9
Dohyeon nhanh chân chạy trước khi Siwoo kịp ném cả cái xẻng làm bánh vào mặt hắn.
Siwoo rít lên: "ĐỨNG LẠI, ĐỒ CHẾT TIỆT!"
Hắn cười ha hả, né sang một bên khi Siwoo chộp lấy một nắm bột khác định trả đũa. Nhưng đúng lúc đó—
Rầm!
Siwoo trượt chân.
Cả người anh ngã nhào về phía trước—
Dohyeon phản xạ nhanh, vươn tay chộp lấy eo anh, kéo lại—
Và kết quả là...
Cả hai cùng ngã.
Siwoo nằm gọn trong lòng Dohyeon, còn hắn thì ngã ra sau, lưng đập xuống sàn, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh.
Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai, hòa vào nhau trong khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương.
Siwoo mở to mắt. Anh đang chống tay lên ngực Dohyeon, mặt sát đến mức gần như chạm mũi hắn.
Tim anh đập mạnh một cách vô thức.
Chết tiệt.
Ánh mắt Dohyeon nhìn anh không còn sự trêu chọc nữa. Nó trầm hơn, sâu hơn, như thể hắn đang thật sự nghiêm túc.
Một giây. Hai giây.
Hắn chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ một ít bột mì còn dính trên má Siwoo.
"Nhìn em bây giờ... đáng yêu thật đấy."
Siwoo giật mình.
"...Anh có thể bớt nói mấy câu gây tổn thọ cho người khác không?" Anh gằn giọng, cố gắng ngồi dậy.
Nhưng Dohyeon lại không chịu buông tay.
Hắn giữ chặt eo anh, không mạnh, nhưng cũng đủ để Siwoo không thể dễ dàng thoát ra.
"Em vẫn còn nợ tôi một lời cảm ơn đấy," hắn thì thầm.
Siwoo trừng mắt. "Cảm ơn cái gì?"
Dohyeon nhếch môi. "Tôi đã đỡ cho em mà."
Siwoo: "Là do anh khiến tôi ngã trước!"
Hắn nhún vai. "Nhưng cuối cùng tôi vẫn là người chịu đau nhất, đúng không?"
Siwoo mím môi. Đúng là hắn ngã xuống trước, còn anh thì đè lên hắn thật.
Nhưng mà...
"Tôi không cảm ơn đâu." Siwoo bĩu môi.
"Không sao." Dohyeon cười khẽ, ánh mắt bỗng nhiên tối lại.
"Vậy thì trả bằng cách khác cũng được."
Cụp!
Dohyeon bất ngờ nghiêng người, giam Siwoo giữa hai cánh tay hắn.
Siwoo trợn tròn mắt. "Khoan, anh—"
Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống.
Một nụ hôn phớt nhẹ lên khóe môi.
Nhanh như chớp.
Nhưng đủ để Siwoo sững sờ.
Đủ để tim anh đập loạn lên như trống trận.
Dohyeon khẽ cười khi thấy Siwoo hóa đá.
Hắn cúi sát hơn, thì thầm bên tai anh:
"Trả nợ xong rồi nhé, cục bột nhỏ của tôi."
Siwoo: "DOHYEON!!"
Sau khi bị Dohyeon hôn trộm, Siwoo mất nguyên 5 giây để xử lý thông tin.
Rồi anh hét lên: "ĐỒ KHỐN, ANH VỪA MỚI—"
Dohyeon thản nhiên đứng dậy, phủi bột trên người như chưa có chuyện gì xảy ra. "Ừ, tôi hôn em đấy. Rồi sao?"
Siwoo chết trân.
RỒI SAO CÁI GÌ?!
Cái tên này đúng là không biết xấu hổ mà!
Siwoo đứng bật dậy, tay chỉ thẳng vào hắn. "Anh... Anh không thể thích ai đó mà cứ trêu người ta như thế được!"
Dohyeon nhướn mày, như thể đang nghe chuyện hoang đường nhất thế giới. "Ai nói tôi chỉ trêu?"
"Thì—" Siwoo nghẹn họng.
Dohyeon chậm rãi tiến tới, ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng sâu hun hút. "Tôi không thích ai thì đã chẳng có mặt ở đây."
Siwoo mở miệng định phản bác, nhưng hắn lại bước gần hơn, khiến anh vô thức lùi lại.
Bước một.
Bước hai.
Đến khi lưng Siwoo chạm vào quầy bếp, Dohyeon liền cúi xuống, chống tay hai bên anh.
Khiến cả người Siwoo bị kẹt lại giữa vòng tay hắn.
Cả hai nhìn nhau trong khoảng cách chỉ vài cm.
Siwoo nín thở.
"Em nghĩ tôi làm tất cả những chuyện này chỉ để đùa sao, Siwoo?" Giọng hắn trầm ấm, nhưng mỗi chữ đều khiến tim anh đập loạn xạ.
Siwoo chớp mắt, bối rối đến mức không biết phải nói gì.
Dohyeon khẽ cười, vươn tay chạm nhẹ vào má anh.
"Em có hai lựa chọn," hắn nói chậm rãi. "Một là thừa nhận em cũng rung động."
Siwoo giật bắn. "Khoan—"
"Hai là..." Dohyeon nhích lại gần hơn, thì thầm bên tai anh.
"Để tôi chứng minh cho em thấy."
Siwoo: "Chứng minh cái đầu anh ấy!!"
Và thế là anh đập thẳng một nắm bột lên mặt Dohyeon lần nữa.
Dohyeon: "..."
Siwoo nhân cơ hội đó bỏ chạy thẳng lên lầu, bỏ lại Dohyeon đứng tại chỗ, mặt phủ đầy bột.
Hắn khẽ lau mặt, rồi bật cười khẽ.
"Trêu em đúng là vui thật."
Hắn liếm nhẹ chút bột còn sót lại trên môi.
Có chút ngọt.
Cũng giống như Siwoo vậy.
Siwoo lao thẳng lên lầu, đóng sầm cửa phòng như thể phía sau có chó sói đuổi theo.
TÊN KHỐN ĐÓ!
Anh đập đầu xuống gối, mặt nóng bừng. Đồ chết tiệt! Sao Dohyeon lại có thể nói ra mấy câu đó mà không chớp mắt vậy hả?!
"Một là thừa nhận em cũng rung động."
Ai thèm rung động chứ?!
Siwoo lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng xóa đi hình ảnh hắn cúi xuống sát mặt mình. Nhưng càng cố quên thì tim lại càng đập mạnh hơn.
Rồi chợt nhận ra—
Khoan đã.
Anh vừa bỏ mặc Dohyeon ở dưới bếp.
VÀ ĐÓ LÀ CĂN BẾP CỦA ANH!
Siwoo bật dậy, hoảng hốt lao xuống cầu thang. "DOHYEON, ANH ĐỪNG CÓ MÀ—"
Nhưng đã quá muộn.
Siwoo vừa lao xuống bếp thì cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.
Dohyeon—CÁI TÊN XÃ HỘI ĐEN KHỐN KHIẾP ĐÓ—đang ngồi vắt chân trên ghế, nhàn nhã gặm một chiếc bánh mì vừa mới nướng.
Từ lúc nào?!
Bếp của Siwoo bây giờ giống như vừa trải qua một trận bão. Bột mì vương vãi khắp nơi, một đống nguyên liệu bị sử dụng lung tung, và điều khiến Siwoo muốn hét lên nhất chính là—
Cái máy nướng bánh của anh, cái bảo bối duy nhất trong đời anh, đã bị Dohyeon chọc ngoáy lung tung!
Siwoo trợn mắt. "ANH ĐÃ LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY?!"
Dohyeon bình thản nhai bánh mì, nhướn mày nhìn anh. "Nướng bánh."
Siwoo: "ANH BIẾT NƯỚNG BÁNH KHI NÀO?!"
Dohyeon nhún vai. "Không biết. Nên tôi tự thử."
Siwoo: "..."
ĐƯỢC RỒI. HẾT CHỊU NỔI.
Siwoo hít sâu, tiến tới chộp lấy cổ áo Dohyeon, kéo hắn lại gần. "Nghe cho rõ đây, Dohyeon. Tôi không biết anh bị gì, nhưng đây là BẾP CỦA TÔI. ANH ĐỪNG CÓ PHÁ HOẠI CHỖ NÀY—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Dohyeon đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng quệt một ít bột còn dính trên má Siwoo.
Anh đơ ra.
Dohyeon nhìn ngón tay mình, cười nhẹ. "Bột còn dính này."
Siwoo: "..."
Anh giật mạnh cổ áo hắn, mặt đỏ bừng. "ANH ĐANG CỐ TÁN TỈNH TÔI HẢ?!"
Dohyeon nghiêng đầu, môi nhếch lên.
"Giờ em mới nhận ra sao?"
Siwoo muốn đấm hắn một cái.
Nhưng vấn đề là một phần trong anh lại không nỡ.
Chết tiệt.
Anh vẫn còn đang nắm cổ áo Dohyeon, nhưng ánh mắt tên kia cứ nhìn chằm chằm vào anh, như thể muốn nhấn chìm anh vào cái giọng điệu trêu chọc đáng ghét đó.
Siwoo nghiến răng. "Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn làm loạn trong bếp của tôi lần nữa—"
"Thì sao?" Dohyeon nghiêng đầu, mặt kề sát anh hơn một chút.
Siwoo bị đứng hình.
Khoảng cách này quá gần.
Anh có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Dohyeon, có thể nhìn rõ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn—từ đôi mắt sâu thẳm đến khóe môi nhếch lên đầy ý cười.
Và quan trọng hơn hết...
Tim Siwoo đang đập loạn xạ.
Khốn thật.
Anh vội vàng buông cổ áo hắn ra, lùi lại một bước. "Thì tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây."
Dohyeon bật cười khẽ.
"Được thôi." Hắn đứng dậy, bước lại gần Siwoo hơn.
Siwoo: "Khoan, anh lại định—"
Dohyeon đặt hai tay lên quầy bếp, giam Siwoo giữa không gian nhỏ hẹp.
"Vậy thì tôi sẽ đợi." Hắn nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú. "Tôi muốn xem... em có thực sự đuổi tôi đi được không."
Siwoo mở miệng định phản bác. Nhưng ngay lúc đó—
Bụng anh kêu lên một tiếng 'ọt ọt' rõ to.
Cả hai cùng sững sờ.
Siwoo: "..."
Dohyeon: "..."
Ba giây sau.
Hắn bật cười.
Siwoo muốn độn thổ ngay lập tức.
"Đừng nói là em chưa ăn sáng nhé?" Dohyeon nhếch môi, vẻ mặt đắc thắng.
Siwoo cắn môi, xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường. Anh xoay người đi, giọng gắt gỏng: "Không phải chuyện của anh!"
Dohyeon lắc đầu, kéo tay anh lại. "Nếu đói thì ăn cái này đi." Hắn giơ ra một miếng bánh mì.
Siwoo nhìn chằm chằm vào nó.
"Anh nghĩ tôi sẽ ăn cái bánh anh vừa phá hỏng cả bếp để làm ra sao?"
Dohyeon nhún vai, đưa miếng bánh đến sát môi anh hơn. "Không ăn à? Vậy để tôi đút cho."
Siwoo: "ANH—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Dohyeon bất ngờ đưa bánh vào miệng anh.
Siwoo trợn mắt, cắn phải một miếng theo phản xạ.
Dohyeon cười nhẹ. "Ngoan lắm."
Siwoo: "DOHYEON!!"
Siwoo suýt nữa thì phun hết bánh ra.
CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI?!!
Anh vừa bị một tên xã hội đen đút bánh cho ăn??
Mặt Siwoo đỏ như gấc, còn Dohyeon thì cười như thể hắn vừa thuần hóa được một con mèo hoang.
Siwoo nổi điên.
Anh giật lấy miếng bánh còn lại, nhét thẳng vào miệng Dohyeon.
"HÓC ĐI CHO CHẾT LUÔN ĐI ĐỒ BIẾN THÁI!!!"
Dohyeon bị bất ngờ, nhưng vẫn nhai ngon lành, thậm chí còn nháy mắt với Siwoo. "Em đang chăm tôi đấy à?"
Siwoo: "CHĂM CÁI ĐẦU ANH ẤY!"
Anh xoay người bỏ đi, quyết tâm không đôi co với tên này nữa.
Nhưng vừa bước được vài bước, Dohyeon đột nhiên gọi giật lại:
"Này, Siwoo."
Siwoo dừng chân, vẫn còn bực bội. "LẠI GÌ NỮA?"
Dohyeon cười nhẹ, mắt nheo lại đầy ẩn ý.
"Bánh em làm ngon thật."
Siwoo: "..."
Tim anh hơi lệch nhịp một chút.
Không. Không đời nào.
Anh lắc đầu thật mạnh, vội vàng bỏ lên lầu, mặc kệ cái tên điên đó ở dưới.
Nhưng dù đã lên phòng, Siwoo vẫn không thể xóa được nụ cười của Dohyeon ra khỏi đầu.
Chết tiệt.
Tên đó rốt cuộc có ý gì đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top