Chap 1 - Gặp gỡ


Moon là cảnh sát tại sở cảnh sát thành phố đã mấy năm rồi, với khuôn mặt non nớt, tính cách trẻ con cậu luôn là đứa trẻ bị mọi người trêu chọc. Ở sở cảnh sát này con gái thì hiếm, nên ai cũng mặc định Moon là tiểu dâu tây, nữ vướng của sở cảnh sát. Cậu có khuôn mặt tròn đáng yêu, má phúng phính, làn da trắng, đôi mắt to mọng nước, vóc người nhỏ bé nhìn như quả dâu tây, ai cũng muốn đến gần ôm và cắn cậu một cái.Cậu là một người đơn giản, có thể nói đây là một đứa trẻ đơn thuần, sống trong một xã hội đầy lừa gạt và mưu toan nhưng tính cách của Moon rất lạc quan, cậu luôn cho rằng không ai là xấu cả, nếu có ai phạn lỗi thì chỉ cho họ để họ đi đúng đường là được rồi, vì vậy cậu đã chọn làm cảnh sát.

 ---Ở một nơi khác-

Cậu chủ tối nay chuyến hàng của chúng ta sẽ cập cảng - một người trung niên cầm cuốn sổ cung kính nói với chàng trai đang ngồi trên ghế giám đốc. Hai mắt anh nhắm lại, lông mi cong vút, người anh toát ra vẻ đẹp yêu mị, rất đẹp nhưng khí chất đó làm cho người khác không dám lại gần. 

- Tôi nghĩ ông biết phải làm gì- anh cất tiếng nói, giọng nói êm ái đến đáng sợ, mắt anh vẫn không mở ra, hai tay vẫn đan trước bàn.Anh chính là người đứng đầu hắc bang, thế giới bóng tối - Sky. 

Từ lúc sinh ra vận mệnh anh đã được định sẵn là vua của bóng tối. Độc ác, khát máu đó chính là bản chất của anh.Sau khi người người đàn ông trung niên bước ra khỏi phòng, đôi mắt màu bạc chợt mở ra. Đôi mắt đó chứa đựng tất cả các vì tinh tú của bầu trời đêm, một đôi mắt đầy quyến rũ và huyền bí, nhưng đó là đôi mắt của ác quỷ. 

 ----------------------- tôi là đường phân cách dễ thương -----------------------------------

- Đi tuần đêm, đi tuần đêm, lại đi tuần đêm....

Người con trai vừa đi vừa ngó nghiêng, ngó dọc không ai khác đó chính là Moon - bé dâu tây của sở cảnh sát. Hôm nay đến ngày tuần tra của cậu, đang đi trên đường vui vẻ, bỗng cậu nhìn thấy nhóm người mặc đồ đen đang đi rất nhanh, hình như vận chuyển một cái gì đó. 

Có vẻ mờ ám, hai mắt của Moon sáng lên, cậu nhanh chóng lấp vào chỗ gần đó. Kinh nghiệm nghề nghiệp của cậu cho biết, mấy người đó chắc đang làm việc gì không tốt. 

Đi theo họ đến một tòa nhà ờ gần ngoại ô thành phố, một căn nhà cổ kính đáng sợ, cậu nhìn vào bên trong phân vân, có lên theo họ vào trong đấy không. Nếu họ làm gì phi pháp thì sao, cậu là cảnh sát phải đảm bảo an ninh của khu vực này, nhưng xâm nhập vào nhà của người khác mà chưa có lệnh là không đúng. Tính tò mò trên người cậu lại được khơi dậy, Moon quyết định đột nhập vào trong đó. Vận dụng tất cả những điều được học ở sở cảnh sát cuối cùng cậu cũng vào được bên trong.

Bên trong không âm u như cậu tưởng tất cả đèn điện đều được thắp sáng, nguy nga như một cung điện. Không thấy ai cả, có phải bị ăn thịt hết rồi không , Moon lắc đầu xua đi ý nghĩ đáng sợ của mình. Cậu chạy khắp hành lang, tìm các căn phòng nhưng cũng không thấy ai cả. Một cảm giác rét run người, như có ai đang nhìn mình làm cậu chột dạ. Cậu chợt nghĩ ' con vẫn chưa có muốn chết, con mới có 25 tuổi, chưa có bạn gái, ba mẹ còn sống con không muốn kết thúc cuộc đời của mình ở đây đây, chúa ơi '.

Cuối dãy hành lang có ánh sáng, cậu đi đến, từ từ nhìn vào bên trong. Đám người vừa nãy đang áp đảo một chàng trai, cậu ta bị bắt đến đây, trên người cậu đều bẩn hết có vẻ cậu vừa bị tra tấn, đánh đập. Moon muốn xông ra đó cứu cậu ta, nhưng nếu như thế cả cậu cũng bị bắt mất, nên làm như thế nào đấy, một ý nghĩ lóe lên. Bỗng cậu kêu to.

- Cảnh sát đến, cảnh sát đến đó mau chạy đi. 

– bọn đánh người có vẻ bất ngờ, rồi hoảng loạn.- Cảnh sát đến, chạy nhanh.

- cảnh sát, cảnh sát...

Đám người vừa nãy còn hùng hổ đánh người, giờ bỏ chạy toán loạn ra ngoài. Khi thấy đám người chạy ra khỏi phòng Moon nghĩ ' đánh người cũng mạnh, mà chạy cũng nhanh thật', cậu vào phòng dìu nhóc bị đánh ra ngoài. Cẩn thận hết sức để không bị phát hiện. Cậu biết bọn kia khi biết mình bị lừa sẽ quay lại nhanh thôi. Nhưng biệt tài của cậu là lẩn trốn và đào tẩu, cậu mà đã nghiên túc muốn làm gì, thì cậu sẽ làm cho bằng được. 

 Đúng như cậu nghĩ bọn kia đã quay lại, nếu một mình mình thì cậu có thể dễ dàng trốn khỏi đây. Nhưng hiện giờ cậu đang mang theo một người nữa, bất tiện và khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng cậu là cảnh sát, thấy người bị nạn quyết không thể bỏ mặc.

Dìu cậu ta đi gần ra đến cửa, vừa đi vừa phải tránh bọn áo đen lùng sục, tốc độ của cậu có thể nói là, chậm đến thảm thương. Bỗng cậu thấy một bóng người đi gần tới chỗ cậu đang lấp. Gần ra rồi mà bị phát hiện thật không thể chấp nhận được.

Đứng trong chỗ lấp, Moon không dám thở mạnh ...

Ngay khi cậu nhìn thấy người kia, trong đầu cậu nghĩ " thấy người ngoài hành tinh thật rồi, người trái đất sao lại đẹp như vậy chứ" . Cậu đứng đơ ở đó, không biết làm gì.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top