Chương 15: Mắt thâm chứ tình gì!

Nhất Tâm đưa cho Hồng một phần, nhưng cô không nhận. Cậu ngạc nhiên. Lần trước khi đi ăn cùng nhau, Hồng không những ăn hai suất mà còn mua thêm một phần mang về, giờ lại không nhận. Nhất Tâm không ngờ sở thích của con gái có thể thay đổi nhanh đến vậy

"Bụng đã đói thế kìa mà còn chảnh chọe"

"Đừng nói vậy. Chỉ là tôi không thích bánh cuốn thôi"

"Không phải lần trước còn khen lấy khen để sao ?"

Nhất Tâm buồn khi có người chê bánh cuốn - món ăn yêu thích của cậu. Mà đặc biệt người chê còn là Cẩm Hồng, điều đó còn làm cậu buồn hơn. Vì vậy, khi nói chuyện cậu có hơi cộc cằn

"Giờ không thích nữa" Hồng mặt vô cảm trả lời

"Lắm chuyện vậy"

Nhất Tâm suy nghĩ đơn giản, tưởng Hồng hết thích là do tính cách sáng nắng chiều mưa của bọn con gái chứ không phải vì nguyên nhân sâu xa nào cả. Nghĩ vậy, Tâm cũng không hỏi thêm gì

Nhưng cậu đâu biết, vì câu nói của bà Trà đã khiến Hồng tổn thương. Hồng vốn tưởng đó sẽ mãi là kí ức đẹp đẽ nhất giữa cô và mẹ. Ngày trước, Hồng luôn nghĩ do bà quá bận rộn nên mới không có thời gian làm bánh cho mình. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của Hồng mà thôi, bà căn bản sẽ không bao giờ làm. Đó chỉ là một lời hứa suông để lừa trẻ con. Thế mà Hồng vẫn luôn tin vào điều đó, điều khiến cô đau tận đáy lòng

Thấy Hồng im lặng như vậy, Nhất Tâm cắm ống hút đưa cho cô hộp sữa. Lần này Hồng không từ chối nữa, cô cầm lấy hộp sữa uống. Tâm nhìn cô uống sữa mà mình đưa, cậu bất giác mỉm cười

Đang ăn bánh cuốn, Nhất Tâm lại không tự chủ được mà nhìn lén Hồng uống sữa. Trong lòng không ngừng nghĩ "Rùa nhỏ cũng có lúc ngoan ngoãn như vậy"

Hồng cảm nhận được ánh mắt của cậu, đột nhiên cô quay người lại đối mắt trực tiếp với Nhất Tâm. Hành động của Hồng làm cậu giật bắn mình. Bối rối khi bị phát triển, Tâm vội né tránh ánh mắt của cô, ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu

Hồng thấy vậy càng đưa mắt tiến lại gần Tâm hơn, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ nghi ngờ

"Sao cậu không ăn đi mà nhìn tôi chằm chằm vậy ?"

"Ai thèm nhìn cậu. Tôi nhìn xem hộp sữa kia hết đát chưa thôi" Nhất Tâm lúng túng trả lời

Nghe Tâm nói vậy, Hồng hốt hoảng nhìn kĩ lại hộp sữa trên tay mình, sợ bản thân lại bị cậu ta chơi xỏ lần nữa. Thấy hộp sữa còn hạn sử dụng, Hồng mới yên tâm uống tiếp. Nhất Tâm thấy cô như vậy, cậu nở nụ bất lực. Đang cười trong vô thức, đột nhiên Hồng lại quay người sang, nụ cười của cậu cũng vì thế mà tắt luôn

"Tóm lại cậu đừng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa nhé. Sởn hết cả gai óc. Ánh mắt của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy"

"Bỏ vế sau đi thì đúng" nụ cười của Nhất Tâm bỗng trở nên đểu cáng

"Cậu nói gì cơ ?" Hồng không nghe rõ

Nhất Tâm không nhắc lại, vờ như không có gì. Nhưng Hồng vẫn đang nhìn cậu, không trốn tránh được Tâm thuận miệng nói bừa

"Không phải phái nữ rất thích phái nam nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình sao ?"

Tốc độ nói của Nhất Tâm rất nhanh làm Cẩm Hồng đơ người ra mấy giây. Biết được bản thân lại một lần nữa lỡ lời, Nhất Tâm vô cùng lo lắng. Nếu để Hồng biết được Tâm thích cô ngay từ lần đầu tiên gặp thì cậu không biết phải đối diện với cô như thế nữa

Nhất Tâm càng nghĩ càng không muốn điều đó xảy ra. Đầu óc rối tung, tay chân cậu loạng choạng làm đổ cốc nước mắm. Khiến Hồng bật cười

"Ánh mắt của cậu tôi chỉ thấy thâm thôi chứ không thấy tình"

Lúc này Nhất Tâm mới biết Hồng chưa phát hiện ra điều gì. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Rồi Tâm suy nghĩ lại, không biết con rùa nhỏ này ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa, lộ liễu đến thế rồi mà vẫn không phát hiện ra. Nhưng như vậy cũng tốt, ngốc vậy mới dễ bảo

"Mắt tôi sao thâm bằng mắt cậu được" Nhất Tâm bình tĩnh lại trêu chọc cô

Nghe vậy, Hồng vội lấy điện thoại ra soi. Thật sự có hai quầng thâm như mắt gấu trúc thật. Mấy ngày nay cô toàn thức khuya ôn bài, thâm vậy cũng đúng. Nhưng đổi lại điểm cao nên Hồng cũng không bận tâm về nó nhiều

Đợi mãi xe buýt cũng đến. Hai người lên xe cùng nhau về nhà. Hồng vì thức khuya nhiều ngày mà gật gà gật gù trên xe. Nhất Tâm thấy vậy liền sít người sang gần Hồng, để cô tựa vào vai mình ngủ

Xe buýt lắc nhẹ một cái, người Hồng không tự chủ được mà tựa vào vai Nhất Tâm. Cậu vui sướng không nói nên lời, lặng lẽ nhìn cô ngủ trên vai của mình

Đây có được gọi là tiếp xúc da thịt không ?

Trước giờ ngoài Vi Thanh là con gái ra chưa một ai thân thiết với Nhất Tâm như vậy cả. Dù nói thân thiết nhưng Vi Thanh cũng chưa dựa vào vai cậu ngủ bao giờ, có dựa cũng dựa vào Quang Trường vì cậu ta thấp hơn cậu

Trên đường về nhà, Tâm chỉ mong đoạn đường này dài thêm một chút để cậu có thể ở gần Hồng lâu hơn. Nhưng đi mãi rồi cũng tới, bác tài phanh dừng lại khiến Hồng giật mình tỉnh giấc, xuýt nữa thì đậm đầu trúng hàng ghế trên

Hồng không biết mình đã dựa vào vai Tâm ngủ. Cô mơ màng tỉnh dậy xuống xe luôn. Nhất Tâm thấy cô không để ý đến mình, cậu có chút buồn

Xe đã đi. Nhớ ra nhà Nhất Tâm cũng ở gần đây, Hồng tò mò lùi lại nhìn theo, thấy xe buýt dừng lại tại căn biệt thự rộng lớn bên kia. Hồng ngỡ ngàng

"Hóa ra biệt thự ở chỗ ngã ba kia là nhà cậu ta à"

Nhất Tâm xuống xe, thấy Cẩm Hồng đang nhìn về phía nhà mình. Cậu nhìn cô mừng thầm, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý "Thích tôi đến thế cơ à!"

Biết Nhất Tâm đã phát hiện, Hồng vội chạy thẳng vào nhà. Thấy hành động đó của cô, cậu bất giác bật cười trong lòng rộn ràng như mở hội

Crush cũng thích mình là cảm giác như thế nào ?

Nhất Tâm vừa vào đến phòng đã vứt cặp xuống sàn, cậu nhảy lên giường vui sướng ôm gối nhảy nhót

"Cậu ta cũng thích mình ư ?"

"Tôi biết ngay mà. Đẹp trai như tôi mà cậu không rung động thì hơi phí"

Tâm cúi xuống ôm lấy con mèo la lớn: "Tam Mao ơi Tam Mao! Người ta cũng thích anh mày kia"

Tam Mao khó chịu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của Nhất Tâm. Nhưng càng vùng vẫy, cậu càng ôm chặt. Mèo Tam Mao bất lực mặc cho Nhất Tâm ôm mình nhảy nhót

Đang làm trò khùng điên, dì Bình - Vú nuôi cậu đi vào. Nhất Tâm đang ôm mèo, thấy dì nhìn mình cậu vội bỏ xuống cười cho đỡ xấu hổ

"Ra ăn cơm thôi"

Trong phòng ăn. Dì Bình cứ nhìn cậu mà cười. Nhất Tâm vẫn xấu hổ chuyện ban nãy, cậu lặng lẽ ngồi ăn không nói gì

"Cháu thích ai rồi đúng không ?"

Đang ăn nghe câu nói của dì Bình, Tâm giật mình làm rơi đũa. Cậu vội nhặt lại đũa bình tĩnh trả lời dì Bình

"Người ta thích cháu mà dì"

Dì Bình cười nhẹ nhàng nhìn cậu: "Dì thấy thái độ của cháu là biết thích người ta lắm rồi đây này"

Nhất Tâm xấu hổ không biết phải nói gì. Bởi dì Bình rất hiểu cậu. Cậu sống với dì từ nhỏ. Dì cũng là người mà bà cậu tin tưởng nhất. Chính bà đã đem dì đến bên cạnh cậu, để cậu không phải cô đơn trong căn nhà rộng lớn này

Gọi là dì những dì Bình lại lớn hơn mẹ Nhất Tâm nhiều tuổi, cậu gọi theo cách gọi của bà. Vì đã quen gọi vậy từ nhỏ, nên giờ vẫn không thay đổi. Dì Bình có một đứa con trai lớn đi nước ngoài mấy năm rồi chưa về. Căn nhà cũ cũng bán đi để cho con đi nước ngoài, thế nên dì đã dọn về đây ở cùng cậu được một thời gian rồi

Bố mẹ Nhất Tâm công việc rất bận, đi công tác suốt có khi cả tuần không về nhà. Sau khi bà qua đời, Nhất Tâm có một chút xích mích với họ nên tần suất về nhà của hai người cũng ít hơn

Biệt thự nhà họ Lương đã trở nên vắng vẻ hơn trước. Trước kia không chỉ có bố mẹ Nhất Tâm, mà cô chú trong nhà ngày nào cũng đến thăm bà. Nhưng từ ngày bà mất, trong nhà chỉ toàn tiếng cãi nhau. Đến giờ thì chẳng còn ai đến cả, bố mẹ cũng ít về nhà hơn

"Nhà có sữa đậu nành không ạ"

"Có. Nhưng bình thường cháu có thích uống sữa đậu nành đâu. Cháu bảo ngửi mùi đậu nành rất khó chịu mà"

"Trước đây là vậy. Nhưng giờ cháu thích ăn bánh cuốn với uống sữa đậu nành"

Vào đến nhà, thấy bà Trà đang dọn cơm. Hồng không nghĩ nhiều, cô đi thẳng lên phòng như mọi ngày

"Con ăn cơm với bạn rồi"

"Không có ăn với bạn gì hết. Xuống ăn cơm cùng cả nhà" Bà Trà vừa bưng ra vừa nói

Hồng vờ như không nghe thấy tiếp tục đi lên. Hành động của cô đã khiến bà Trà tức giận mà lớn tiếng

"Mày xuống đây"

Không muốn làm lớn chuyện Cẩm Hồng cũng miễn cưỡng đi xuống. Đúng lúc đó, ông Kiên với Kiều Yến cũng đi ra

Trong bữa cơm tối. Bà Trà vui vẻ cười nói với ông Kiên. Hồng nhìn sang bà, trong ánh mắt chứa nhiều nỗi buồn. Cô ước nếu hồi xưa, bà có thể dịu dàng với bố cô hơn một tí thì ông đã có thể sống hạnh phúc trước khi ra đi rồi. Con tim Hồng như đau thắt lại, cô không thể kìm nén được cảm xúc khi nhớ về bố mình

Kiều Yến thấy bà Trà cứ tỏ vẻ gia đình này là của bà, hết đúc ông Kiên ăn rồi nhặt xương cá. Hai người thể hiện tình cảm một cách phô trương khiến cô thấy vô cùng khó chịu. Nhìn qua thì thấy vẻ mặt như đưa đám của Hồng, Yến càng không nuốt nổi. Cô buông đũa giọng đầy mỉa mai nói với Hồng

"Có phải lúc trước bố chị đối xử tệ bại với mẹ chị lắm không mà bây giờ bà ta thèm khát tình cảm của bố tôi quá vậy ?"

"Cô"

Nghe Kiều Yến nói xấu bố mình, Hồng tức giận buông đũa xuống, ánh mắt trừng trừng nhìn Kiều Yến

"Con nói năng cho đàng hoàng"

Ông Kiên mặt tức giận chỉnh đốn lại Kiều Yến. Bà Trà liền ngăn Ông Kiên lại, nắm lấy bàn tay của ông, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Kiều Yến

"Sao lại gọi là thèm khát tình cảm được, chúng ta là yêu nhau thật lòng mà"

Hồng nghe vậy càng thấy khó chịu. Bà Trà nói vậy chẳng khác nào khẳng định bố cô đối xử tệ bạc với bà như lời Kiều Yến nói. Cô tức thay bố mình, một đời yêu bà rồi nhận lại cái kết đau đớn như vậy

Hồng trách bố mình sao lại yêu bà đến vậy, người phụ nữ này không hề xứng đáng với tình cảm chân thành của ông. Rốt cuộc thì bao lâu nay Hồng vẫn luôn hiểu lầm thứ giết chết bố cô không phải mẹ cô mà chính là tình yêu ông ấy dành cho bà. Một tình yêu mù quáng

Thấy thái độ mẹ mình như vậy, Hồng nhịn không được đứng dậy. Cô không nói không rằng gì bước lên phòng. Bà Trà liếc nhìn Hồng rồi quay qua nói lại với ông Kiên

"Chắc hôm nay cái Hồng bị điểm kém, chứ thường nó không như vậy đâu. Để em lên xem con nó" vội chạy lên theo cô

Bà Trà vào phòng Hồng, thấy cô vẫn thản nhiên ngồi học bài. Bà tức giận quát lớn: "Ai dạy mày bất lịch sự như vậy. Trước giờ mày có như thế đâu hả con kia ?"

Không nhận được câu trả lời của Hồng càng khiến bà Trà tức giận hơn. Vội vàng tiến lại gần bàn học của Hồng tắt đèn đi, nắm cổ áo lôi người cô đứng dậy

"Mày mở mồm cho tao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong