Oneshot
(a/n: trong truyện này Eddy là An còn Brett là Bình nha)
An rất thích đi học vì tuy không thích học lắm nhưng cậu được gặp các bạn. Vì vậy, sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán 7 ngày, An vui vẻ và đầy năng lượng bước vào lớp học, nhưng vừa vừa đặt cặp sách xuống ghế thì niềm vui của cậu tắt ngủm khi thấy cậu bạn thân Bình ỉu xìu đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhưng không thật sự nhìn gì cả. An cất lời hỏi:
- Bị mẹ giữ hộ tiền mừng tuổi à mà sao buồn thiu thế?
Bình giật nảy mình:
- À tao có buồn gì đâu, umm buồn ngủ đấy.
- Buồn ngủ mà mắt nhìn suy tư buồn bã vậy à? - An tò mò.
Bình ráng nghĩ ra một lí do hợp lí để An không hỏi nữa:
- Ờ thì tao làm rơi tiền ăn sáng, giờ đang rất tiếc tiền và đói, vậy thôi.
- Không sao hehe. Tao đang có rất nhiều tiền lì xì và không ngại bao mày bữa sáng đâu. Xuống căng-tin nhanh đi kẻo vào lớp.
- À tao không đói đâu kệ đi à. - Bình lúng túng.
-Ủa mày vừa bảo mày đói mà??
Bình nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của mình đành thôi thanh minh và cùng An xuống căng-tin ăn sáng.
Nhìn Bình nhai bánh mì một cách chậm rãi và thiếu năng lượng, An hỏi:
- Nay bánh không ngon hả?
- Nó có bao giờ ngon đâu, nhưng nay được ăn miễn phí nên ngon hơn thường ngày. - Bình đã tươi tỉnh lên một chút
- Mày ủ rũ buồn bã từ sáng đến giờ rồi, có chuyện gì thì cứ nói tao, đừng giấu đó chứ. Buồn một mình thì buồn hơn hẳn so với buồn với người khác đó. Mà tao cũng sẽ không nói ai đâu, hứa đấy, nên là buồn cái gì thì nói cho tao nghe đi màaa. - An năn nỉ muốn Bình chia sẻ, một phần vì quan tâm bạn, phần khác là vì tò mò.
Ngồi cùng bàn với An, Bình thấy trước là nếu không chia sẻ với cậu ta thì sẽ bị gặng hỏi cả sáng nay và mấy ngày nữa mất, nên đành kể cho cậu lí do:
- Ừa, khắc nói, nhưng đừng có mà hỏi với thắc mắc thêm cái gì đấy nhá, nhất là trong giờ học.
- Okie, biết rồi, hứa không hỏi thêm đâu.
- À thì chuyện là tao định tỏ tình crush từ rấ-
- MÀY CÓ CRUSH Á, SAO MÀY KHÔNG BẢO TAO?
- Tao thích ai tao phải làm đơn hả, mày có hỏi đâu mà tao nói, nói xong mày lại bảo "ai hỏi?" thì tao nói làm gì.
- Thế thích ai đấy, nói nghe xem nào. Ngọc đội tuyển Toán chứ gì, thấy hôm nào cũng đem đề toán ra bàn nó để hỏi.
- Tao thích ai chả được, không nói đâu, không quan trọng, tao bảo không hỏi thêm cơ mà. Và không phải là Ngọc, tao hỏi bài nó vì bài tao không làm được có ai khác trong lớp giải được đâu, hay để từ nay tao hỏi bài mày nhá.
- Dạ không dám ạ.
- Ừa thế để kể tiếp. Năm nay là năm cuối cấp mà, tao muốn tỏ tình một lần, không được thì thôi. Tao tiết kiệm tiền và lên kế hoạch kĩ lắm, tao quan sát và tính toán từ 6-7 tháng trước rồi.
- Xong bị từ chối thẳng thừng hả?
- Đến được bước đấy đã tốt, tao còn không tỏ tình được cơ. Tao xem lịch, xem thứ, xem thời khóa biểu, xem dự báo thời tiết, nhưng mà tao không xem lịch âm. Trời ơi, tầm hơn 1 tuần trước ngày tao định đó, lúc cùng bố mẹ tao cúng ông Công ông Táo, tao mới nhẩm rằng nay 23, vậy 10 ngày nữa là ngày G thì ... vãii, Valentine năm nay vào mùng 3 Tết.
- Định tỏ tình vào Valentine hả, tưởng như nào, quá phổ thông haha.
- Ngày khác thì random quá, nên tao chọn Valentine đó chứ.
- Ơ mà mùng 3 Tết mày rủ tao đi chơi mà, hóa ra định cho tao ăn cơm chó, cho tao làm kì đà cản mũi à.
- À thì ... umm, đúng rồi đấy, tao rủ mày đi chơi cho bớt ngại đó. - Bình đảo mắt, hết nhìn xuống nền gạch của hành lang lại nhìn ra cây ngoài sân trường.
- Ơ thế sao mà không tỏ tình được, tại mùng 3 Tết tao về quê không đi với mày được nên không tỏ tình được hả, hèn quá trời.
- Ai hèn hứ, tại bạn ấy cũng cùng gia đình về quê nên tao không gặp được chứ bộ.
- Thế thì tỏ tình ngày khác, 8/3 chẳng hạn.
- Vớ vẩn. Thôi kệ, chắc là tao không tỏ tình nữa. Còn 2 phút nữa là vào lớp rồi, đi nhanh lên kẻo sao đỏ ghi là đi học muộn giờ. - Bình vừa bỏ túi ni-lông đựng bánh mì vào thùng rác vừa nói.
An vừa bước đi nhanh hơn vừa nói liến thoắng:
- Chán thế, nhỡ đâu người ta chỉ chờ lời tỏ tình của mày để đồng ý thì sao, có phải là rất tiếc không, mà mày cũng chuẩn bị như vậy rồi mà. Cơ mà ai đấy, bạn thân với nhau, nói đi màaa.
- Mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top