Chương 19: Chấp niệm của tôi là cậu

Trong phòng Nhất Tâm, cậu và Quang Trường đang cùng nhau chơi game. Không hiểu sao hôm nay cậu chơi ván nào cũng thua, Quang Trường thắng cậu liên tục, ngứa mắt quá Tâm ném luôn cái máy chơi game ra đằng sau làm Quang Trường giật mình ngã ngửa

"Thằng Tít này! Hôm nay ăn phải gì à ?"

"Cay vãi" Tâm mặt nhăn nhó

"Thua tao cay đến thế cơ à ? Hahaha lâu rồi mới thấy mày bực như thế này đấy"

"Mày tuổi gì! Tao cay chuyện khác"

Nghe vậy, Quang Trường tò mò sít lại gần Tâm, ánh mắt hóng hớt của cậu nhìn dán sát vào người Nhất Tâm

"Có vụ gì à ?"

Nhất Tâm thở dài nhẹ, ngả người ra cái ghế lười. Mắt nhìn trên trần nhà, giọng nói đầy suy tư

"Bị gái phũ"

Quang Trường đơ người ra một lúc. Mấy giây sau, cậu không nhịn được mà cười phá lên, giọng điệu không ngừng trêu chọc Nhất Tâm

"Anh Tít nhà mình cũng bị gái phũ cơ đấy"

Càng nói, cậu càng tiến gần Nhất Tâm hơn: "Nào! Sao ? Kể anh nghe thử, anh giải quyết cho"

"Bớt bớt lại đi ông tướng. Đứa ở gần hơn mười mấy năm còn chả tán được thì oai con mẹ gì"

"Mày...mày nói gì cơ ? Tao bảo thích nhỏ Vi Thanh bao giờ" Quang Trường như bị nói trúng tim đen, miệng liên tục thanh minh

"Tao đã nhắc gì đến con Phởn đâu mà hốt thế" Nhất Tâm vỗ vai Quang Trường cười châm chọc

"Thì...thì ngoài nhỏ bánh bèo đó ra, còn ai ở gần anh đây hơn 10 năm nữa"

Cũng may cô bạn Vi Thanh không có ở đây. Cô mà ở đây không biết miệng của Nhất Tâm với Quang Trường còn nhúc nhích được không nữa. Mà bộ ba này có cái biệt danh nghe xong mà sặc cười Tâm Tít - Trường Phèo - Thanh Phởn. Nghe cứ như bộ ba tấu hề của rạp xiếc nào đó

Rồi thanh niên Quang Trường tiến lại gần khoác vai Nhất Tâm nói: "Thôi bớt tào lao chuyện của tao đi. Mau khai ra nhỏ phũ mày để tao thỉnh giáo vài chiêu nào"

"Thỉnh với chả giáo giề ?"

"Thì người độc nhất vô nhị mà"

"Thôi. Mày biết thì con Phởn kia cũng biết mà còn Phởn đã biết thì chắc ngày nào đầu tao cũng không được yên đâu"

"À cũng đúng ha. Mà sao lại không được yên, người này bọn tao cũng biết đúng không ?"

"Ngáo à! Không quen biết gì đâu" Tâm vội vàng phủ nhận

"Tốc độ phủ nhận nhanh thế này chỉ có chuẩn không cần chỉnh thôi. Khai mau" Trường kẹp lấy cổ Nhất Tâm ép cậu phải trả lời

"Khai mọe gì. Tao đang rối hết cả lên đây" bỏ tay Trường ra rồi sít ra xa

"Ơ kìa ?"

Trường từ từ sít lại gần khoác vai Tâm lần nữa: "Tao nghĩ nhỏ mày thích đang làm giá đấy"

Nhất Tâm quay người lại nhìn, ánh mắt đa nghi hỏi lại: "Làm giá ?"

"Mày nghĩ thử đi. Trước giờ có người nào phũ mày chưa, mày chưa phũ người ta là may lắm rồi"

Ánh mắt Trường bỗng trở nên nham hiểm: "Trai nó còn rủ mày chơi bê đê huống chi..."

Chưa kịp nói hết câu, Nhất Tâm đã cho Quang Trường một phát đá đầy yêu thương khiến cậu ta ngã lăn quay mấy vòng trên sàn. Dù vậy, Quang Trường vẫn cười tươi rói vì chọc tức được thằng bạn khó ở của mình

Hồi cấp 2, có đàn anh khóa trên bị lưu ban lại 2 năm nhốt Nhất Tâm lại nhà vệ sinh định giở trò với cậu. Cũng may khi nào đi vệ sinh cậu cũng có Quang Trường đi cùng. Khi đó, anh ta không biết có Quang Trường trong nhà vệ sinh nên định giở trò. Nghe được mấy lời nói kinh tởm của anh ta nói với Nhất Tâm, Quang Trường đi ra cho hắn ta một phát đạp thật mạnh, rồi hai người úp sọt tên lưu manh đó ra ngoài. Cuối cùng gã đó bị kỉ luật rồi đuổi học luôn. Điều đó cho thấy sức hút của cậu không hề kém

Nhất Tâm suy nghĩ lại, cậu cũng đã từng nghĩ Cẩm Hồng thích mình nhưng ngại nói ra. Đến hôm nay, cậu mới biết thật sự tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân mà thôi

"Nhưng nếu người đó không cần tình yêu thì sao ?" Giọng nói mang chút thất vọng

Quang Trường đang nằm đó, nghe Nhất Tâm nói vậy cậu vội vàng bật dậy

"Làm gì có người không cần tình yêu chứ. Chưa nghe Xuân Diệu nói câu Tôi hạnh phúc vì tôi yêu, vì tôi có tình yêu à"

Nhất Tâm bật cười: "Câu này lại nghe từ nhỏ Phởn chứ gì ?"

"À...Ừ thì mày không cần biết nghe từ ai, mày chỉ cần biết ai cũng cần có tình yêu của riêng mình. Vậy nên nếu mày thích người ta thật thì hãy chân thành vào" lại khoác vai cậu "Chân thành đối được chân tình đấy biết chưa ?"

Nhất Tâm nhìn thằng bạn thân chí cốt ế ngàn năm đang tư vấn tình cảm cho mình mà cười châm chọc: "Thế mày đổi được gì chưa ?"

Quang Trường đẩy cậu, giọng điệu giận dỗi: "Đã bảo không nói thế nữa rồi cơ mà"

Trước nhà ông Kiên. Cẩm Hồng đã xuống xe một lúc lâu nhưng chưa vào nhà. Cô cứ ngồi lặng lẽ ngoài cổng cũng phải hơn 1 tiếng rồi. Một chút nhúc nhích cũng không có. Đúng lúc Nhất Tâm tiễn Quang Trường về. Nhìn qua thấy cô vẫn còn mang cặp, đoán được Hồng chưa vào nhà, cậu đứng nhìn cô vẻ mặt lo lắng

Quang Trường thấy cậu cứ đăm chiêu nhìn thứ gì đó vội quay người nhìn theo: "Nhìn gì mà mặt ngu ra vậy ?"

Thấy Trường định quay lại, cậu nhanh tay chặn lại rồi đẩy cậu ta lên xe: "Không phải mày còn đi học thêm sao ? Nhanh lên không muộn đấy" vừa nói vừa ra sức đẩy Trường vào xe

"Thái độ như này của mày là sao ? Nhỏ mày thích đang ở đấy đúng không ?" vừa vùng vẫy vừa chọc Tâm

"Thích cái khỉ gì mà thích" hai người giằng co mãi không ai chịu buông ra

Quang Trường quá lì, nhất quyết muốn nhìn thấy cô gái ấy cho bằng được. Cậu ta ra sức chống cự, buộc Nhất Tâm phải sử dụng chiêu bài cuối

"Ế! con Phởn, mày đến tìm thằng Phèo à ?" mắt nhìn qua hướng khác

"Đâu cơ ?" quay người theo

Một phút lơ là cảnh giác. Quang Trường đã bị Nhất Tâm đẩy vào trong xe rồi đóng cửa lại. Trường vội đẩy cửa ra nhưng đã bị tay cậu chặn ở ngoài

Nhất Tâm nhìn cậu bạn vẻ mặt thách thức rồi quay qua nói với bác Long - tài xế nhà Quang Trường: "Bác đưa của nợ này đi hộ cháu với ạ"

Quang Trường ngồi bên trong đập cửa trong vô vọng: "Thằng Tâm! Mở ra. Tao phải ra xem"

Nhưng cuối cùng, Trường cũng không thể xem được dung mạo của người mà cậu ta cho rằng là độc nhất vô nhị, vì xe đã đi mất

Trên xe, Quang Trường đang tức ói máu, cậu vội quay người lại liếc nhẹ cái người cậu xem là huynh đệ tốt mà vừa nãy còn đẩy cậu không thương tiếc. Thấy Tâm vẫn nhìn về hướng đó cậu nảy sinh nghi ngờ

"Chỗ đó không phải hướng nhà của Kiều Yến sao ?"

Quang Trường cũng biết Kiều Yến, Vi Thanh cũng vậy. Lúc còn bé xíu, cô bé luôn bám theo đòi đi chơi cùng Nhất Tâm, kể từ đấy cũng gọi là quen biết nhau

"Người thằng Tâm thích là...là Kiều Yến sao ?"

Đuổi được Quang Trường đi, Nhất Tâm từ từ tiến lại gần Cẩm Hồng. Cô đang ngồi, thấy đôi chân chắn ánh đèn trước mặt mình vội ngước lên, cô thấy khuôn mặt đẹp trai bị ánh đèn phản chiếu từ đằng sau khiến cô giật mình

Không nghĩ là Nhất Tâm vẫn luôn đứng đó nhìn mình, Hồng sợ cậu chọc quê vì đã từng nói sẽ buông bỏ quá khứ mà đối diện với tương lai rồi nhưng lại không đủ can đảm để thực hiện lời nói đó

Thấy Nhất Tâm đứng trước mắt, Hồng vội né tránh ánh mắt của cậu, ngó lơ như không có sự hiện diện của cậu ở đây. Nhất Tâm không nói là mà tiến đến từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Giọng cậu nhẹ nhàng trầm ấm

"Những chuyện đã trải qua rồi muốn giữ lại nó sẽ thành chấp niệm, muốn buông bỏ nó lại trở thành quá khứ. Vậy cậu nghĩ xem những ký ức đó của cậu sẽ là chấp niệm hay là quá khứ ?"
                                                       
Hồng ngơ người ra nhìn Nhất Tâm. Không biết tại sao cậu lại hiểu suy nghĩ của cô đến vậy. Cẩm Hồng không muốn nhớ về những kí ức đó, nhưng cũng chẳng muốn bản thân sẽ phải quên đi. Cô cúi đầu nhìn xuống đất nhẹ giọng trả lời cậu

"Ký ức đó của tôi, dù không tốt đẹp lắm nhưng nó cũng đã theo tôi mười mấy năm rồi. Có nó mới có tôi bây giờ. Tôi không thể vì sự yên bình nhất thời, mà quên đi cái chết của bố rồi sống hạnh phúc cùng mẹ một cách giả tạo được. Điều đó càng dằn vặt tôi hơn"

Nhất Tâm khẽ liếc Hồng, cậu nghĩ thầm trong bụng "Cậu như bây giờ thì tốt lắm sao ? Như một cục đá thì tốt lắm à ? Lại còn thứ tôi không cần nhất chính là tình yêu nữa chứ..."

Đang mải suy nghĩ, Nhất Tâm không để ý đến Cẩm Hồng đang đợi mình nói chuyện. Thấy ánh của cô đang nhìn chằm chằm, khiến cậu chột dạ mà ấp úng

"À thì...Cậu không quên là được ấy mà"

Nhìn Hồng mặt vẫn ngơ ngác, không hiểu ý mình. Cậu bèn giải thích luôn: "Có thể nghĩ theo cách chọn ra xem cái nào nên nhớ thì nhớ còn muốn quên thì vứt mẹ nó đi. Như vậy sẽ làm cậu thoải mái hơn nhiều đó"

"Chọn ?" Hồng từ từ cúi xuống suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Nhất Tâm

Khi đã hiểu được, Hồng nhìn về phía Tâm cười nói: "Không ngờ cậu cũng biết an ủi người khác đấy ?"

Nhất Tâm vội vàng phủ nhận: "Đó không phải an ủi do cậu ngốc quá thôi chứ người bình thường người ta nghĩ vậy từ lâu rồi"

"Cậu bảo ai ngốc cơ ?"

Hồng kìm nén cơn giận trong lòng: "Nể tình hôm nay cậu đã giúp tôi nhiều nên không tính toán với cậu nữa"

Nói xong, Hồng ngước đầu lên nhìn ánh đèn đang chiếu xuống sáng cả một con đường, cô mỉm cười

"Những ngày tháng sống bên cạnh bố sẽ mãi là những chấp niệm trong đời tôi"

Nhất Tâm nhìn Hồng, cậu vô thức cười theo cô "Những giây phút được ở cạnh cậu là chấp niệm tôi mãi không thể quên"

Dưới ánh đèn, lại là hai người đó. Hôm nay một người có lẽ đã giải quyết được vấn đề của mình, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng có vẻ như người kia còn rất nhiều điều muốn nói, lại chẳng biết nên bắt đầu từ đầu. Người đó chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh, dõi theo từng hành động của cô gái ấy trong âm thầm mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong