6
Siwoo gần như phải kéo Dohyeon đi khi cả hai rẽ vào một con hẻm tối khác, hướng về căn hộ nhỏ của anh.
Hắn nặng hơn anh tưởng. Dù hắn đã mất nhiều máu, cơ thể vẫn đầy cơ bắp và trông có vẻ quá to lớn để được coi là "người cần dìu đi". Siwoo nghiến răng, cố gắng không để bản thân lảo đảo theo.
"Này, anh mà còn nặng thêm chút nữa thì tôi vứt anh ra đường đấy," Siwoo lầm bầm.
Hắn khẽ cười, giọng hắn trầm khàn vì mệt. "Vậy tôi phải làm sao đây? Biến thành lông vũ à?"
Siwoo thở hắt, không cãi lại nữa. Giờ không phải lúc tranh luận.
Cuối cùng, sau gần mười phút len lỏi qua những con đường nhỏ, anh cũng đưa Dohyeon đến trước cửa căn hộ của mình.
Siwoo lục tìm chìa khóa, tim đập thình thịch. Anh không chắc có bị theo dõi không, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Cạch!
Cửa mở, anh nhanh chóng đẩy Dohyeon vào trong rồi khóa chặt lại.
Dohyeon khẽ rên khi Siwoo đặt hắn xuống ghế. Anh lập tức chạy đi lấy hộp cứu thương.
"Ngồi yên." Siwoo quỳ xuống trước hắn, bắt đầu cởi lớp áo vest đẫm máu. "Tôi không phải bác sĩ nhưng tôi không để anh chết trên ghế tôi đâu."
Dohyeon lặng lẽ quan sát Siwoo bận rộn, đôi mắt hắn ánh lên một tia thích thú lẫn gì đó khó đoán hơn.
"Siwoo."
"Hửm?" Anh vẫn tập trung sát trùng vết thương, không nhìn lên.
"Cậu đang lo cho tôi."
Siwoo khựng lại một giây.
Rồi anh nhấn mạnh miếng bông sát trùng lên vết thương, khiến hắn rít nhẹ vì đau.
"Anh còn nói nữa là tôi sẽ không dịu dàng đâu."
Dohyeon bật cười, nhưng lần này hắn không trêu chọc nữa.
Hắn chỉ nhìn Siwoo, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt này.
Siwoo thì không nhận ra. Anh chỉ biết rằng, bằng cách nào đó, giữa đêm tối và nguy hiểm rình rập, bàn tay anh vẫn dịu dàng hơn mình tưởng.
Siwoo làm việc trong im lặng.
Bàn tay anh tuy có chút run rẩy nhưng vẫn vững vàng khi băng bó vết thương cho Dohyeon. Chai cồn gần như cạn sạch khi anh cố gắng sát trùng từng chỗ một, không để sót bất cứ vết thương nào.
Dohyeon im lặng nhìn anh. Hiếm khi nào hắn chịu ngồi yên như thế này—không đùa cợt, không trêu chọc, chỉ đơn giản là ngắm nhìn Siwoo đang chăm chú lo cho hắn.
Siwoo không hề nhận ra điều đó.
Hoặc có lẽ anh có nhận ra, nhưng cố tình không để tâm.
"Xong rồi." Siwoo thở phào, dựa lưng vào ghế. "Anh không chết được đâu, nhưng cũng đừng cử động nhiều quá."
Hắn nhướng mày, dựa người ra sau, cánh tay vắt lên thành ghế một cách lười biếng. "Làm tốt lắm, bác sĩ bánh mì."
Siwoo lườm hắn. "Lại bắt đầu rồi đấy."
Dohyeon cười khẽ. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại, như thể muốn tận hưởng cảm giác được nghỉ ngơi.
Siwoo nhìn hắn một lúc lâu, rồi đứng dậy, định đi dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn.
Nhưng đúng lúc đó—
Một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.
Siwoo khựng lại.
Dohyeon vẫn nhắm mắt, nhưng giọng hắn vang lên, trầm thấp hơn hẳn.
"Ở lại một chút."
Siwoo nuốt khan.
Anh có thể cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay của hắn. Không mạnh mẽ, không ép buộc—chỉ đơn giản là một cái nắm tay, nhẹ đến mức nếu muốn, Siwoo có thể rút tay lại ngay lập tức.
Nhưng anh không làm thế.
Một giây. Hai giây.
Cuối cùng, Siwoo thở dài, kéo một chiếc ghế lại gần và ngồi xuống.
Bàn tay của hắn từ từ thả lỏng, nhưng ánh mắt hắn khi mở ra lại sâu thẳm hơn bất cứ điều gì.
"Ngủ đi." Siwoo lảng tránh, nhìn đi chỗ khác. "Anh cần nghỉ ngơi."
Dohyeon không đáp, chỉ mỉm cười nhắm mắt lại.
Siwoo cũng không nói gì thêm.
Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng trong căn hộ nhỏ này, chỉ có hơi thở chậm rãi của cả hai.
Dohyeon bị thương. Siwoo đáng lẽ không nên để hắn lại đây. Nhưng bằng một cách nào đó, anh không thể bảo hắn rời đi được.
Bởi vì nếu làm vậy, trái tim anh sẽ nhói lên theo cách mà anh không muốn thừa nhận.
Siwoo vừa định đứng dậy thì một lực kéo mạnh bất ngờ giật anh xuống.
Chưa kịp phản ứng, hơi thở ấm nóng của Dohyeon đã phả ngay trước mặt anh.
Rồi—
Chạm.
Môi hắn áp lên môi anh.
Siwoo trợn tròn mắt. Một giây trôi qua, não anh hoàn toàn trống rỗng.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!
Anh không kịp suy nghĩ. Cả người anh căng cứng khi cảm nhận được đôi môi hắn ấn nhẹ lên môi mình, không vội vã, không cưỡng ép, mà như thể... đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.
Trái tim Siwoo đập mạnh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp.
Cảm giác này—
"Anh—" Siwoo hoảng hốt muốn đẩy ra, nhưng hắn ta đã nhanh hơn.
Bàn tay hắn siết nhẹ sau gáy Siwoo, giữ anh lại thêm một chút.
Cái chạm không còn đơn thuần là một nụ hôn thoáng qua nữa. Hắn nghiêng đầu, áp sát hơn, khiến Siwoo run lên vì cảm giác xa lạ nhưng cũng quá đỗi... nguy hiểm này.
Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trên người hắn, nhưng lại chẳng thể át đi hơi thở trầm ấm đang bao trùm lấy anh.
Một lúc sau, Dohyeon mới chịu nới lỏng tay, nhưng không hề rời đi.
Hắn chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy Siwoo vẫn chưa hoàn hồn.
"Anh—" Siwoo lắp bắp, mặt nóng bừng.
Dohyeon nghiêng đầu, thấp giọng cười. "Sao? Ghét à?"
Siwoo không nói gì, nhưng ánh mắt hoảng hốt của anh đã bán đứng hết thảy.
Hắn bật cười, kéo Siwoo lại gần thêm chút nữa.
"Đáng lẽ tôi nên làm sớm hơn." Hắn thì thầm, giọng khàn đi vì mệt mỏi nhưng vẫn đầy sức quyến rũ.
Siwoo muốn đấm hắn một phát. Nhưng vấn đề là... anh chẳng dám động đậy.
Bởi vì nếu anh cử động bây giờ—
Anh sợ rằng mình sẽ thật sự hôn lại mất.
----------------------------------------------
t chlai mà t còn rung rinh nữa t :DD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top