Chương 20: Chịu trách nhiệm

"Giờ thì vào nhà được rồi chứ ?"

Dưới những ánh sáng của đèn đường, Nhất Tâm quay lại nhìn cô ánh mắt nhẹ nhàng. Cẩm Hồng nghe cậu nói vậy, cô cũng quay người lại khẽ cười

"Ừm. Phải vào thôi"

Cẩm Hồng từ từ đứng dậy, do ngồi quá lâu chân cô tê cứng xém ngã. Nhất Tâm giang tay ra định đỡ nhưng cô đã giữ thăng bằng được rồi. Cậu hụt hẫng rút tay về

"Nhà cậu ở kia à ?"

"Đúng thế" Tâm vừa nói vừa đứng lên

"Lúc tôi mới đến đã rất ấn tượng với cây hồng trước cửa nhà cậu đấy"

"Vậy sao. Tôi thích ăn hồng nên bà tôi trồng thôi"

Trước biệt thự nhà Nhất Tâm có một cây hồng lớn, sai trĩu cành. Là hồi còn nhỏ, biết cậu thích ăn hồng bà cậu đã tự tay trồng nó. Càng lớn cây càng to ra, chiếm khá nhiều diện tích sân vườn. Vì điều này, bố mẹ cậu định chặt đi mấy lần nhưng cậu không đồng ý

Tôi thích ăn hồng ?

"Mình vừa nói cái gì vậy ?" Nhất Tâm phát hiện ra điều gì đó, vừa nói xong đã ngại ngùng quay mặt đi. Cũng may, Hồng không để ý đến biểu cảm của cậu. Hai người chào tạm biệt nhau rồi ra về. Nhất Tâm vẫn đứng lại nhìn đến khi cô vào tận trong nhà mới rời đi

Khi Hồng vào, do đã khá muộn nên ai cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Cô nhìn ngắm không gian tĩnh lặng này một lúc lâu rồi mới lên phòng. Trong lòng còn nhiều suy nghĩ, Hồng không biết lựa chọn này của mình liệu có đúng không. Hay điều này sẽ khiến cô hối hận cả đời

Sáng hôm sau, khi vừa sửa soạn xong Hồng bước xuống tầng. Thấy Kiều Yến và chú Kiên đang ngồi trên bàn ăn, bà Trà với cô giúp việc thì đang dọn đồ ăn ra. Hồng từ từ bước xuống, chú Kiên đang ngồi đọc báo thấy cô liền gọi

"Hồng sang ăn sáng cháu"

Hôm nay Hồng không còn từ chối nữa, cô tiến tới bàn ăn kéo ghế ra. Bà Trà thấy vậy ngạc nhiên, mặt hiện rõ vẻ hài lòng. Bữa sáng trải qua rất yên bình, nhìn họ giống như một gia đình thực thụ vậy. Khi ăn xong, Hồng còn chủ động xem phép xong bữa rồi dọn bát của mình. Kiều Yến nhìn theo từng hành động của cô mà bĩu môi khó chịu

"Nay lại học ở đâu được cách lấy lòng rồi cơ đấy"

"Kiều Yến! Con lo ăn cơm của mình đi" Ông Kiên tức giận

Khi tất cả mọi người đều ăn sáng xong, chú Kiên cũng chuẩn bị đi làm. Ra ngoài, thấy Cẩm Hồng đang đứng một mình chờ xe buýt, ông tiến tới vỗ vai Hồng

"Đi xe buýt bất tiện thế này, hay là từ nay cháu đi xe cùng Kiều Yến đến trường đi"

"Dạ thôi ạ. Cháu đi xe buýt quen rồi nên không thấy bất tiện gì đâu ạ"

Lúc này, bà Trà cũng ra tiễn ông Kiên đi làm. Hai người còn tình tứ thơm má nhau trước khi lên xe, Hồng đứng cạnh né tránh giả vờ như không nhìn thấy gì. Khi ông Kiên đã đi, bà Trà quay qua nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng, rồi mở nụ cười

"Mày làm vậy là tốt đó con" vừa nói vừa vuốt tóc Hồng

Cẩm Hồng bất giác lùi lại một bước né tránh, nhìn thẳng mặt bà, cô nói: "Mẹ nghĩ nhiều rồi. Con làm vậy là vì con và bố không phải vì mẹ"

"Vì ai thì tao không quan tâm. Mày không còn phá nữa thì cả nhà này được yên rồi"

Nói xong, bà đi thẳng vào nhà. Hồng thấy nực, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô quay lưng lại nhìn theo bà vào nhà, thấy mẹ mình vui vẻ cười nói trước mặt Kiều Yến nhưng cô ta chẳng thèm ngước nhìn lấy một cái. Hồng nghĩ thầm "Không biết bây giờ mẹ đang thực sự hạnh phúc hay chỉ đang giả vờ đây"

Xe buýt vừa kịp tới. Cẩm Hồng vừa bước lên xe đã thấy Nhất Tâm ngủ ngả cả người trên ghế. Hồng tiến tới ngồi cạnh, cô lấy sách ra đọc như mọi khi. Đang đọc thì bị Nhất Tâm giật lấy cuốn sách trên tay khiến cô giật mình

"Tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ ?"

"Tôi giả vờ đấy"

Biết Nhất Tâm đang cố tình bày trò trêu chọc mình, Hồng khó chịu với tay qua định giật lấy cuốn sách. Vì khoảng cách quá gần nên khi Nhất Tâm quay người lại, Hồng đã không cẩn thận mà chạm môi vào má cậu. Cô giật mình lập tức quay lại ngồi ngăn ngắn trên ghế của mình. Nhất Tâm đơ người ra mấy giây, cậu nhìn cô nở nụ cười kì lạ

"Hành động vừa rồi của cậu là gì vậy ? Định sàm sỡ tôi à ?" 

"Tôi không cố ý đâu. Tại cậu lấy sách của tôi nên tôi mới...mới..." Hồng lúng túng quơ quơ tay phủ định

"Mới hôn tôi ?"

Hồng sịt keo cứng đờ. Nhất Tâm càng nói càng tiến lại gần cô. Hành động đó, khiến Hồng sợ hãi mà bất giác lùi lại

"Ai thèm hôn cậu chứ. Chỉ là...chỉ là...da tôi vô tình chạm phải da cậu thôi"

Hồng vớ được lý do, cô tự thấy nó hợp lý. Mặt vênh ra, cố tình né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô của Nhất Tâm

"À ra vậy" Tâm lùi lại giả vờ gật gù theo

Hồng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình thoát được rồi. Tưởng rằng Nhất Tâm dễ dàng bỏ qua, cô quay lại nhìn cậu nở nụ cười sượng trân

"Đúng rồi đó. Chỉ vậy thôi"

"Thế tôi cũng để da tôi chạm vào da cậu nhé" Tâm ghé sát mặt Hồng

"Cậu..."

Cẩm Hồng tức giận không nói được gì. Cô bắt đầu hối hận, lúc đó không nên giật lại cuốn sách làm gì để bây giờ khó sử. Nhất Tâm lúc này lại có vẻ như rất vui, Hồng càng nhìn càng tức giận

"Này! Cậu có thể nói lý chút được không ? Rõ ràng là cậu giật sách tôi trước mà. Tôi chỉ với tay lấy lại đồ của mình thôi"

"Tôi không cần biết. Cậu đã làm nhục tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi"

"Làm nhục ?" Hồng kinh ngạc "Sao cậu có thể khoa trương đến vậy chứ ? Tôi chỉ...chỉ..."

Hồng chưa kịp nói xong thì xe buýt đã đến trường. Nhất Tâm vừa xách cặp đi qua cô vừa nói: "Suy nghĩ cách chịu trách nhiệm với tôi như thế nào cho thỏa đáng đi nhé"

Nói xong Tâm đi luôn bỏ lại Hồng  một mình ngơ ngác. Khi đã xuống xe, Nhất Tâm thở phào nhẹ nhõm

"Tưởng sắp chết rồi chứ"

Trông Nhất Tâm bình tĩnh thế thôi, nhưng sâu bên trong đã căng thẳng đến tột độ, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Biết Hồng vẫn đang nhìn mình ở phía sau, cậu cố giữ vững bình tĩnh mà giơ tay lên vẫy vẫy. Cậu không dám quay mặt lại, sợ nếu quay lại thì bị Hồng phát hiện mất

"Tan học. Tôi đợi cậu"

Nhất Tâm đang đi thốt lên một tiếng, Hồng ngơ ngác nhìn theo cậu. Lòng cô tức mà không thể làm được gì. Bước vào lớp không thấy Nhất Tâm đâu, Hồng cũng không tò mò mà từ từ đi vào chỗ của mình. Cô thầm nghĩ cậu không vào lớp luôn càng tốt đỡ phải bực mình

Hồng chưa kịp ngồi xuống, Vi Thanh đã chạy đến khoác vai rủ rê cô đi chơi. Mặt cô bạn hớn hở, cặp sách vẫn còn đeo trên vai chưa cả bỏ xuống

"Tôi có hai vé xem phim, bà rảnh không, đi cùng tôi nhé ?"

Hồng hơi ngạc nhiên. Hai người chưa thân thiết đến mức rủ nhau đi xem phim chung như vậy. Tính Hồng cũng khá khó gần, cô ít tiếp xúc hay bắt chuyện với người khác. Không phải cô không muốn có bạn chỉ là chưa từng có nên hơi e ngại. Vì vậy, Hồng đã vội vàng lấy lý do từ chối 

"Tôi không rảnh, cậu rủ Quang Trường hay Nhất Tâm đi cùng đi"

"Thằng Trường nó bận đi học thêm rồi. Thằng Tâm thì chả bao giờ tôi dám đi xem phim với nó lần 2 đâu. Người gì đâu mà hễ vào rạp phim là ngủ thế kia. Đi cùng nó mất hứng xem phim lắm"

"Nhưng tôi cũng không rảnh đâu. Cậu rủ người khác đi"

Vi Thanh lắc lắc tay Hồng nũng nịu: "Đi đi mà. Bộ phim này tôi thích lắm. Phải đến giờ mới có dịp đi xem. Không lẽ, bà nỡ để cô gái mỏng manh, yếu đuối như tôi đi xem một mình sao ?"

Dù rất không muốn nhưng Vi Thanh cứ năn nỉ ỉ ôi mãi. Tìm mọi cách, lấy mọi lý do để có thể thuyết phục được Hồng đi. Thấy Thanh hơi ồn ào, Cẩm Hồng đành đồng ý qua loa để được thời gian yên tĩnh đọc sách

"Được rồi. Tôi đi được chưa"

Nghe thấy vậy, Vi Thanh vui sướng ôm chầm lấy cổ Hồng

"Tối nay 6h nhé"

Rủ được Hồng đi xe phim cùng, Vi Thanh về chỗ ngồi. Đúng lúc hai người Nhất Tâm, Quang Trường đi mua đồ ăn về. Quang Trường mua bánh mì cho Vi Thanh nhưng cô lại không chịu ăn

"Mày cứ nhịn bữa sáng như vậy không tốt đâu" Trường vẫn đặt bánh mì trên bàn Thanh

"Thôi. Tao đang giảm cân"

"Ăn đi. Tao ăn sáng rồi, tao vẫn phải lặn lội đi mua cho mày đấy"

"Ô hay cái thằng này! Ai mượn. Bạn bè kiểu gì mà bạn mình đang giảm cân không giúp được thì thôi đi. Sao cứ bắt người ta ăn ăn mãi vậy ?"

"Người như que củi rồi còn giảm gì nữa. Muốn làm bộ xương di động hay gì ?"

"Cút đi. Mày không hiểu đâu" Vi Thanh quay lưng đi, không muốn nói chuyện với Quang Trường nữa

"Thế thì uống sữa không, tao đi mua cho ?" Trường hỏi lại

"Uống sữa chắc không béo đâu mày nhỉ" đôi mắt long lanh của Thanh quay lại nhìn Trường

"Không những không béo mà nó còn giúp đồ nấm lùn như mày cao lên đó bà zà"

"Vậy cũng được"

Định quay người đi, bỗng Thanh quay lại mặt khó chịu

"Ai lùn cơ ? Tao 1m7 nhé"

Quang Trường bật cười đứng dậy chuẩn bị đi mua sữa cho Thanh. Cô sợ cậu quên loại sữa mình hay uống nên định gọi lại. Thanh chưa kịp nói, Quang Trường đã nói trước

"Milo đúng chứ ?"

Thanh vui vẻ gật đầu thầm nghĩ "Thằng bạn thân tôi đáng đồng tiền bát gạo quá"

Bàn dưới. Nhất Tâm đưa hộp sữa đậu nành cho Cẩm Hồng nhưng cô mải đọc sách không để ý, cậu lấy hộp sữa gõ nhẹ vào đầu cô, khiến cô giật mình quay người lại. Thấy Nhất Tâm đưa cho họp sữa, không biết do quá no hay còn ngại vụ sáng nay nữa nên Hồng đã không nhận

"Tôi ăn sáng rồi"

Nhất Tâm bất ngờ, bình thường không thấy Hồng ăn sáng ở nhà bao giờ. Suy nghĩ lại, biết cô đã gỡ bỏ khúc mắc trong lòng để tiếp nhận sự thật rồi, cậu cũng cảm thấy vui nhưng cũng không quên trêu chọc cô mấy câu

"Nay biết ăn sáng cơ đấy ?"

Nhưng Hồng không đáp lại, Nhất Tâm vội tiến lại, ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Nhớ lời hẹn của chúng ta nhé"

Hồng giật mình, định quay người lại liền bị Tâm chặn lại: "Đừng. Chúng ta đang ở khoảng cách rất gần nhau đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong