vy ngã phịch xuống chiếc giường nhỏ, hình như mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ.
Thanh Duy trầm ngâm nhìn lát bánh mì cuối cùng, cậu cũng không biết thể hiện như thế nào là đúng. Từ nhỏ đến lớn, việc gì đang làm thì nhất định phải làm cho xong, chưa từng có ngoại lệ. Cậu bận thì sẽ nói bận, cũng không quan tâm người khác cảm thấy ra sao khi bị từ chối, thẳng thắng và dứt khoát. Bởi vì cái tính này nên đến giờ Duy cũng chỉ có một hai người bạn, cũng vì bọn họ là người rất vô tư, cho nên không bị xa cách sau vài lần "dính chưởng" phũ phàng của cậu.
Nhưng Hương Vy thì khác, cậu cảm giác mỗi khi có gì buồn thì cô lại cười lên, dễ dàng hài lòng và chấp nhận. Giống như một con mèo nhỏ vì sợ chủ đuổi đi mà cố gắng ngoan ngoãn, mặc dù có những món nó không hề thích ăn.
Như đã đưa ra được quyết định gì đó, Thanh Duy nhanh chóng ăn nốt lát bánh còn sót lại, cẩn thận rửa sạch sẽ ly và dĩa đựng. Cậu chuẩn bị sẵn sàng rồi cầm thúng đi ra ngoài, dượng Hùng hơi bất ngờ hỏi con trai:
- Sao hôm nay đi sớm vậy ku?
Duy đội nón lên, đáp vội:
- Con tranh thủ.
Dượng ngỡ ngàng dõi theo cậu, một câu cũng không nói nên lời.
Được một lúc sau Vy cũng áo quần tinh tươm, giấy tờ cất cẩn thận trong bìa sơ mi, cô lễ phép:
- Con thưa dượng con đi.
Mới sáng sớm mà bị hai đứa nhóc xoay tới xoay lui chẳng hiểu cái chi, ông dừng nhào bột, thắc mắc:
- Con đi đâu vậy?
- Dạ con qua trường nộp hồ sơ.
Vy vừa nói vừa mang dép vào, sắp ra tới cửa thì bị dượng ngăn lại:
- Từ từ, con có biết chỗ không đó?
Cô nắm chặt tay, cười gượng:
- Dạ hơi hơi...
- Sao không kêu thằng Duy chở con đi, nó cũng học trường đó nữa đấy.
- Cậu ấy bận rồi dượng.
Dượng Hùng tặc lưỡi, lẩm bẩm:
- Nó không phải con dượng, dượng lụm nó ở gốc mít, con cái gì tầm này.
Nói rồi ông tiếp tục bảo Vy:
- Con đợi lát nữa dượng đưa con đi, dượng đang làm dở mấy mẻ bánh.
Khi nghe thấy lời đề nghị ấy, Vy hơi bất ngờ, vừa có chút ngượng ngùng nhưng cũng khiến cô xúc động rất nhiều.
- Dạ, con cảm ơn dượng rất nhiều, hehe.
---
Nắng sớm chiếu rọi, những tia sáng le lói qua tán cây xanh rì, bình dị và nên thơ. Tuy vậy nhưng trong lòng cô lại dâng trào những cảm xúc lợn gợn khó nói. Từ nhỏ, Vy đã sống một mình với mẹ, thiếu vắng hình bóng của cha, nên việc ngồi trên xe cùng dượng Hùng, một người đàn ông không phải ruột thịt nhưng rất thân quen, mang đến cho cô những cảm xúc lạ lẫm.
Suốt dọc đường dượng kể về lần ông đòi đèo Duy đi học, nhưng cậu nhất quyết từ chối vì luôn nghĩ bản thân sẽ tự làm được. Rồi dượng nói rằng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái trong nhà cứ bị xa xa, tuy gần nhưng chạm không tới được.
- Sao vậy dượng?
Cô thắc mắc.
Dượng bảo là do tính Thanh Duy quá trầm, cái gì cũng không cho người ta giúp mình. Chả biết có tự kỷ hay không mà chẳng nói chuyện gì với ai, có người hỏi thì trả lời chứ ít khi chủ động. Tới cha mẹ mà cậu cũng hành xử như vậy thì đúng thật khó mà mở lòng được với nhau.
Dượng Hùng thở dài:
- Phải mà dượng có một đứa con gái như con, đáng đồng tiền hơn thằng Duy nhiều.
Tuy nói vậy nhưng cô biết làm gì có ai thay thế được con mình đâu, đây giống như sự bất lực của người cha trước đứa con khuyên mãi chẳng thấu vậy.
Dương hơi nghiêng đầu hỏi cô:
- Nè, con thấy con trai dượng thế nào?
Vy hơi bất ngờ nhưng cũng thành thật đáp:
- Dạ cậu ấy giỏi, hơi trầm, ừm...
- Dượng nói ngoại hình của nó kìa.
Ơ? Ngoài sức tưởng tượng, cô hơi đơ một lát rồi cười nói:
- Dượng ngầu như vậy thì tất nhiên cậu ấy cũng thừa hưởng được rồi. Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới đấy.
Dượng Hùng cười lớn, có chút tự hào trong mắt. Thầm nghĩ cô quá được, có cơ hội sẽ bàn với vợ về việc lấy thằng Duy đổi con bé Vy, hoặc là, làm mấy việc "đẩy thuyền" mà giới trẻ hay nói ấy.
Khi cả hai đặt chân vào cổng trường, Hương Vy cảm thấy như vừa bước vào một thế giới mới, đầy điều lạ lẫm và bỡ ngỡ. Nỗi lo lắng len lỏi trong lòng, cô không biết bắt đầu từ đâu, những tấm biển chỉ dẫn cũng không thể xua tan được sự bối rối đó.
Dượng nhận ra sự bất thường của cô thì lập tức động viên:
- Con gái, đừng lo, dượng ở đây với con mà.
Lời nói của dượng như cơn gió mát làm xoa dịu nỗi lo âu trong lòng cô. Dượng Hùng bắt đầu hướng dẫn cho Vy từng bước một, từ việc tìm đúng địa điểm nộp hồ sơ đến việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết. Ông giải thích tỉ mỉ, từ những câu hỏi mà giáo viên có thể hỏi đến cách thức xếp hàng nộp hồ sơ.
Cô chưa từng mong có một người cha, nhìn bạn bè với gia đình trọn vẹn cũng không khiến cô ganh tỵ, rồi giận hờn mẹ về sự khiếm khuyết của nhà mình. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gọi là "che chở từ cha", lại khiến cô có chút tham lam đòi hỏi.
---
Buổi trưa mùa hè mang hơi nóng khó chịu, từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào căn bếp nhỏ. Cái sự gắt gỏng của nhiệt độ bên ngoài cũng dịu đi nhờ những nét chấm phá hài hòa của những món nội thất gỗ mộc mạc. Căn bếp gọn gàng, những chiếc tủ bát được sắp xếp chỉnh tề, màu nâu của gỗ luôn tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu.
Từ góc bếp, tiếng nước sôi sùng sục trong nồi canh vang lên, hòa cùng với tiếng xoong chảo va chạm đưa lại một âm thanh sống động, rộn ràng. Dì Tâm cẩn thận nêm nếm, đạt đến độ ngon vừa ý, dì gật đầu tấm tắc khen. Lúc giao bánh về cũng đã 10h, ngôi nhà không một bóng người nhưng cũng không khiến dì ngạc nhiên. Bởi trước khi đi dượng Hùng đã gửi tin nhắn thông báo về việc đưa Hương Vy đến trường: "Anh đi lát rồi về nho."
Vừa nghĩ tới thì dì liền nổi hết da gà, bao năm rồi dượng vẫn sến như ngày đầu.
Chỉ một lát sau, cánh cửa mở ra, Thanh Duy bước vào với đôi tay đầy ắp những quả cam chín vàng ngọt lịm. Ánh nắng dịu dàng ngoài trời hắt lên khuôn mặt tươi tỉnh của cậu, tạo nên một khung cảnh thật là "thiếu niên sức sống".
- Chà, nay tươi dữ bây.
Dì Tâm cảm thán, tiện tay cầm phụ mấy quả cam.
- Sao về sớm vậy con, bình thường tận giữa trưa.
- Con có việc.
Duy đáp lời rồi từ tốn uống ly nước mẹ đưa. Cậu nhìn quanh, định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Dì Tâm vừa đặt chảo nhỏ lên bếp vừa hỏi:
- À còn bé Vy, hai đứa thân với nhau chưa?
Nhận được sự im lặng từ cậu, dì nhíu mày:
- Sao vậy? Mày không thích con bé à con? Nhỏ dễ thương biết bao nhiêu...
Thanh Duy cầm bánh mì lên ăn, bình thản thưa:
- Con không quan tâm.
Âm vang của câu nói như rơi vào không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng của nồi cơm đang nấu và bát canh bầu tỏa hương thơm thoang thoảng. Dì Tâm ngừng tay lại, nhìn con trai với ánh mắt có phần nghi ngờ, nhưng rồi bà cũng chỉ cười, biết đâu vài tháng nữa, cu cậu sẽ chạy đuổi theo người ta. Không khí giữa hai mẹ con lúc này có chút suy tư, như những ly nước trên bàn vẫn đang đợi được rót ra.
- À, nãy con nói có việc, là chuyện gì vậy?
Vừa dứt câu thì Hương Vy và dượng Hùng về tới, ông chưa vào bếp mà giọng đã vọng vào:
- Ôi vợ yêu nay nấu món gì thơm thế???
Cô cười cười nhìn dì Tâm lầm bầm: "Lão già!"
Dượng Hùng với dáng vẻ đĩnh đạc, vẫn không quên kèm theo nụ cười rạng rỡ trên môi, trong khi Vy thì tươi tắn không kém, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi vừa hoàn thành xong việc quan trọng.
Cả hai bắt đầu kể cho dì Tâm nghe về hành trình nộp hồ sơ, lần lượt từng chi tiết, từ lúc họ tới trường, đến cảnh tượng hồi hợp khi đối mặt với hiệu trưởng, và cả những câu chuyện hài hước xảy ra trong lúc chờ đợi. Duy im lặng lắng nghe, vẻ mặt không chút gợn sóng nhưng trong lòng lại nhói lên sự khó chịu.
Cậu không đợi họ nói xong, lập tức đứng dậy, cầm thúng cam đi ra ngoài. Dì Tâm giật mình, hướng mắt theo cậu, vội hỏi:
- Ấy, đi đâu nữa vậy?
Duy không quay lại nhìn, chỉ nói nhỏ:
- Con đi hái cam.
- Ơ hay, vừa bảo về sớm có việc mà.
Gì đây, hôm nay con trai bà có thể bày ra vẻ mặt khó ở hiếm gặp nha. Trời mưa, trời mưa.
- Thôi nào, Vy qua đây phụ dì cái này với.
Dì Tâm cười cười, kéo cô vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top