4


Buổi tối, Siwoo ngồi sau quầy, ánh mắt dán vào chiếc đồng hồ treo tường.

Dohyeon vẫn chưa quay lại.

Từ sau khi gã lạ mặt kia rời đi, anh không thể tập trung làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Thậm chí, đến cả việc nướng bánh – thứ mà anh làm hàng ngày, gần như theo quán tính – cũng trở nên khó khăn.

Anh ghét cảm giác này.

Anh ghét việc cứ phải lo lắng cho một tên giang hồ mà mình vốn không nên dính dáng đến. Ghét việc mỗi lần chuông cửa vang lên, tim anh lại khẽ nhảy dựng, chỉ để rồi thất vọng khi thấy đó không phải Dohyeon. Ghét việc trong đầu cứ vang lên giọng nói khàn khàn đầy chế giễu của gã đàn ông lúc trưa.

"Hắn sẽ không quay lại đâu."

Siwoo siết chặt bàn tay. Không, Dohyeon sẽ quay lại. Hắn đã nói vậy.

Hắn không phải kiểu người thất hứa.

RẦM!

Tiếng đập cửa mạnh đến mức Siwoo giật bắn mình. Anh vội chạy ra trước quầy, tim đập thình thịch. Bên ngoài, cửa tiệm đã đóng, đèn đường hắt bóng một người đang đứng dựa vào cửa.

Người đó gõ cửa thêm lần nữa, yếu ớt hơn.

Siwoo nhanh chóng mở khóa, nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé ra, cả cơ thể nặng trịch của Dohyeon đổ sập vào người anh.

"Dohyeon!"

Siwoo gần như mất thăng bằng khi đỡ lấy hắn. Cảm giác ẩm ướt trên tay khiến anh sững lại – máu. Áo sơ mi đen của Dohyeon đã sũng máu, vết thương ngay bụng vẫn đang chảy.

Hắn thở nặng nhọc, nở một nụ cười nhợt nhạt khi thấy Siwoo. "Tôi... bảo rồi mà... tôi sẽ quay lại."

Siwoo không thèm trả lời. Anh đỡ lấy Dohyeon, kéo hắn vào trong và khóa cửa lại.

"Anh bị làm sao thế này?" Giọng anh run lên.

Dohyeon nhăn mặt. "Không cẩn thận... bị chơi đểu một chút."

"Một chút?" Siwoo nghiến răng. "Anh chảy máu thế này mà bảo là 'một chút' hả?!"

Anh gần như kéo lê Dohyeon vào trong, đặt hắn ngồi xuống ghế rồi lao đi lấy hộp cứu thương. Tay anh run rẩy khi mở hộp bông băng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh để xử lý vết thương.

Hắn nhìn Siwoo, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. "Cậu sao thế?"

Siwoo nghiến răng, nhấn mạnh bông sát trùng lên vết thương khiến hắn hít một hơi lạnh. "Câm miệng và ngồi yên đi."

Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Siwoo không thể giấu được sự run rẩy trong tay mình.

Máu trên người hắn chảy quá nhiều.Hắn yếu hơn anh tưởng. Và điều đó làm Siwoo sợ.

Sợ rằng Dohyeon sẽ thật sự không quay lại nữa.

Dohyeon vẫn nhìn Siwoo, ánh mắt dịu đi. Hắn biết Siwoo đang lo lắng, dù người kia có muốn thừa nhận hay không.

Và dù có đau đến đâu... hắn vẫn thấy may mắn vì mình đã chọn quay về đây.

Quay về với người đầu tiên trong đời hắn thật sự muốn bảo vệ. 


"Anh... có chắc là không cần bác sĩ không?" Siwoo hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Tin tôi đi, bác sĩ ngoài kia chỉ khiến tôi gặp thêm rắc rối thôi." Dohyeon cười nhẹ, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi cơn đau ập đến.

Siwoo không nói gì thêm, tập trung băng bó cho hắn. Không khí trong tiệm bánh nhỏ bỗng trở nên im lặng lạ thường. Khi xong xuôi, Siwoo thở phào, định đứng dậy thì bất ngờ bị Viper nắm lấy cổ tay.

"Cảm ơn cậu, Siwoo," Dohyeon thì thầm, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy anh.

Siwoo lúng túng, định rút tay về nhưng Dohyeon vẫn nắm chặt. Ánh mắt ấy... không giống một kẻ giang hồ chỉ đến đây để tán tỉnh đơn thuần nữa. Nó có gì đó... thật hơn. Nguy hiểm hơn.

"Anh... nghỉ đi, mai hãy nói mấy lời này," Siwoo nói vội, cuối cùng cũng thoát ra khỏi bàn tay kia. Nhưng trước khi anh kịp quay đi, Dohyeon đã cất giọng, nhẹ mà đầy chắc chắn:

"Siwoo, cậu đang lo cho tôi, đúng không?"

Siwoo khựng lại. Anh không giỏi nói dối, nhất là khi bị nhìn chằm chằm như thế.

"Tôi chỉ không muốn có người chết trong tiệm bánh của mình," anh đáp, giọng có chút gượng gạo.

Hắn bật cười khẽ, nhưng cơn đau làm hắn nhăn mặt. Hắn nghiêng đầu nhìn Siwoo chăm chú, như muốn nhìn xuyên qua lời nói dối vụng về ấy.

"Vậy à?" Hắn lầm bầm, giọng có chút mệt mỏi. "Nhưng tôi thấy cậu run tay khi sát trùng vết thương cho tôi đấy."

Siwoo không đáp. Anh cúi xuống nhặt mớ băng gạc bừa bộn trên bàn, cố ý tránh ánh mắt của hắn. Không phải Siwoo chưa từng thấy người bị thương, nhưng cảm giác khi nhìn thấy máu của Dohyeon... lại khác. Nó khiến tim anh đập nhanh hơn theo cách mà anh không dám thừa nhận.

"Ngồi yên đó," anh nói, đứng dậy đi rót nước.

Khi anh quay lại, thấy hắn đã nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế, trông có vẻ kiệt sức. Siwoo đặt cốc nước xuống bàn, chần chừ một lúc rồi mới thở dài, nhẹ nhàng kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.

Trong không gian yên tĩnh của tiệm bánh, chỉ còn tiếng thở đều của Dohyeon và mùi bánh mì còn vương lại từ buổi chiều. Siwoo chống cằm nhìn hắn – người đàn ông mà ngày nào cũng tìm đủ lý do đến đây, hôm nay lại ngồi trước mặt anh, đầy vết thương và mệt mỏi.

Anh chợt nhớ đến những câu bông đùa của Viper mỗi sáng, nhớ đến ánh mắt hắn nhìn anh qua quầy bánh, nhớ cả những lần hắn cố tình nán lại chỉ để nói vài câu vô thưởng vô phạt. Siwoo từng nghĩ hắn chỉ đùa vui, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Dohyeon bị thương mà vẫn cố gượng cười với mình, anh bỗng thấy lòng mình mềm lại.

Siwoo đưa tay khẽ chạm vào vết bầm nơi khóe môi Viper. "Lần này anh tính ở lại đây bao lâu?"

Dohyeon mở mắt, nhìn anh đầy ẩn ý. "Tùy vào cậu. Nếu cậu bảo tôi đi, tôi sẽ đi."

Siwoo rút tay lại, chớp mắt nhìn xuống sàn. Một lúc sau, anh khẽ nói:

"Ở lại đi. Ít nhất là cho đến khi anh khỏe lại."

Nụ cười nơi khóe môi Dohyeon dịu hẳn. Hắn nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cảm thấy bản thân có thể thả lỏng mà ngủ một giấc thật sâu.

Siwoo ngồi đó, nhìn hắn ngủ, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Chẳng ai ngờ được, một ông chủ tiệm bánh mì lại có ngày chứa chấp một tên xã hội đen đang bị truy sát.

Nhưng Siwoo cũng chẳng buồn nghĩ nhiều nữa. Anh chỉ biết rằng... sáng mai, anh sẽ dậy sớm hơn một chút để nướng thêm một ổ bánh mì mới.

Dành cho người khách đặc biệt của anh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top