5


Siwoo không nhớ mình đã ngồi im bao lâu, chỉ biết đến khi định thần lại thì bên ngoài trời đã tối 

Dohyeon thiếp đi vì cơn đau và mất máu.

Siwoo đứng dậy, kéo nhẹ một chiếc chăn mỏng đắp lên người hắn. Dohyeon hơi cử động khi cảm nhận được sự ấm áp, nhưng không mở mắt.

Siwoo nhìn hắn một lúc lâu.

Một kẻ xã hội đen, một kẻ đầy nguy hiểm.

Một kẻ không thuộc về thế giới này của anh.

Vậy mà bằng cách nào đó, Dohyeon vẫn bước vào cuộc đời Siwoo, từng chút, từng chút một, cho đến khi anh nhận ra rằng bản thân đã quen với sự xuất hiện của hắn mất rồi.

RẦM RẦM RẦM!

Tiếng đập cửa bất ngờ vang lên khiến Siwoo giật mình.

Anh quay đầu, tim đập mạnh. Ai đến vào giờ này?

Bản năng mách bảo anh rằng đây không phải chuyện tốt.

Siwoo nhanh chóng đi về phía cửa, nhưng không mở ngay. Anh liếc nhìn Dohyeon – hắn vẫn ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu nhận thức được tình hình bên ngoài.

Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này còn mạnh hơn.

"Siwoo! Mở cửa đi nào! Tao biết mày còn thức!"

Giọng nói trầm khàn, đầy thô lỗ.

Siwoo nheo mắt, tay vô thức siết chặt.

Là giọng của gã ban sáng.

Gã quay lại.

Siwoo cắn môi, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Anh biết mình không thể tùy tiện mở cửa.

Không khi Dohyeon đang ở đây.

Bàn tay anh siết chặt hơn. Anh không biết ngoài kia có bao nhiêu người, nhưng chắc chắn chúng không đến đây chỉ để mua bánh.

Anh phải làm gì đó.

"Dohyeon... Tỉnh dậy đi."

Siwoo khẽ lay vai hắn, giọng anh thấp nhưng gấp gáp:

"Dậy đi. Chúng đến rồi."

Dohyeon khẽ nhíu mày, nhưng phản ứng chậm hơn bình thường. Mất máu nhiều khiến hắn yếu đi rõ rệt. Siwoo nghiến răng, nhìn về phía cửa.

RẦM RẦM!

"Mở cửa! Hay muốn bọn tao tự vào?"

Siwoo siết chặt nắm tay. Nếu chúng đập cửa mạnh hơn, có khi sẽ phá luôn ổ khóa mất.

Anh quay lại, cúi xuống nắm lấy cánh tay của hắn, cố kéo hắn đứng dậy.

"Anh có đi được không?"

Dohyeon hơi mở mắt, cố gắng tập trung vào Siwoo. Hắn khẽ nhếch môi cười nhẹ. "Cậu định cõng tôi à?"

Siwoo bực mình đẩy hắn một cái. "Tôi nghiêm túc đấy! Nếu anh còn không đi được thì tôi vứt anh ra cho chúng luôn!"

Dohyeon cười khẽ, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của Siwoo. Hắn vẫn còn yếu, nhưng ít nhất cũng có thể lết đi được.

"Có lối thoát nào không?" Dohyeon hỏi, giọng khàn đặc.

Siwoo không nghĩ nhiều, ngay lập tức kéo hắn ra phía sau bếp. Có một cửa sau dẫn ra con hẻm nhỏ phía sau tiệm. Không ai ngoài anh biết điều đó.

Tiếng động bên ngoài lớn hơn.

RẦM!

Ổ khóa sắp không chịu nổi nữa rồi.

Siwoo mở cửa sau, nhìn ra ngoài. Hẻm tối, không có ai. Anh thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi!" Anh thì thầm, dìu Dohyeon bước ra ngoài.

Nhưng đúng lúc đó—

XOẸT!

Tiếng kim loại vang lên, và một con dao sắc lạnh cắm phập vào bức tường ngay cạnh họ.

Siwoo khựng lại, tim đập mạnh.

Phía cuối con hẻm, một bóng người đang đứng chờ sẵn.

Một gã khác.

Chúng đã đoán trước được đường thoát.

Dohyeon nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng. "Chà... thông minh hơn tôi tưởng."

Siwoo nuốt khan. Anh vô thức siết chặt tay áo hắn.

Không lối thoát.

Siwoo cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh đến mức lấn át cả tiếng bước chân của gã kia đang chậm rãi tiến lại gần.

Gã nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ thích thú khi thấy Dohyeon đang dựa vào Siwoo, rõ ràng không còn chút sức lực nào để chiến đấu.

"Thế này mà cũng gọi là ông trùm à?" Gã cười khẩy, xoay con dao trong tay. "Nhìn chẳng khác nào con mèo què."

Siwoo siết chặt tay, cảm giác nóng rực dâng lên trong lòng. Anh biết bây giờ chỉ có hai lựa chọn—hoặc đứng yên nhìn Dohyeon bị xử lý, hoặc tìm cách lật ngược tình thế.

Dohyeon thở ra một hơi nặng nhọc, ngẩng đầu nhìn gã đối diện. Dù máu vẫn còn rỉ từ vết thương, hắn vẫn có thể nở một nụ cười khiêu khích.

"Nếu tao là mèo què thì mày là gì?" Hắn nhướn mày, giọng yếu nhưng vẫn đầy châm chọc. "Một con chuột rình rập à?"

Gã kia thoáng sững lại, rồi cười phá lên. "Hết đường chạy mà vẫn cứng miệng hả? Được, tao sẽ cho mày—"

BỘP!

Gã chưa kịp nói hết câu, một cú đấm trời giáng đã đập thẳng vào mặt hắn.

Siwoo.

Chính anh đã ra tay.

Gã lảo đảo, không ngờ một chủ tiệm bánh mì lại có thể đấm mạnh đến vậy. Nhưng Siwoo không để hắn có cơ hội phản công. Anh chộp lấy con dao cắm trên tường, xoay người, và—

XOẸT!

Lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ gã.

Siwoo thở dốc, đôi mắt anh lúc này không còn chút do dự nào.

"Đi ngay." Anh gằn giọng, lưỡi dao nhấn sâu hơn chút nữa, khiến gã cảm nhận được nguy hiểm thật sự. "Hoặc tôi thề là tôi sẽ không nương tay."

Gã sững lại. Một giây. Hai giây.

Rồi hắn bật cười khẽ, giơ hai tay lên như thể đầu hàng.

"Được thôi," hắn nói, giọng vẫn đầy sự giễu cợt. "Tao sẽ đi."

Siwoo không tin tưởng gã hoàn toàn, nhưng cũng không có thời gian để do dự. Anh lùi lại một bước, vẫn giữ chặt con dao trong tay.

Gã kia lùi dần, rồi xoay người bước ra khỏi hẻm, biến mất trong bóng tối.

Siwoo đứng yên một lúc, lắng nghe xem có ai khác đến không. Không có động tĩnh.

Anh quay lại nhìn Dohyeon, người đang dựa vào tường, ánh mắt đầy thích thú.

"Không biết cậu đánh đấm cũng khá đấy." Hắn cười nhẹ, giọng đầy tán thưởng.

Dohyeon bật cười, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì vết thương. Siwoo thở dài, lại đưa tay đỡ lấy hắn.

"Đi thôi, trước khi chúng quay lại."

Dohyeon không phản đối, để mặc Siwoo dìu mình đi sâu vào con hẻm tối, biến mất khỏi tiệm bánh nhỏ phía sau họ.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng ít nhất, tối nay họ vẫn còn đường sống.

Siwoo dìu Dohyeon đi sâu vào con hẻm, tim đập nhanh vì adrenaline còn chưa kịp tan.

Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, có lẽ do vết thương bắt đầu đau trở lại. Siwoo nghiến răng, không để mình hoảng loạn.

Hắn phải sống.

Anh kéo hắn rẽ vào một lối đi nhỏ hơn, nép sát vào tường nghe ngóng. Tiệm bánh đã xa dần, nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

"Chúng ta đi đâu?" Dohyeon lầm bầm, giọng hắn yếu đi thấy rõ.

Siwoo cắn môi. Nhà anh chắc chắn không an toàn. Tiệm bánh cũng không thể quay lại.

Anh chỉ còn một nơi duy nhất có thể tin tưởng.

"Chỗ tôi," Siwoo nói, không để Dohyeon có cơ hội phản đối. "Bám lấy tôi. Đừng gục xuống đây."

Hắn cười nhẹ, nhưng hắn cũng ngoan ngoãn dựa vào Siwoo nhiều hơn. "Chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi được em trai bánh mì cứu đâu đấy."

Siwoo bực bội. "Còn nói nữa là tôi quẳng anh ở đây luôn."

Dohyeon không đáp lại, chỉ khẽ bật cười. Siwoo có thể cảm nhận được hơi thở hắn yếu đi từng chút một.

Anh siết chặt tay, đẩy nhanh bước chân.

Chỉ cần đến nơi... Chỉ cần đến nơi...

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.



---------------------------------------------------

mới chap 5 thui mà hong ngờ trc tui viết dc như vậy đó^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top