Chương 20
Kết thúc chuyến đi hai ngày một đêm của họ thì đã đến lúc cuộc sống quay lại với quỹ đạo của nó. Em hớn hở chạy ra khỏi nhà đã thấy bóng hình quen thuộc đang đợi mình ngoài cổng. Người yêu ai mà đẹp trai thế không biết.
-Taehyungie Hyungie-
-Chào buổi sáng xinh yêu của anh-
-Hihi anh đợi lâu chưa ạ ? -
-Chỉ cần là em thì là bao lâu anh cũng đợi-
-Anh văn vở quá-
-Chân em đỡ đau chưa ?-
-Dạ đỡ rồi ạ-
-Bây giờ còn sớm, hay anh đưa em đi ăn sáng nhé ?-
-Dạ-
Taehyung đưa em đến một quán ăn gần đó, nắm tay em để em đi lại dễ dàng hơn. Vừa bước vào quán, một cậu thanh niên cực kì đẹp trai đi tới chào hỏi em như rằng đã quen từ trước.
-Jungkook ? Lâu lắm không gặp em, em khoẻ chứ ?-
-A ! Anh Daesung, anh về nước khi nào vậy ?-
-Anh mới về tuần trước-
Thấy cảnh thân thiết của hai người, Kim Taehyung bỗng chốc trở nên khó ở. Khuôn mặt lầm lì tiến đến gần đôi tai em hỏi nhỏ.
-Jungkook đây là ai ?-
-À đây là anh Hwang Daesung, bạn của em. Anh ấy đi du học Úc được 3 năm rồi-
-Bạn thôi à ?-
-Dạ ?-
-À anh đùa thôi-
Máu Kim Taehyung sôi lên sùng sục khi thấy Daesung hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Là bạn chứ còn là gì nữa ? Người yêu em là Kim Taehyung kia mà ?
-Còn đây là ai vậy Jungkook ?-
-À xin giới thiệu với anh, đây là...-
-Người yêu-
-Hả ?-
-Tôi là người yêu của Jungkook, anh có ý kiến gì sao ?-
-À không-
Taehyung đùng đùng nắm tay Jungkook đi đến bàn ăn hai người để tránh người thứ ba ngồi chung. Jungkook bĩu mỗi nói nhỏ.
-Ây ya anh nói chuyện với người hơn tuổi kì quá-
-Nhưng tại anh ta hỏi em câu ngớ ngẩn quá chứ sao. Nhìn qua là biết không có ý tử tế với em rồi-
-Anh ghen đấy à ?-
-Ừ đấy, anh ghen đấy. Em biết rồi thì đừng nói chuyện với hắn ta nữa-
-Thế là mất lịch sự lắm đấy-
-Kệ cha anh ta-
Sau khi ăn sáng xong, anh đèo em đến trường. Vẫn là thói quen nắm tay em không bỏ được, Taehyung không quá thích đan tay vào nhau, anh thích tự mình cầm tay em rồi xoa xoa mu bàn tay mềm mềm của bạn nhỏ. Lâu lâu lại đưa tay em lên miệng hôn chụt chụt mấy phát.
Tiết học đầu tiên diễn ra rất bình thường, đợi mãi mới đến lúc ra chơi, Taehyung đứng dậy ngay lập tức sau khi nghe tiếng chuông. Anh đi đến bàn của Jungkook, vì là ghế dài nên anh đổ ập người xuống nằm lên đùi em rồi rúc mặt vào chiếc eo thon gọn.
-Hic hic-
-Em cười gì vậy ?-
-Em nhột-
-Từ khi yêu em thì chỉ mới học mỗi tiết đầu thôi là anh thấy kiệt sức rồi-
-Tại sao vậy ?-
-Tại thiếu hơi em, hay là anh xin thầy cho anh sang ngồi với em nhé ?-
-Anh phải có lí do chính đáng-
-Lí do là yêu em-
-Haizz hết nói nổi anh luôn-
Các tiết học sau vẫn diễn ra như vậy, cứ hết một tiết Taehyung lại chạy đến ôm ôm em làm em ngượng chín mặt.
-Bé ơi đi ăn trưa hoiii-
-Dạ-
Taehyung nắm tay em đi ra khỏi lớp, vừa xuống đến sân trường thì một giọng nói gây khó chịu đối với Taehyung vang lên.
-Jungkook !-
-Ủa anh Daesung sao anh lại...?-
-Anh chuyển đến trường này học từ sáng rồi mà chưa nói với em-
-Vậy là anh không đi du học nữa ạ ?-
-Ừ, anh về đây học với Jungkook thôi-
Cái gì mà học với Jungkook ? Anh chàng này quả thực rất biết cách làm cho Kim Taehyung sôi máu. Anh dơ bàn tay đang nắm chặt tay em lên trước mặt Daesung nói lớn.
-Tiếc thật, Jungkook lại thích học với tôi hơn là anh đấy-
Daesung chỉ cười nhẹ rồi phớt lờ luôn lời nói của Taehyung. Anh ta quay sang nói chuyện với em nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thảo mai như ban đầu.
-Ờm...anh vừa mới chuyển đến nên cũng chưa rành trường mình cho lắm. Hay là em đưa anh đến canteen trường ăn trưa rồi anh sẽ trả tiền xuất ăn cho em-
Em thấy Taehyung ghen thì vô cùng thích thú nên vội vàng nhận lời. Em gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra rồi rời đi với Daesung.
-Anh hứa rồi đấy nhé-
-Chắc chắn rồi-
Kim Taehyung chính thức bùng lửa, nội tâm anh đang muốn xé nát con người tên Daesung kia. Bàn tay đã nắm chặt từ khi nào.
-Mẹ kiếp thằng cha tâm cơ này-
...
-Anh ngồi đây được chứ ?-
-Kh...-
-Được ạ-
Daesung vui vẻ ngồi xuống sau khi nghe lời đồng ý của Jungkook. Hội bạn vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của đàn anh khối trên, cùng không khỏi buồn cười trước biểu cảm ghen tuông của Taehyung nhưng không dám làm gì. Cả đám đều biết biểu hiện của đàn anh Daesung kia trước Jungkook là gì, Eunha là người thứ hai khó chịu ra mặt khi thấy Daesung cứ cười cười nói nói với em như vậy. Không chậm trễ cô liền lên tiếng.
-Anh tên là gì vậy ?-
-Anh là Hwang Daesung học lớp 12A4-
-À vậy không biết anh Daesung đây là gì của Jungkook mà trông hai người nói chuyện thân thiết nhỉ ?-
-À...là gì được nhỉ ?-
Daesung nhìn Jungkook cười hỏi làm cho Taehyung và Eunha lại càng điên tiết.
-Mà thôi anh là gì không quan trọng, quan trọng là Kim Taehyung mới là người yêu của Jeon Jungkook. Mong anh giữ thận trọng-
-Hả ? Hình như có gì đó hiểu lầm ở đây thì phải-
-Trả biết được-
Eunha mĩm môi rồi hất tóc bê khay cơm bỏ đi. Taehyung, Yoongi, Jimin, Hoseok và Yeonjun cũng cười nhạt rồi bỏ đi theo. Chỉ để lại em và Daesung vẫn ngơ ngác.
-Dám đụng đến OTP của Choi Eunha à ? Bà cho mày biết tay-
-Ồ Eunha mãi đỉnh. Chả bù cho ai kia, thấy người yêu mình thân thiết với người khác mà không có động tĩnh gì-
Jimin đảo mắt liếc Taehyung. Anh chỉ cười nhẹ.
-Chưa đến lúc thôi-
-Ê đừng nói với tụi này là cậu định...-
...
-Bạn nhỏ ơi, hôm nay em về với Jimin nhé. Anh có việc bận chút-
-Vâng ạ, khi nào về nhắn tin cho em-
-Ừm, về cẩn thận nhé Jungkook, bạn nhỏ, bé nhỏ, bé yêu, em yêu, xinh yêu, bánh mì của anh-
Sau pha tạm biệt cồng kềnh của hai bạn nhỏ thì Taehyung chạy ngay đến hành lang khối 12.
-Hwang Daesung, lên sân thượng gặp tôi một chút-
Trên sân thượng gió thổi mạnh báo hiệu cho một cơn mưa lớn. Một người bình thản đến sợ, một người tức giận phát khiếp. Taehyung tiến đến gần Daesung bình tĩnh nói.
-Tránh xa Jungkook ra-
-Tại sao phải vậy ?-
-Tôi thừa thông minh để nhận ra anh có ý với em ấy. Khi tôi còn bình tĩnh, hãy ngoan ngoãn tránh xa em ấy ra-
Daesung bình thản cười khiến anh khó chịu.
-Được thôi, tôi thích Jungkook đấy. Cậu có gì hơn tôi nào ?-
-Tôi có tình cảm của Jungkook-
-Trước khi cậu đến tôi là người ở bên Jungkook, vui chơi với em ấy, chăm sóc cho em ấy. Có nghĩa là những gì bây giờ cậu làm là tôi đã làm trước rồi-
-Anh nói thế chẳng khác gì đang tự nhận mình thua cả-
-Gì cơ ?-
-Quan trọng là bây giờ không phải sao ? Với lại hành động của anh chỉ chứng tỏ anh là một người anh trai đối với em trai của mình thôi. Anh sẽ không bao giờ có được tình cảm của em ấy chỉ với những hành động đó đâu, khôn hồn thì cút đi và đừng trưng bộ mặt thảo mai đó ra nữa-
-Nhãi ranh thì câm mồm lại-
-Mẹ kiếp-
Bụp...bụp...bụp
Taehyung xông đến trực tiếp đấm 3 phát liên tục vào mặt của Daesung. Trời bắt đầu đổ mưa rồi, hạt mưa thấm qua lớp áo nhưng vẫn không hạ nhiệt được những cú đấm chết người của Taehyung. Bỗng cánh cửa sân thượng bật ra.
-DỪNG TAY LẠI KIM TAEHYUNG-
-Jungkook ? Sao em lại...-
-Anh đang làm cái quái gì vậy hả Taehyung ? Sao lại đánh nhau như thế ? Anh bị điên rồi hả ?-
-J...Jungkook em nghe anh giải thích đ...-
-Giải thích ? Anh định giải thích cái gì ? Anh bảo anh ghen á ? Tôi nói chuyện với anh Daesung như vậy cũng chỉ là phép lịch sự. Nhất thiết là phải đánh nhau như vậy à ?-
Em vừa nói vừa rơi nước mắt, em ghét nhất là bạo lực. Đằng này là chính người yêu em dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, thật sự làm em thất vọng. Em quay lưng bỏ đi, gạt hết mọi sự níu kéo của anh.
Taehyung bất lực khuỵu xuống đất cười khổ.
-Mục đích tôi xuất hiện trong cuộc đời của em ấy là làm cho em ấy được vui vẻ, sống một đời không một lần rơi nước mắt. Nhưng tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình, em ấy khóc rồi. Là lỗi của tôi đúng không ?-
-...-
-À ! Trời đang mưa. Trời mưa, Jungkook sẽ bị cảm. Không được-
Taehyung lạo chạo rời khỏi sân thượng. Giây phút Taehyung nói ra những câu nói đó là lúc Daesung chợt nhận ra mọi thứ. Tình cảm Taehyung dành cho Jungkook thật sự rất đặc biệt, nó khác hoàn toàn so với Daesung. Anh cũng hiểu được rằng tại sao Jungkook lại chọn Taehyung chỉ sau 1 năm học cấp 3 và từ chối lời tỏ tình cách đây 3 năm của Daesung-người bên cạnh Jungkook suốt 7 năm. Ngay từ ban đầu Hwang Daesung đã là kẻ thua cuộc rồi.
——————————————————————
Sắp đến sinh nhật em bé rùi hay là nhân dịp này mình viết H nặng luôn nhỉ. 😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top