3


Ngày qua ngày, Dohyeon vẫn đến tiệm bánh vào đúng giờ quen thuộc. Siwoo dần chấp nhận sự hiện diện của hắn như một phần không thể thiếu trong buổi sáng của mình, dù ngoài miệng vẫn luôn cằn nhằn mỗi khi Dohyeon mở cửa bước vào.

Hôm nay cũng vậy.

Tiệm bánh vẫn thơm lừng mùi bột nướng, nắng sớm len qua ô cửa kính, nhuộm một màu vàng ấm áp lên quầy bánh. Siwoo đang chuẩn bị những mẻ bánh mới thì chuông cửa vang lên. Anh chẳng buồn quay đầu, chỉ cất giọng thản nhiên:

"Anh đến trễ hơn mọi ngày rồi đấy."

Dohyeon bật cười, bước vào với dáng vẻ thong dong thường lệ. "Cậu nhớ giờ giấc của tôi luôn à?"

Siwoo thoáng khựng lại. Nhận ra mình vừa tự đào hố chôn thân, anh vội lảng sang chuyện khác. "Hôm nay vẫn một ổ bánh như cũ à?"

Dohyeon không trả lời ngay. Hắn nhìn Siwoo một lúc, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bất ngờ nói:

"Hôm nay tôi không đến để mua bánh."

Siwoo dừng tay. Anh ngước lên, cau mày nhìn Dohyeon. "Vậy anh đến đây làm gì?"

Dohyeon tiến đến gần hơn, hai tay chống lên quầy, nghiêng người về phía Siwoo. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn, khiến Siwoo bất giác lùi lại một chút.

"Tôi có một cuộc gặp quan trọng vào trưa nay," Dohyeon nói chậm rãi, giọng trầm hơn mọi khi. "Có thể sẽ mất khá nhiều thời gian."

Siwoo chớp mắt. "Rồi sao?"

Dohyeon nhếch môi, nửa đùa nửa thật. "Nên tôi đến để lấy chút may mắn từ cậu."

Siwoo khoanh tay, nhướn mày nhìn hắn. "Tôi là bùa hộ mệnh của anh từ khi nào vậy?"

"Không biết nữa," Dohyeon đáp nhẹ. "Nhưng tôi thấy mỗi lần đến đây, tâm trạng tôi đều tốt hơn hẳn."

Siwoo im lặng.

Anh biết Dohyeon đang nói thật. Hắn không còn dùng giọng điệu trêu chọc thường ngày nữa. Mà khi Dohyeon nghiêm túc, Siwoo lại không biết phải đối diện thế nào.

Cuối cùng, anh thở dài, đưa tay về phía quầy, lấy một chiếc bánh mì nhỏ rồi đưa cho Dohyeon. "Cầm lấy. Xem như tôi tặng anh một chút may mắn."

Dohyeon nhìn chiếc bánh trong tay, rồi chậm rãi nhận lấy. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn.

"Cảm ơn, Siwoo."

Siwoo phất tay. "Đi đi. Xong việc thì về báo tôi một tiếng. Nếu anh còn sống."

Dohyeon bật cười. "Yên tâm, tôi sẽ quay lại."

Hắn quay người rời đi, để lại Siwoo đứng phía sau, lòng có chút bất an.

Không hiểu sao, hôm nay anh cảm thấy... có gì đó khác lạ.


Trưa hôm đó,Siwoo không thể tập trung làm việc.

Bình thường, anh chẳng quan tâm Dohyeon làm gì bên ngoài tiệm bánh này. Đó là cuộc sống của hắn—một xã hội đen, một kẻ chuyên lăn lộn giữa những phi vụ mờ ám, một người không thuộc về thế giới yên bình này. Nhưng hôm nay, câu "Tôi sẽ quay lại" của Dohyeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh khó chịu đến lạ.

Siwoo tự nhủ mình không nên để ý, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng liếc ra cửa. Dohyeon đi từ sáng, đã hơn vài tiếng trôi qua. Không phải Siwoo đang lo lắng, chỉ là... anh thấy bứt rứt.

Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì sao?

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Siwoo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng lên, nhưng người bước vào không phải Dohyeon.

Mà là một gã lạ mặt.

Hắn mặc áo khoác tối màu, đội mũ thấp, nhưng ánh mắt thì sắc bén đến khó chịu. Siwoo ngay lập tức cảnh giác.

"Xin hỏi anh cần gì?" Anh hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Gã kia nhìn quanh một lượt rồi chống tay lên quầy, giọng trầm khàn. "Mày là chủ tiệm bánh này?"

Siwoo gật đầu, nhưng không nói gì thêm.

Gã nhếch môi. "Dohyeon hay đến đây đúng không?"

Tim Siwoo lỡ một nhịp.

Anh nheo mắt, tỏ vẻ thản nhiên. "Tôi có rất nhiều khách. Không biết anh đang nói đến ai."

Gã bật cười khẽ. "Giỏi nhỉ. Nhưng đừng tưởng bọn tao không biết gì. Hắn coi tiệm bánh này là địa bàn riêng rồi, phải không?"

Siwoo siết chặt tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. "Xin lỗi, nhưng nếu anh không có ý định mua hàng, tôi sẽ mời anh ra ngoài."

Gã kia cười cợt. "Không cần vội. Chỉ muốn báo trước cho mày một điều thôi."

Hắn cúi sát hơn, giọng nói trầm thấp nhưng nguy hiểm.

"Hắn sẽ không quay lại đâu."

Siwoo cảm thấy tim mình như thắt lại. Nhưng anh không để lộ cảm xúc, chỉ nghiêng đầu, nhướn mày. "Anh đang đe dọa tôi à?"

Gã cười khẩy. "Không phải đe dọa, mà là thông báo. Nếu hắn có về, thì chắc chắn cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa."

Siwoo nhìn thẳng vào mắt gã kia. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh, nhưng thay vì sợ hãi, trong lòng anh lại trào lên một cơn giận dữ khó tả.

Anh không biết mình lấy đâu ra sự bình tĩnh này. Có lẽ là vì đây không phải lần đầu tiên anh đối diện với những kẻ như thế.

Anh chống tay lên quầy, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

"Vậy à?" Siwoo cười nhạt. "Vậy để xem anh nói đúng không."

Gã kia khựng lại một chút, như thể không ngờ Siwoo lại cứng rắn đến thế. Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ cười lạnh rồi quay người rời đi.

Chuông cửa lại vang lên, để lại một khoảng im lặng nặng nề.

Siwoo siết chặt nắm tay.

Dohyeon... Anh đang ở đâu?



----------------------------------------------------

1 đống bản thảo t lưu từ trc :))))

h phải ngồi check lại từng cái để đăng cho mn đọc^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top