05
ngọc chương đều đặn lui tới tiệm bánh cò cưa anh đầu đỏ mỗi ngày sau khi khoá cửa hàng xiên xỏ.
trở thành nhân viên bán thời gian không công aka cánh tay phải của xuân trường nên đôi khi nó được phép làm nhiều hơn chọc ghẹo bằng lời, có nghĩa là tần suất những cái chạm môi cùng người đẹp tăng đáng kể. cũng có mấy lần khi phủ kín mặt anh bằng những nụ hôn, nó thủ thỉ bảo thích anh lắm, anh thơm lắm xinh lắm, muốn anh lắm mà anh chưa cho nó danh phận nên chẳng dám làm gì hơn. anh thợ bánh vừa thương vừa bực, đèn xanh rõ thế mà ngọc chương cứ ngơ ra mãi, anh không ưng thì đời nào cho đu bám động chạm tình tứ suốt ngày thế. tỏ tình tiếp đi chứ? cứ im mãi bực mình anh cho lướt bây giờ. sau 7749 phen bị crush giận hờn, ngọc chương đã hoàn toàn thấu hiểu cách giữ lửa tổ ấm: không sai không phải là không sai, không sai là chưa nhìn ra lỗi. có lỗi thì phải xin lỗi và sửa lỗi chứ để anh uất ức thì xác định.
"người đẹp lại giận gì em đấy ạ? em xin lỗi mặt trời mà"
"thôi đi ra chỗ khác hộ, đừng để khó chịu"
nó nhanh tay đóng cửa rồi kéo lấy xuân trường đang tỏ vẻ bận rộn bên quầy bánh thơm phức vào lòng cưỡng hôn. sau 5 giây phản kháng yếu ớt, người đẹp nhiệt tình ôm cổ môi lưỡi liên hồi cùng nó, tay xinh đánh bạo đưa xuống xoa nắn con hàng qua lớp vải bò, xuân trường bĩu môi vỗ mạnh mấy phát vào đũng quần ngọc chương.
"quần dày quá, không cảm nhận được gì"
nhanh hơn những gì nhanh nhất, nửa dưới ngọc chương giờ chỉ vỏn vẹn cái boxer. xuân trường khúc khích cười nắm lấy vạt quần nom vui thích như trẻ được quà, mắt người đẹp sáng bừng lên khi thấy chiếc khuyên bạc chễm chễ nằm trên quy đầu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top