Chương 1
"Tại sao anh ta lại ngồi đây? Nhà mình đã đủ chật rồi''
'Con bớt bớt cái mồm đi''
Ngọc Hân bị mẹ trừng mắt đành phải nén sự bất bình trong lòng, cúi đầu xuống đùa nghịch ngón tay mình thế nhưng ánh mắt vấn hướng về người thanh niên ngồi đối diện, sự bực bội vẫn không thuyên giảm chút nào.
Người con trai phía đối diện đối với cái nhìn chằm chằm của của Ngọc Hân vẫn thản nhiên đánh máy tính, thi thoảng cậu hơi nghiêng cổ để bớt mỏi. Mỗi lần làm như vậy cần cổ trắng nõn cùng với vành tai nhỏ bé tinh xảo bị ánh nắng chiếu vào khiến chúng như thể phát sáng. Làn da của anh thật sự khiến con gái phải ghen tị đỏ mắt.
Tiếp tục hoạt động của mình tầm 2 phút cuối cùng anh dừng lại, bóp bóp vai của mình rồi gập máy tính lại, lúc này mới nhìn hai người trước mặt mình, nở nụ cười nhẹ nhàng.
'Dì và em có chuyện gì muốn nói với con sao?''
Dì Lan ngồi chờ đợi nãy giờ muốn ê cả mông, cuối cùng cũng chờ được Nam làm xong bài tập, phẫn nộ muốn bốc hỏa thế nhưng đành phải cố kìm xuống, nở nụ cười gượng gạo
'Nam à, con đã làm thủ tục vào trường đến đâu rồi?''
Nam gật đầu một cái, bộ dáng vô cùng lễ phép, hiểu chuyện
' Cũng xong rồi ạ, mai bắt đầu vào học luôn''
Câu trả lời này đã làm bà ta hài lòng 50%, còn 50% còn lại chính là anh có chuyển đến kí túc xá hay tiếp tục ở nhà bà ta.
Nhìn thấy nét mặt của dì Lan, trong ánh mắt của Nam không dễ phát hiện một tia khinh thường sau đó lập tức biến mất, trên môi vẫn hiện lên nụ cười .
'Con sẽ chuyển đến kí túc xá''
Nghe được câu nói của anh , dì Lan vui sướng trong lòng đến mức muốn nở hoa thế nhưng ngoài mặt lai tỏ ra lo lắng, ân cần. Dì nắm lấy tay của Nam lên tiếng
'Thế được không con? Hay con cứ ở nhà dì đi''
Nam nhìn xuống bàn tay của dì Lan nắm lấy tay mình, vẫn tiếp tục tươi cười đáp lại
'Không sao đâu dì, con ổn mà''
Sau đó len lén rút tay mình ra khỏi tay dì Lan, miết tay lên quần phía dưới ngăn bàn, trong lòng không ngừng khinh bỉ. Không muốn ngồi trong bầu không khí với hai mẹ con nhà này, Nam nhẹ nhàng đứng lên lễ phép nói
'Con phải đi có chút việc, xin phép dì ạ''
'Đi đi con''
Nhận được lời đồng ý từ dì Lan, Nam lễ phép chào một câu nữa rồi bước đi. Vừa mới quay mặt đi, khuôn mặt tươi cười ấm áp thương ngày của anh lập tức biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lùng.Anh là như vậy , bên ngoài đối xử với mọi người hòa nhã, khách khí nhưng thực ra lại rất lạnh nhạt, xa cách.
Bước đi trên đường, Nam ôm cốc trà chanh mát lạnh vừa đi vừa thưởng thức. Thứ nước uống này cũng được phết, vốn dĩ cậu không uống nhưng vì cô em gái quậy phá của mình ép uống, khi thử thấy khá vừa miệng nên thường xuyên uống hơn.
Hiện tại là 9 giờ sáng, lại còn là vào chủ nhật cho nên đường phố rất đông đúc người qua lại. Nhà dì Lan gần công viên cho nên thường ngày đã náo nhiệt hiện tại còn náo nhiệt hơn.
Nam cũng không phải là người hướng nội, anh chỉ không thích nô đùa cũng không thích nói nhiều mà thôi .Cho nên đối với sự ồn ào, vui đùa của những con người trong công viên có chút không hợp lắm. Lựa chọn một chỗ ngồi dưới bóng cây ít người để ý, Nam ngồi xuống nhìn mọi người chơi đùa. Lâu lắm rồi anh không đi những nơi như này, cảm giác cũng không tệ lắm.
'Hú anh em, có thể ngồi dạt vào cho chúng tôi ngồi với không?''
Bỗng có giọng nói vang lên, Nam không quay lại mà khẽ liếc xung quanh mình, tầm nhìn rơi vào một người cùng tuổi ngồi ghế bên cạnh. Chắc là nói anh ta
'Mày mù à? Đấy là con gái. Bạn ơi, cho chúng tôi ngồi với''
Kế đó là một bàn tay đập vào vai cậu. Mẹ kiếp, tên nào mù nhìn anh thành con gái vậy?
#TuyetDuong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top