Chương 28: Họ sắp đám cưới
Tan trường. Vi Thanh và Cẩm Hồng đang ra về cùng nhau. Vi Thanh nhìn thấy Cẩm Hồng không nói gì từ lúc, cô bạn vội vàng lo lắng
"Bà sao vậy ? Hôm nay bà đỉnh lắm bà biết không ? Tôi nhìn tôi còn mê nói chi là anh ta"
Cẩm Hồng bật cười. Vi Thanh giữ tay cô đừng chân lại
"Hay là bà lại có tình cảm với anh ta rồi. Đừng nhé"
Cẩm Hồng dùng ngón tay nhấn vào đầu Vi Thanh một cái nhẹ
"Bà hấp à ? Chỉ là tôi thấy buồn cười thôi"
Vi Thanh nghe vậy, tiếp tục nắm tay Hồng ra về
"Bà đừng dính dáng đến anh ta nhé. Tôi vừa thám thính ra lịch sử đen của anh ta rồi. Là một thằng hãm chính hiệu đấy"
"Hãm chính hiệu ?" Hồng thắc mắc
"Đúng rồi. Tán gái như cơm bữa. Người ta thì ba bữa một ngày, hắn ta phải sáu bữa"
"Bà nói gì khó hiểu vậy ?"
"À thì...Nói chung là đừng dính vào thằng hãm đó mang tiếng ra" giọng điệu cụ non
Hồng bật cười trước biểu cảm của Vi Thanh. Cô bạn thấy vậy, khoác vai Hồng mà nói: "Cả cái trường này không ai vừa đẹp người, vừa đẹp nết bằng bạch mã hoàng tử của tôi đâu bà ạ"
"Eo ơi! Sến thế" Hồng chọc Thanh
"Sến thì sến, đúng là được"
"Hai thằng bạn thân bà cũng được mấy em khóa dưới mê mẩn lắm mà. Sao không bao giờ thấy bà khen họ vậy ?"
Vi Thanh bật cười lớn tiếng: "Hai thằng đó ã ? Không có cửa, không có cửa"
Hồng vẫn chưa kịp hiểu gì Vi Thanh đã tiến lên phía trước quay mặt đối diện với Hồng
"Người ta thì trông ngon đéc từ trong ra ngoài. Bọn nó thì khô như con tép từ ngoài vào trong. Bà nghĩ xứng đáng để so sánh sao ?"
"À ra vậy"
"Thì chả thế. Không hiểu mấy nhỏ đó mê ở chỗ nào nữa"
Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau suốt đường về nhà. Ngày nào cũng gặp nhau mà như tỉ năm mới gặp lại vậy
Những ngày hôm sau, cả trường đều tập trung tập luyện để thi đấu. Lớp 11A1 cũng không ngoại lệ, mọi người đều hăng hái luyện tập để thi đấu, ai cũng mong muốn muốn được giải cao trong đại học thể thao này
Trong suốt những ngày tập luyện vất vả, Bevis vẫn luôn tìm đến làm phiền Cẩm Hồng. Hồng khó chịu đến mức trốn tập mấy buổi
Hôm nay trong lúc Hồng đang trốn tập ở trong thư viện, Nhất Tâm đã đi đến tìm cô. Vừa thấy Hồng, cậu đã không nói không rằng gì mà kéo tay cô đứng dậy
"Coi bộ cậu thích anh ta lắm rồi nhỉ"
Hồng giật mình hất tay Tâm khỏi tay mình. Cô trừng mắt lên nhìn Tâm khó hiểu
"Cậu điên à ?"
Tâm như phát điên mà tiến lại gần Hồng, cô không sợ mà lùi lại phía sau như mấy lần trước nữa
"Mấy ngày nay cậu trốn tôi hay trốn anh ta"
"Tôi có phạm pháp đâu mà phải trốn, chỉ là tôi không muốn gặp hắn ta thôi"
Lúc này, Tâm mới bình tĩnh lại, nhưng giọng điệu cậu vẫn không ngừng trách móc Hồng
"Sao vậy ? Sao không nói thẳng với hắn là cậu không thích. Hay là cậu muốn hắn ta theo đuổi vậy suốt đời"
Hồng nghe được cậu nói của Nhất Tâm, cô vô cùng tức giận. Không thể tin trong mắt Nhất Tâm, Hồng lại là người như vậy
"Cậu thôi ngay cái thái độ đó nói chuyện với tôi đi. Cậu lấy cái quyền gì mà chỉ trích tôi"
"Cậu..."
Chưa để Tâm nói hết câu, Hồng đẩy cậu ra xa mình: "Lần sau đừng đứng gần tôi như vậy. Chúng ta không thân thiết đến mức đó"
Hồng nói xong, cô dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Hồng đi mà không ngó ngàng gì đến Nhất Tâm, mặc cậu vẫn sững người ra vì câu nói của cô
Tâm kéo tay Hồng đẩy cô ngã xuống ghế rồi dùng tay mình khóa lại không để cô thoát ra
"Vậy cậu với hắn ta thân thiết hơn tôi sao ?"
"Chưa biết thân thiết hay không nhưng anh ta chưa làm mấy trò khó coi này với tôi"
"Cậu..."
Hồng đẩy cậu ra rồi đứng dậy
"Đừng bao giờ giở trò biến thái này với tôi, điều đó càng khiến tôi ghét cậu thêm đó" Hồng đi luôn
Nhất Tâm nhìn theo cô, muốn giữ cô lại nhưng không biết phải dùng cách nào. Hiện tại, nội tâm đang rối loạn nên cậu càng nói càng sai
Hồng về đến nhà. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn học. Đang làm bài tập, Hồng bỗng suy nghĩ lại
"Sao hôm nay cậu ta lại làm như vậy ?"
Hồng không hiểu chuyện tình cảm nam nữ nên không biết ghen là gì. Mà nếu có hiểu ghen thì cô có chết cũng không nghĩ ra được Nhất Tâm là đang ghen vì mình
Mấy ngày Hồng trốn, cả trường loạn xạ lên. Ai nấy đều biết Bevis Đỗ Mạnh Thắng lớp 12A4 đang theo đuổi Trịnh Cẩm Hồng lớp 11A1. Nhiều người còn đẩy thuyền, ship otp các thứ. Điều này khiến anh bạn Nhất Tâm mấy ngày không ngủ được vì ghen ăn tức ở
Đang suy nghĩ, bà Trà gọi Hồng xuống ăn cơm. Cô sắp lại bàn học rồi đi xuống. Kiều Yến sau một thời gian ở lại nhà bạn khoảng hai tuần thì bây giờ đã bị ông Kiên "lôi cổ" về
Không khí trên bàn ăn lại căng thẳng như mấy ngày đầu. Đấy là với Kiều Yến. Sau một thời gian thì Cẩm Hồng đã quen và dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Cô đã cởi mở hơn không còn lầm lì nhưng những ngày trước nữa
Kiều Yến thấy bố mình gấp thức ăn cho Cẩm Hồng trong lòng sinh tức giận mà nói mốc mấy câu
"Không biết đang ở nhà hay trạm tình thương tạm bợ nữa"
"Con nói cái gì vậy ?" ông Kiên tức giận
Bà Trà vội ngăn lại
"Thôi đi anh. Con bé mới về mà để nó ăn cơm đi" vừa nói bà vừa gắp thức ăn cho Kiều Yến "Nào ăn đi con, mấy bữa nay chắc là nhớ cơm nhà lắm đây"
Kiều Yến cầm bát của mình lên tránh né. Hành động đó của cô làm bà Trà khó xử, vội đưa qua bát cho Cẩm Hồng. Cô nhìn miếng thịt đó mà thấy nực cười
Cũng trong bữa ăn hôm ấy, ông Kiên đã thông báo với mọi người một chuyện lớn
"Tháng tới chú và mẹ cháu sẽ tổ chức đám cưới"
Hồng giật mình trong vô thức. Biết là ngày này sớm muộn gì cũng tới nhưng không hiểu sao Hồng vẫn rất đau lòng
"Không được. Con không chấp nhận đám cưới này" Kiều Yến buông đua xuống nói
"Ta đám cưới không phải con. Con không có quyền phản đối đám cưới này"
"Vậy được thôi. Bố mà đám cưới thì coi như không có đứa con gái này nữa" Kiều Yến nói xong chạy một mạch ra ngoài
"Kiều Yến" bà Trà vội vã đuổi theo
"Con bé này chiều quá sinh hư rồi'?" ông Kiên nhìn qua Hồng "Cháu thấy sao ?"
Hồng lúc này còn đang đơ người ra. Nghe ông Kiên hỏi, cô mới định thần lại
"Cháu không sao ạ. Đây là chuyện riêng của hai người, cháu không có ý kiến ạ"
"Sao lại thế được. Chú và mẹ cháu kết hôn, hai ta sẽ thành người một nhà. Cháu cũng phải có một chút ý kiến gì đó chứ ? Ví dụ như muốn mua một thứ gì đó, muốn mời những ai chẳng hạn"
"Dạ thôi ạ. Chỉ cần mẹ cháu có hạnh phúc đúng nghĩa như bà ấy muốn là cháu vui rồi"
Ông Kiên thở dài một cái
"Kiều Yến mà được một phần như cháu thì tốt biết mấy"
Đúng lúc bà Trà đi vào không có Kiều Yến đi theo, ông Kiên vội hỏi
"Con bé đi đâu rồi em ?"
"Em chạy không kịp bé Yến. Chỉ thấy con bé chạy vào biệt thự ở chỗ ngã ba kia"
"Vậy yên tâm rồi. Đấy là nhà thằng bé Nhất Tâm mà ngày trước hay chơi với nó. Thôi em ngồi xuống ăn cơm đi"
Bà Trà ngồi xuống cũng là lúc Cẩm Hồng xin phép lên phòng. Trong đầu cô cứ nghĩ đến đám cưới đó. Họ sẽ chính thức thành vợ chồng hợp pháp. Hồng vẫn luôn nghĩ là bản thân đã ổn hơn nhưng mọi chuyện xảy ra chưa một lần nào là Hồng thực sự ổn cả
Đang suy tư một mình trong phòng, bỗng điện thoại Hồng hiện lên dòng tin nhắn của Vi Thanh
[Mấy nay chơi trốn tìm mệt mỏi, có tập luyện được gì không cục vàng ?]
[Tập thì có tập mà không được nhiều thôi]
[Bà thì lo gì, không tập luôn cho khỏe, đằng nào chả thắng]
Hồng bị Thanh chọc cười. Đúng là có cô bạn đáng yêu như vậy có muốn buồn cũng không buồn được. Cẩm Hồng thả icon haha vào dòng tin nhắn của Vi Thanh rồi nhắn tiếp
[Vậy còn bà tập đến đâu rồi ?]
[Nói là được huy chương vàng thì có hơi khiêm tốn quá không?]
Hồng cười lớn
[Tôi thấy cũng hơi hơi đấy]
Có bạn thân làm gì ? Để kẻ tung người hứng như thế này đây. Hai người cứ nhắn tin hay nói chuyện với nhau là không ngừng lại được, nói hết chuyện này đến chuyện kia. Có bạn thân học top đầu càng tốt, không hiểu chỗ nào là Vi Thanh nhắn tin hỏi Cẩm Hồng liền. Hỏi Cẩm Hồng đỡ hơn hỏi Nhất Tâm với Quang Trường, Vi Thanh mà hỏi hai người thì thà không hỏi còn hơn
[Tôi quyết rồi. Lần này được huy chương vàng tôi sẽ tỏ tình Lưu Tuấn Linh]
Hồng sốc nhẹ vội gửi tin nhắn thoại liền
[Sao cơ? Tỏ tình? Thật không đó? Ầy! Suy nghĩ kĩ nha bà. Tự nhiên chơi lớn vậy....]
Vi Thanh nghe tin nhắn thoại của Hồng mà cười không ngớt
[Sao bà hốt hoảng vậy? Tôi suy nghĩ kĩ lắm rồi. Tôi sẽ đeo huy chương vàng lên cổ Tuấn Linh của tôi]
[Tuấn Linh của tôi luôn. Ghê vậy!]
[Thì chả ghê. Ui tôi háo hức quá! Mong đến đại hội càng nhanh càng tốt]
[Hai ngày nữa thôi. Nhanh mà]
[Hai ngày nữa thôi ã? Sao tôi cảm thấy như hai năm vậy? Đúng là đứng chờ người thương như là đứng chờ hai hũ nước tương ủ mùi]
[Tương này ủ hơi lâu nhỉ]
Tại biệt thự Lương Nhất Tâm. Cậu đang ăn tối một mình trong phòng ăn. Hôm nay cậu ăn hơi muộn. Bỗng nghe tiếng đập cửa, dì Bình vội từ trong bếp ra mở cửa
"Ai vậy ạ ?" Tâm hỏi
"Kiều Yến! Sao muộn rồi cháu còn sang đây vậy ?"
"Dì Bình" Kiều Yến vội ôm lấy dì Bình mà khóc lớn
Dì Bình cũng là người nhìn Kiều Yến lớn lên. Từ khi mất mẹ, dì Bình luôn là người động viên, an ủi Kiều Yến. Vì vậy, Kiều Yến rất quý dì Bình
"Sao vậy? Nào! Vào đây cùng dì"
Dì Bình đưa Kiều Yến vào phòng ăn cùng Nhất Tâm
"Sao muộn vậy em còn sang đây ?"
"Sao? Hồi nhỏ em còn sang đây ngủ mà, giờ anh không muốn em sang nữa à?"
Nhất Tâm còn đang bực vụ sáng nay nên anh cũng hơi khó ở
"Lớn rồi. Biết suy nghĩ chút đi. Đừng hở tý lại bỏ nhà ra đi như thế"
Kiều Yến nhìn anh buồn bã
"Anh nói chuyện nhẹ nhàng với em như ngày xưa không được à ? Sao phải lớn tiếng như vậy chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top