8


Siwoo đứng yên.

Bàn tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay anh, không mạnh mẽ ép buộc, nhưng cũng không hề có ý định buông ra.

Siwoo không dám quay lại.

Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của 'người ấy' dán chặt lên mình—trầm tĩnh, kiên định, và có chút gì đó... dịu dàng đến lạ.

"Anh..." Siwoo cắn môi, giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Anh thật sự nghiêm túc sao?"

Dohyeon im lặng trong một giây.

Rồi hắn kéo nhẹ cổ tay Siwoo, buộc anh phải xoay người lại.

"Siwoo." Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy chắc chắn. "Em nghĩ tôi đến đây chỉ vì ổ bánh mì à?"

Anh mím môi. "Tôi không biết."

"Tôi không phải kiểu người kiên nhẫn." Dohyeon nhẹ nhàng kéo anh lại gần hơn, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến Siwoo không dám rời đi. "Nhưng với em, tôi sẵn sàng chờ."

Siwoo sững sờ.

Trái tim anh đập loạn nhịp.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ như hắn—một ông trùm xã hội đen, một người luôn đứng giữa ranh giới sống chết—lại có thể nói ra những lời này.

Mà quan trọng hơn hết, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tin chúng.

Siwoo nuốt khan.

Anh có thể đẩy hắn ra.

Có thể nói rằng anh không tin, không muốn dính dáng đến hắn nữa.

Nhưng Siwoo biết rõ, nếu điều đó là sự thật... thì tại sao anh vẫn còn đứng đây?

Dohyeon siết nhẹ tay anh, giọng hắn khàn hẳn đi.

"Cho tôi một cơ hội, được không?"

Siwoo nhìn hắn.

Trong vài giây, anh không nói gì.

Rồi—

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

Siwoo cúi đầu, gương mặt anh ửng đỏ, nhưng lần này, anh không rút tay về nữa.

"...Chỉ lần này thôi." Anh lầm bầm.

Dohyeon bật cười. "Không đâu."

Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai anh, giọng nói thấp đến mức khiến cả người anh run lên.

"Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho em thế à?"

Siwoo cảm thấy da gà nổi khắp người khi hơi thở trầm thấp của hắn phả vào tai mình.

Tên khốn này.

Không chỉ hôn anh, trêu chọc anh, mà giờ còn dám thì thầm bên tai kiểu đó nữa à?

"Anh—" Siwoo vừa định phản pháo thì anh trai họ Park đột nhiên cúi xuống, chạm nhẹ môi lên khóe môi anh.

Một cái chạm thoáng qua, nhanh đến mức Siwoo không kịp phản ứng.

Nhưng hậu quả thì quá rõ ràng—

Trái tim anh lại đập loạn lên.

Hắn khẽ cười khi thấy Siwoo đứng đơ ra, mặt đỏ bừng.

Hắn không nói gì, chỉ dùng ngón tay vuốt nhẹ lên cổ tay anh, như một lời nhắc nhở rằng hắn vẫn còn đang nắm chặt tay anh.

"Cậu chủ tiệm bánh này..." Dohyeon lười biếng tựa người vào ghế, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. "Em có biết trông em đáng yêu thế nào khi hoảng hốt không?"

Siwoo giật tay ra, nhưng hắn vẫn không chịu buông.

"Anh đúng là tên khốn mà," Siwoo nghiến răng, mặt nóng như lửa đốt.

Hắn nhún vai. "Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó."

Siwoo muốn điên lên mất.

Anh thở hắt ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Anh đang bị thương đấy, thay vì chọc tôi thì lo mà nghỉ ngơi đi."

Dohyeon nghiêng đầu, giọng điệu như đang suy nghĩ nghiêm túc. "Nếu em chịu ôm tôi ngủ, có khi tôi sẽ khỏe nhanh hơn."

"..."

Anh quyết định không thèm nói nữa.

Anh quay người bước đi, nhưng lần này Dohyeon không giữ lại nữa. Hắn chỉ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh một sự thỏa mãn rõ ràng.

Bởi vì Siwoo không hề phủ nhận lời đề nghị đó.

Không phản bác. Không cãi lại.

Chỉ đơn giản là trốn đi.

Hắn cười nhẹ, vươn tay chạm lên môi mình, như thể dư vị của nụ hôn ban nãy vẫn còn đọng lại.

Trò chơi này thú vị hơn hắn tưởng rồi.

Siwoo vừa đi vừa ngại ngùng, tim anh vẫn đập, dư âm của nụ hôn đó vẫn còn, tên họ Park đó thật sự muốn trêu chọc anh đến chết à?


Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa, chiếu rọi vào không gian nhỏ bé của 2 người họ.

Siwoo thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ. Anh chớp mắt vài lần, vẫn còn hơi ngái ngủ, rồi nhận ra mình đang ngồi gục bên mép giường.

Mà trên giường—

Còn hắn vẫn còn ngủ.

Siwoo lặng lẽ nhìn hắn.

Dưới ánh sáng ban mai, trông Dohyeon có vẻ... yên bình hơn hẳn. Không còn cái vẻ sắc lạnh, nguy hiểm của một ông trùm xã hội đen, cũng chẳng còn nụ cười trêu chọc anh như tối qua.

Lần đầu tiên, anh thấy hắn ngủ say đến vậy.

Và quan trọng hơn hết—

Hắn vẫn đang nắm tay anh.

Siwoo khựng lại khi nhận ra bàn tay to lớn của hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay mình từ đêm qua. Hắn không siết quá chặt, nhưng cũng không hề buông lỏng.

Siwoo thử rút tay về, nhưng ngay khi anh nhúc nhích, Dohyeon bất ngờ siết lại.

"...Ở lại chút nữa." Giọng hắn trầm khàn, có chút lười biếng của người vừa tỉnh ngủ.

Siwoo giật mình. "Anh chưa ngủ đủ à?"

Dohyeon nhắm mắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Có em ở đây thì ngủ ngon hơn."

Siwoo: "..."

Được rồi.

Tên này ngủ dậy vẫn nói mấy lời trêu chọc như thường.

Siwoo hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. "Anh có biết mình phiền lắm không?"

Dohyeon mở mắt, đôi mắt hắn có chút mơ màng, nhưng vẫn giữ nguyên ánh nhìn sắc bén như thường.

Hắn không đáp mà chỉ bất ngờ kéo mạnh một cái—

Siwoo mất thăng bằng, ngã xuống giường, nửa người đè lên Dohyeon.

Cả hai sững lại.

Hơi thở của anh khựng lại ngay khi nhận ra khoảng cách quá gần giữa họ.

Hắn ta thì khỏi nói. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn chậm rãi như đang thưởng thức vẻ mặt đỏ bừng của Siwoo.

"Em nằm xuống rồi đấy nhé," Dohyeon thì thầm, giọng trầm đến mức khiến cả người Siwoo run lên. "Giờ thì ôm tôi ngủ tiếp đi."

Siwoo: "Park Dohyeon, tôi sẽ bóp cổ anh."

Dohyeon cười khẽ, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Siwoo.

"Ôi trời, em xấu hổ à?" Hắn chớp mắt đầy vô tội.

Siwoo nghiến răng, cả người vẫn còn đè lên Dohyeon, nhưng chưa kịp bật dậy thì hắn đã vòng tay ôm lấy eo anh, giữ chặt.

"Bỏ ra!" Siwoo giãy giụa.

"Không." Dohyeon cười nhàn nhã, đầu tựa lên gối, hoàn toàn tận hưởng cảnh tượng này. "Chúng ta đã hôn nhau rồi, em còn gì phải ngại nữa?"

Siwoo sắp phát điên đến nơi. "Đó là do anh cưỡng ép!"

"Ồ?" Dohyeon nhướng mày, ngón tay vuốt nhẹ lên lưng anh. "Nhưng mà em đâu có đẩy tôi ra?"

Siwoo nghẹn họng.

Tên này... đúng là không thể nói lý lẽ với hắn được mà!

Siwoo gồng tay, quyết tâm vùng ra khỏi vòng tay của Dohyeon. Nhưng ngay khi anh cựa quậy—

Hắn siết chặt hơn.

"Dohyeon." Siwoo nghiến răng.

"Hửm?"

"Anh muốn bị đánh gãy xương sườn không?"

Dohyeon bật cười, rốt cuộc cũng chịu buông tay. Nhưng ngay khi Siwoo vừa bật dậy, hắn lại thản nhiên nói thêm một câu khiến anh suýt ngã ngửa:

"Dù sao thì... em cũng ngủ với tôi cả đêm rồi, còn gì để ngại đâu?"

Siwoo chớp mắt. "CÁI GÌ CƠ?"

Hắn cười nhếch môi. "Tôi nói sai à? Đêm qua em tựa vào mép giường ngủ quên, tôi chỉ tiện tay kéo em lên thôi. Chúng ta nằm chung cả đêm mà, đúng không?"

Mặt Siwoo nóng bừng. Anh không thể nhớ nổi chuyện đó có thật không, nhưng mà—

"Đáng lẽ tôi nên để anh mất máu chết quách đi!" Anh ném cái gối về phía Dohyeon rồi hậm hực bước ra ngoài.

Dohyeon bật cười, ánh mắt hắn tràn đầy sự thỏa mãn khi nhìn theo bóng lưng Siwoo.

Hắn khẽ chạm vào môi mình, như thể dư vị của đêm qua vẫn còn đọng lại.

"Dễ thương thật." Hắn lẩm bẩm.

Hắn có thể bị thương, có thể mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhìn thấy biểu cảm đỏ mặt đáng yêu của Siwoo, tất cả đều xứng đáng.


Siwoo bực bội đi thẳng xuống bếp, cố gắng lờ đi tiếng cười trầm thấp của Dohyeon còn văng vẳng sau lưng.

Tên khốn này...

Anh chưa bao giờ gặp ai trơ trẽn đến mức đó. Không những hôn anh, trêu chọc anh, giờ còn mặt dày nằm lì trên giường như thể đây là nhà của hắn vậy.

Siwoo mở tủ lấy nguyên liệu, định làm ít đồ ăn sáng để quên đi cơn tức, nhưng tay vừa chạm vào túi bột thì—

Một hơi thở ấm áp bất ngờ phả lên gáy anh.

"Làm gì thế?"

Siwoo cứng người.

"...Anh đi đứng có tiếng động hộ tôi cái?" Anh nghiến răng, quay lại thì đã thấy Dohyeon đứng ngay sau lưng từ bao giờ. Hắn đã thay một chiếc áo sơ mi đen của Siwoo, hơi rộng một chút, nhưng vẫn không thể che giấu được bờ vai rộng và cơ thể rắn chắc của hắn.

Siwoo trợn mắt. "Anh thay đồ của tôi lúc nào thế?!"

Dohyeon nhún vai, nụ cười trên môi đầy thản nhiên. "Lúc em đang bận tức giận."

Siwoo: "..."

Tôi phát điên mất!

Anh hít sâu, quyết định phớt lờ hắn và tập trung vào bữa sáng. Nhưng dường như Dohyeon không hề có ý định buông tha.

"Em giận à?" Hắn hỏi, giọng có chút lười biếng nhưng vẫn mang theo sự thích thú rõ ràng.

"Không." Siwoo lạnh lùng đáp, tay nhanh chóng nhào bột.

Dohyeon nghiêng đầu, nhướn mày nhìn.

"Vậy... Em đỏ mặt làm gì thế?"

Bịch!

Cục bột trên tay Siwoo bị ném thẳng vào mặt Dohyeon không chút do dự.

Dohyeon: "..."

Siwoo phủi tay, thở hắt ra. "Lần sau mà còn giở giọng đó với tôi thì tôi sẽ cho anh ăn bột mì sống luôn."

Dohyeon chậm rãi gỡ lớp bột dính trên mặt xuống, khóe môi hơi giật giật.

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Siwoo với ánh mắt đầy nguy hiểm.

Siwoo rùng mình. "Anh nhìn tôi làm gì?"

Dohyeon cười nhẹ. "Nghĩ xem nên trả đũa em kiểu gì."

Siwoo lùi lại một bước. "Anh dám—"

Chưa kịp nói hết câu, Dohyeon đã bất ngờ chồm tới—

Siwoo hét lên.

"DOHYEON, ĐỪNG CÓ MÀ—"

Nhưng muộn rồi.

Tên xã hội đen chết tiệt đó đã nhanh chóng túm lấy eo Siwoo, nhấc bổng anh lên và—

ÚP THẲNG ANH XUỐNG ĐỐNG BỘT.

Siwoo nằm bất động trên bàn bếp, cả người phủ đầy bột mì.

Dohyeon khoanh tay đứng nhìn, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.

"Giờ thì hòa nhau rồi nhé."

Siwoo run rẩy lau bột trên mặt, đôi mắt ánh lên sát khí.

"...Anh xác định không sợ bị tôi giết hả?"

Dohyeon cười cười, cúi xuống, ghé sát vào tai Siwoo thì thầm:

"Nếu là em thì tôi tình nguyện bị giết đấy."

Siwoo: "TÊN KHỐN NÀY—!!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top