chap 1
Một khu dân cư tại Bangkok trong một căn phòng nhỏ được ánh trăng chiếu vào làm lộ một dáng người gầy gò đang ngấu nghiến ăn bánh mì kẹp đầy thịt trên tay , có lẽ lâu lắm rồi cậu mới nếm lại được mùi vị yêu thích này
"Fourth , mẹ về rồi nè con "
Bà Tali là mẹ của Fourth vì hoàn cảnh khốn khổ nên ngày ngày bà phải ra ngoài lao động kiếm tiền lo cho gia đình và Fourth ăn học , mỗi ngày Fourth đi học về cậu đều chăm chỉ làm việc nhà giúp mẹ những ngày nghỉ cậu sẽ đến giúp bà làm việc nhiều lần cậu ngỏ ý muốn nghĩ học đi làm giúp mẹ nhưng em đều bị mẹ từ chối
"Aaa , mẹ về rồi mẹ có mua bánh cho fotfot không ạ" cậu chạy đến chỗ bà hỏi
"Con đã 15 tuổi rồi đó không còn nhỏ nữa đâu đó"
" Con đùa thôi , mà sao hôm nay mẹ về sớm thế ạ ? Mẹ đã ăn gì chưa ? Fot có chừa 1 ổ bánh mì cho mẹ nè"
"Hôm nay mẹ được bà chủ cho về sớm" bà vừa nói vừa xoa đầu cậu
Cậu lấy bánh mì trên bàn được đặc ổ bánh mì từ trước đưa đến bà chưa kịp nhận lấy bánh mì từ cậu thì hai người đã nghe một tiếng động lớn khiến bà và cậu giật mình xoay ra nơi phát ra tiếng động
RẦM
"Ăn ngon nhỉ , trả tiền đi" một người con trai cao ráo đá tung cánh cửa bước vào phía sau còn có thêm vài người nữa vừa vào hắn thản nhiên ngồi xuống ghế vừa nhìn cậu đã biết hắn là Gemini Norawit
Gemini Norawit titicharoenrak là lão đại cầm đầu " Băng Rồng Xanh " hắn ta là người trước đây từng trốn thoát được cô nhi viện chính vì dạy dỗ của xã hội đã khiến hắn có được ngày hôm nay . Chỉ với 22 tuổi hắn đã sở hữu cho mình khối tài sản khổng lồ cùng với một nhóm xã hội đen khét tiếng trên đất Thái tại Bangkok này mỗi lần nhắc đến nhóm của hắn thì các băng khác đều run sợ không thôi vì mức độ đáng sợ nhóm của hắn
"Lão đại bắt được ông ta rồi" một giọng nói vang lên khiến cậu và bà Tali chú ý đến một gã đàn ông bước vào ông ta đang trói tay ba của cậu
Ông Kor là ba của Fourth vốn dĩ nhà đã khó khăn nhưng ông ấy vẫn luôn ăn chơi rựu chè cờ bạc đây cũng chính là lí do khiến nhà cậu nợ nần
"Thả ba tôi ra" cậu định tiến đến ba cậu thì hắn giơ chân ra làm cậu vấp té xuống sàn đau đớn quá tức giận nên cậu quát hỏi
"Anh đang làm cái trò gì vậy?"
"Câu này tôi hỏi em mới đúng chứ nhỉ ? Em đang làm cái trò gì vậy?"
" Mau thả ba tôi ra"
"Thả ? Vậy thì em trả tiền cho tôi trước đã"
"Trả tiền ? Chẳng phải 3 tháng trước gia đình tôi vừa trả hết nợ cho anh rồi sao?"
"Thế em chưa biết à? Ba em vừa mới vay tiền tôi hơn 3000 bath từ tháng trước đấy hôm nay đến hạng trả tiền rồi ông ta lại bỏ trốn đấy"
Cậu nghe xong liền đứng dậy nhìn sang mẹ cậu phía và Tali lúc này như chết lặng khi nghe số tiền ông ta lại nợ
"Ba ba nói đi chuyện này là sao?" Cậu giận dữ hỏi ba cậu như muốn xác nhận lại câu trả lời từ ông ta
"C..on con nghe ba nói trước hết con nói với mẹ con mau trả tiền cho chúng nó đi nếu không chúng nó sẽ giết chết bà mất" ông ta lấp bấp nói mong cậu giúp đỡ
Bà Tali lúc này nghe xong những gì ông Kor thốt ra bà như giọt nước tràn ly mà bước đến nói hết những gì mà bấy lâu nay bà phải chịu đựng
"Ông gây bao nhiêu chuyện cho cái giá đình này chưa đủ à , suốt ngày ông chỉ biết nhậu nhẹt cờ bạc gái gú bên ngoài thôi ông có bao giờ nghĩ cho tôi và thằng bé lần nào chưa ? Hả ? Tôi quá mệt mỏi rồi ly dị đi trước đây tôi đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến Fourth tim tôi lại đau nhói nhưng bây giờ khác rồi tôi nghĩ thằng bé nó sẽ không cần một người ba như ông đâu ông Kor à"
" Đ..ừng đừng mà tôi xin bà đấy tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu" ông ta liên tục quỳ xuống rồi xin lỗi như chỉ cho qua
" Hứa? Ông đã nói câu này mấy lần rồi ? Tôi quá mệt mỏi rồi tha cho tôi và thằng bé đi"
Fourth nãy giờ cậu chỉ biết đứng nhìn không biết làm gì cả những câu bà Tali nói khiến cậu nghẹn ngào không thôi quá tức giận trước những lời nói của bố nắm chặt tay thành nấm đấm tiến đến phía ông Kor muốn đấm ông ấy cho chết đi bà Tali thấy vậy liền ngăn cản cậu vì nể mẹ nên cậu đành buôn tha cho ông ta
BỘP BỘP BỘP
"Xong chưa?" Hắn vỗ tay đứng bật người dậy tiến đến chỗ ba người hỏi
"Các người có trả tiền không thì bảo ? Hay các người muốn chết ?" Một trong số đàn em của hắn gắt giọng nói
Nghe thấy vậy ông ta run lên vì sợ liền lập tức tiến đến chỗ hắn quỳ xuống liên tục quan xin
"Xin cậu đừng giết tôi , tôi xin cậu tôi có thể lấy con tôi ra để trả nợ mà"
" Lấy con trả nợ ?" Hắn khó hiểu nhìn ông ta mà hỏi
" Đ..úng ạ "
" Ba ba đang nói gì vây?"
" Kh..ông đừng đừng bắt con tôi tôi van xin các người tôi hứa tôi sẽ cố gắng gom góp để trả đủ vào tháng sau mà " bà Tali quỳ xuống cầu xin
" Được tôi đồng ý sẽ bắt thằng ranh con này về trả nợ 8h sáng mai tôi sẽ đến đón nó " hắn vừa nói vừa xoay qua nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi quay người bỏ đi
"Kh..ông đừng mà" bà Tali khóc lóc van xin nhưng vẫn không thành
Sau khi hắn đi trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người ông Kor nhìn thấy chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng xoay người bỏ đi để lại cậu và bà bơ phờ bên trong . Hiện tại đã là 22h bây giờ cậu chỉ muốn ở cùng mẹ ở cùng nhau trong khoản thời gian ngắn ngủi này
" Mẹ , mẹ hứa với fot sau khi fot đi mẹ phải chắm sóc tốt cho bản thân nhé , mẹ không bỏ bữa nữa nhé " cậu nhìn mẹ khóc mà lòng cậu nhói đau cổ họng bị nghẹn lại khó nói thêm được đều gì
" Được rồi mẹ hứa sau khi fot đi con cũng phải tự chắm sóc tốt cho bản thân nhé "
Cậu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của cậu sở dĩ cậu làm vậy là đều có lí do nêu như cậu mở miệng trả lời thì câuh sẽ nức nở khóc như một đứa bé mất . Hiện giờ là nữa đêm cậu đưa mình vào giấc ngủ như muốn quên đi tất cả mọi chuyện ngày hôm nay
______________________________________
Đây là lần đầu mình viết fic nên có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình ạ
Cảm ơn mọi người 😚
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ
Yada💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top