Chương 22: Đừng thương hại tôi

Hồng ngước mắt nhìn Thanh, đây là lần đầu tiên có người chủ động muốn kết bạn với cô. Trước đó, Hồng vẫn luôn nghĩ rằng sẽ không ai muốn chơi với khúc gỗ cứng ngắc như cô nên khi Thanh ngỏ lời kết bạn Hồng có hơi ngạc nhiên

Khi còn ở bên Đài Loan, Hồng không có một người bạn nào cả. Ngày đó, Hồng hết đi học trên lớp rồi lại đi học thêm, thời gian ngủ còn không có nên cô cũng ít tiếp xúc với mọi người. Với cả chẳng ai muốn tiếp xúc với người không rõ lai lịch như cô. Gia đình nhà nội vì không muốn mọi người biết về sự tồn tại của Hồng nên mặc dù có bố mẹ nhưng cô lại đi học dưới danh phận của một cô nhi được nhà giàu nhận nuôi và trợ cấp

"Sao bà lại ngơ người ra vậy ? Không muốn kết bạn với tôi à ?"

Hồng quơ tay: "Không có. Tôi rất muốn làm bạn với cậu"

"Vậy phải đổi cách xưng hô đi chứ" Thanh bật cười

"Đổi cách xưng hô ?"

"Đúng vậy. Bà không thấy xưng hô tôi cậu có hơi xa cách à ? Đổi thành bà tôi đi, nghe cho nó thân thiết"

"Ở Việt Nam bằng tuổi mà thân thiết là được gọi bằng bà sao ?"

"Gọi bằng ông nội còn được ý"

Khi mới gặp Hồng, Thanh đã rất muốn kết bạn với cô rồi. Tại vì Cẩm Hồng mang vibe mà Thanh luôn muốn theo đuổi. Hồng cuốn hút theo cách nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng lại không hề yếu đuối. Thanh luôn muốn trở thành một người như vậy, nhưng tính cách cô hoàn toàn trái ngược với Cẩm Hồng. Vi Thanh như là một "cây hài" của lớp vậy

Lớp 11A1 thường hay nói với nhau, nếu trong lớp mà không có Vi Thanh thì đây chả khác nào "nghĩa địa" u u, ám ám cả. Vậy nên trong lớp, Vi Thanh được rất nhiều bạn bè yêu quý. Nhưng người Thanh mến mộ lại chẳng mấy thích tính cách của cô. Lưu Tuấn Linh luôn tỏ thái độ mỗi khi Vi Thanh pha trò chọc cười cả lớp

Vì thế nên trước mặt crush, Thanh luôn cố tiết chế lại "con người thật" của mình. Vi Thanh biết mẫu người mà Tuấn Linh thích chính là kiểu nhẹ nhàng như Cẩm Hồng chứ không phải "tưng tửng" như cô. Muốn Tuấn Linh để ý đến mình, Vi Thanh không ngần ngại thay đổi bản thân

Thấy Cẩm Hồng hơi do dự, Vi Thanh khá buồn. Thầm nghĩ chắc kiểu người như Hồng sẽ không muốn kết bạn với người như cô

"Bà với tôi làm bạn nhé ?" Hồng mở lời

Thanh ngạc nhiên, mừng rỡ cầm cốc nước lên cụm ly với Hồng

"Ok bà luôn"

Hôm nay Hồng đi về khá muộn, lúc về đến nhà đã gần 11h đêm. Vừa bước vào nhà Hồng thấy mẹ mình đang ngủ gật trên ghế sofa. Biết bà đang đợi ông Kiên, Hồng định đi thẳng lên phòng. Nhưng không hiểu sao cô lại đến gần nhìn mẹ mình, nghĩ gì đó một lúc rồi Hồng lấy chăn đắp lên người cho bà

Vừa vào đến phòng, Hồng đã nhận được tin nhắn của Thanh

[Bà về nhà an toàn chứ ?]

Hồng bất giác mỉm cười, đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhận được sợ quan tâm từ bạn bè nên cô rất trân trọng

[Tôi về đến rồi]

[Muộn rồi đừng tắm nữa nhé, sáng mai dậy tắm sớm cũng không thúi đâu. Tôi cũng hay vậy lắm]

Cô bị Thanh chọc cười [Tôi biết rồi]

[Ngủ ngon nhé cục vàng. Tôi đi ngủ đây]

"Cục vàng sao ?" Hồng nghĩ một lúc rồi nhắn cho Thanh

[Ngủ ngon nhé cục kim cương]

Hay hơn thua quá hà

Thấy Hồng đáp như vậy, Thanh đổi luôn biệt danh cho cả hai

Bạn: Cục kim cương của tui
Thanh: Cục vàng của tui

Hồng bỗng cảm thấy ấm áp. Cô đi thay đồ rồi đi ngủ theo lời của Thanh. Hôm nay Hồng ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến sáng không còn trằn trọc như mọi khi nữa. Mấy hôm trước, cô còn phải tìm đến thuốc ngủ để có thể chợp mắt một chút, bây giờ đã ổn hơn nhiều. Có lẽ Hồng cảm nhận được trên thế giới này còn có người cần cô, coi cô là "cục vàng" của họ

Sáng hôm ấy, Hồng cũng ăn sáng ở nhà. Bà Trà đang nấu thuốc bổ cho ông Kiên, không cẩn thận đã bị bỏng. Ông Kiên từ trong phòng chạy đến, vẻ mặt lo lắng lấy đá ra chườm cho bà

"Sao em không cẩn thận gì hết vậy ?"

"Em không nghĩ nó nóng đến thế"

"Lần sau không phải nấu mấy cái này nữa đâu, nguy hiểm quá"

"Không được. Em phải nấu cho chồng chứ"

Kiều Yến đang ngồi ăn sáng. Nghe họ nói chuyện cô khó chịu đứng lên khỏi bàn ăn

"Mới sáng ra đã làm mấy trò chướng mắt"

Ông Kiên tức giận: "Kiều Yến! Con ăn nói kiểu gì thế ?"

Yến không trả lời mà đi luôn. Hồng cũng đứng dậy đi học. Hai người ra cổng, Yến đụng mặt Hồng, cô nhìn Hồng tỏ vẻ chán chường

"Ngày nào cũng phải thấy bản mặt hai mẹ con chị, tôi chẳng cả muốn về nhà"

"Tôi ép cô về à"

"Chị"

Kiều Yến nhìn từ đầu đến chân Hồng rồi nhếch mép tỏ vẻ khinh thường

"Dạo này có vẻ khuất phục rồi nhỉ, không còn gào lên như chó sủa nữa à ? Mà chị đừng tưởng, chị làm vậy sẽ trở thành con gái nhà này"

"Tôi không hiểu tiếng chó"

Xe buýt lúc đó cũng vừa kịp tới, Hồng bước lên xe luôn. Mặc cho Kiều Yến đang không hiểu chuyện gì

"Ý chị nói tôi là chó à ? Chị...chị đứng lại cho tôi"

Xe buýt đã rời đi. Hồng ngồi xuống, bên cạnh cô Nhất Tâm đang lấy truyện che mặt ngủ. Cô lấy sách ra đọc tiếp. Bỗng điện thoại Hồng reo lên, Nhất Tâm đang giả vờ ngủ nhìn sang, cậu ngạc nhiên khi thấy màn hình hiện dòng chữ

[Cục kim cương của tui đã gửi cho bạn một tin nhắn: Cục vàng đi học chưa ?]

Wtf!! Rùa nhỏ có người yêu rồi ?

Nhất Tâm đang ngủ bất động bỗng nhiên đứng dậy làm Hồng giật mình. Tất cả hàng khách trên xe dồn sự chú ý đến hai người

Hồng nói nhỏ: "Cậu sao vậy ?"

"Cậu...cậu lừa tôi à ?" mặt tức giận 

"Lừa gì ? Tôi có lừa cậu gì đâu" Hồng kéo tay ra hiệu kêu cậu ngồi xuống "Ngồi xuống đi mọi người đang nhìn kìa"

Tâm hất tay Hồng, cậu ngồi xuống quay mặt vào trong mặc cô hỏi. Trong đầu Nhất Tâm lúc đó nhiều suy nghĩ như muốn nổ tung. Muốn giận, nhưng chẳng biết mình lấy tư cách gì để giận cô. Nội tâm cậu như bấn loạn

Gì mà thứ tôi không cần nhất là tình yêu. Lừa đảo. Tất cả là lừa đảo

Đến trường. Nhất Tâm không thèm để ý đến Hồng, cậu không nói năng gì mà đi thẳng luôn. Hồng nhìn theo cậu ngơ ngác: "Sáng nay chưa uống thuốc à ?"

Vừa vào đến lớp. Quang Trường chạy tới khoác vai Tâm, vẻ mặt vui cười hớn hở

"Chiều tao sang mày chơi game nhé ?"

"Tránh ra đi. Đang bực mình" gạt tay Trường

"Ơ ? Em crush lại làm sao à ?"

Vi Thanh đang ngồi đó, nghe được hai thằng bạn thân nói chuyện mà giật mình chạy lại

"Crush ai cơ ? Thằng Tâm có crush hồi nào mà tao không biết vậy ?"

"Mày đừng nghe thằng Trường nói bậy" nói rồi đi về chỗ ngồi

Thanh chỉ mặt Trường: "À thế thằng Trường biết à? Sao mày giấu tao ?"

"Tao cũng vừa mới biết mấy hôm trước"

"Mấy hôm trước" vừa nói vừa đánh "Hẳn là mấy hôm. Tao với mày lúc nào chả kè kè với nhau sao không nói vậy ?"

Hai người đang nói qua nói lại thì đúng lúc Hồng vào lớp. Thanh chạy tới ôm cổ Hồng: "Ui! Cục vàng của tôi đến rồi! Vào đây tôi kể bà nghe cái này"

Tâm nghe thấy hai từ "cục vàng" đang gục đầu xuống bàn cũng phải ngước lên. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi dừng ngay ánh mắt của mình tại chỗ Hồng. Lúc đó, Thanh đang kéo Hồng sang chỗ ngồi của Tâm

"Cục vàng à! Không biết cục đá này có crush bao giờ luôn ã ? Còn giấu bạn bè nữa chớ. Không thể chấp nhận được"

Trường nghe vậy ngạc nhiên: "Cục vàng ? Hai người trở nên thân thiết từ bao giờ vậy ?"

"Hì! Thân từ lúc cậu mới đẻ ấy" Thanh nhìn sang Trường cười nhẹ

Nhất Tâm nghe Thanh nói vậy, cậu cúi đầu xuống tự cười bản thân "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời ?"

"Cẩm Hồng là cục vàng, thằng Tâm là cục đá. Vậy tao là cục gì ? Sao mày không đặt biệt danh cho tao vậy ?"

Trường kéo tay Thanh về chỗ mình như muốn đánh lạc hướng chuyện ban nãy. Không ngờ lại nhận một câu trả lời phũ phàng từ phía cô bạn thân 

"Mày là cục shit chịu chưa ? Lắm mồm thật"

Thanh đưa mắt nhìn sang Tâm thấy cậu ta đang tủm tỉm cười: "Mày cười cái gì ? Khôn hồn thì khai mau ? Mày crush ai ?"

"Crush gì trời ? Thằng Trường lúc nào nó chả tào lao thế! Mày tin nó à ?"

Trường bị nói móc đến hai lần, nhăn nhó nói: "Ê! Bọn mày quá đáng rồi nha"

Hồng bị hội bạn này xoay như chong chóng chẳng hiểu gì cả. Cô vẫn thắc mắc sao lúc sáng Nhất Tâm tức giận, Hồng không biết đã đắc tội gì mà cậu phản ứng thái quá đến vậy

"Sao sáng nay cậu tức giận với tôi vậy ?"

Câu hỏi của Hồng làm Trường với Thanh giật mình. Thanh lấy ngón tay hất đầu Tâm một cái: "Thằng này! Mày dám bắt nạt cục vàng của tao à ?"

Thanh khoác vai Hồng nói: "Nó làm gì bà, bà nói đi tôi xử nó cho"

"Tôi không hiểu tôi lừa gì cậu mà cậu lại giận tôi đến vậy ?"

Thanh khó hiểu: "Lừa gì ba ?"

Tâm khó xử đứng dậy nói qua loa: "Lừa gì đâu! Chẳng...chẳng phải lần trước tôi bảo cậu là Cẩm Chướng Mắt sao ? Tôi thấy chướng mắt cậu nên mới nói vậy thôi"

Tâm nói xong câu đó, vội đi luôn. Thanh tức giận: "Này! Vẫn chưa xong đâu nhé"

Thanh quay người về hướng Tâm rời đi mà chửi rủa: "Bọn mày có coi tao là bạn không vậy ? Crush tao, tao còn kể cho bọn mày nghe đầu tiên thế mà..."

Thanh chưa kịp nói xong, Lưu Tuấn Linh bước vào ngay cái cửa mà Nhất Tâm mới rời đi. Cô giật mình không nói nữa, vội bước nhanh về chỗ ngồi của mình

Trường thấy vậy trêu chọc: "Rén rồi thì nói đi cưng ?"

"Mày" giơ nắm đấm đe dọa

Hồng ngồi vào chỗ vẫn chưa hiểu ý của Nhất Tâm nói là gì. Thấy cô chướng mắt sao còn muốn ngồi cùng cô. Sao còn muốn làm bạn với cô. Hồng cảm giác như Nhất Tâm đang thương hại mình

Nhìn tôi đáng thương đến vậy sao ?

Đến tiết 2, Nhất Tâm mới vào lớp. Cậu không nhận thấy thái độ của Hồng đã khác còn buộc miệng trêu chọc

"Rùa nhỏ không đi thay đồ thể dục đi là không đuổi kịp bọn anh đâu đấy"

Hồng không nói gì. Cô cầm túi đồ thể dục rồi rủ Thanh đi thay cùng mình. Nhất Tâm thấy lạ, mọi khi chọc cô một câu là cô đã tức rồi, giờ lại chẳng phản ứng gì. Cậu đưa mắt nhìn Hồng đầy vẻ khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong