03
"hôm nay có loại bướng cho chanh
nào mới không người đẹp ơi?"
"hôm nay không có"
đối lập với nét năng động thường thấy, ánh mắt xuân trường tỏ rõ vẻ mệt mỏi, cũng không buồn đối đáp lại lời ngọc chương như mọi khi. nó quên cả giả khờ tiến về phía anh.
"người đẹp có tâm sự hay khúc mắc gì ạ?
em với anh bé cùng tìm cách giải quyết vấn đề"
"đi ra đây với anh"
nó ngỡ ngàng nhìn xuân trường khoá cửa rồi thành thạo leo lên xe mình.
"đội mũ cho anh đi,
hôm nay để anh lái"
ngọc chương cẩn thận gài mũ cho người đẹp, mẹ anh đẻ khéo thật, muốn hôn anh mấy cái quá. ban đầu nghe anh đòi lái nó cũng không tránh khỏi lo lắng, nhưng thôi mặc. anh muốn là được, nó biết anh sẽ không để nó gặp vấn đề gì. nó ngồi sau anh, vòng tay thuần thục bám gọn eo thon.
"anh đừng đi nhanh quá nhé, em sợ lắm"
"thôi đi ông tướng ơi, hôm nọ ông phóng hơn đi đua giờ lại giả vờ giả vịt cái gì đấy"
"em sợ đi nhanh quá nhỡ anh ngã em không ôm kịp, em to xác như này nhất quyết không để anh trầy xước, hậu phương vững chắc cho người làm bánh chất ạ"
xuân trường mỉm cười rồi bắt đầu nổ máy, tay lái anh vững chắc chẳng kém ngọc chương là mấy, từng khúc cua đều được xử lý mượt mà như bơ. dừng xe trước một toà chung cư phủ bụi, anh dắt nó đi thẳng lên tầng cao nhất.
"tay ấm thế, cho nắm thêm tí nữa nhé"
"anh nắm bao lâu cũng được"
xuân trường nhìn em thợ xỏ khuyên rồi cười thật tươi, đoạn khẽ buông tay nó. anh thản nhiên lôi bao thuốc lá từ túi áo khoác ra, thong thả ngậm lấy 1 điếu rồi châm lửa. rít vào hơi đầu tiên, anh cúi đầu nhả khói xuống mặt sàn xi măng loang lổ.
"nhà anh bảo bỏ nghề này đi, đàn ông mà suốt ngày đeo tạp dề loanh quanh trong xó bếp không đời nào ngóc đầu lên nổi. trước học dược thì giờ về mà bán thuốc, công việc đàng hoàng may ra còn lấy được vợ"
giọng anh cứ đều đều mà ảm đạm não nề. xuân trường không khóc, chỉ thất thần đứng đó nhìn dòng người hối hả qua lại trên đại lộ, thỉnh thoảng lại rít thật sâu một hơi thuốc lá, để vị đắng ngắt ngập ngụa sâu trong cuống họng, phải rồi, "xua đuổi cảm giác đớn đau trong lòng bằng một cảm giác mới lạ hoặc là bằng một nỗi đau khác". ngọc chương không đáp, nó đứng bên cạnh anh, bàn tay khẽ vỗ về nơi vai gầy hệt như lần đầu ấy. anh thợ bánh rắc đường lên khắp thế gian lại chẳng phải người hạnh phúc gì cho cam, để chua cay phần mình rồi nặn ra mật ngọt âu yếm xung quanh. xuân trường đặt mũi giày đè nát mẩu thuốc còn lại, cười khẩy mà vuốt má ngọc chương.
"anh phải làm sao đây hả?"
"trường quyết định thế nào em cũng ủng hộ anh, bán bao nhiêu bánh em đều mua, thuốc gì em cũng lấy. kể cả anh cưới vợ, em sẽ đi phong bì dày nhất"
nó kiên định nhìn thẳng mắt anh, lại dụi mặt vào lòng bàn tay vẫn đang ve vuốt má mình. xuân trường xoa đầu ngọc chương dịu dàng, miệng buông lời trêu chọc.
"hôm nay chả thấy lắp bắp gì nhỉ?
lưỡi hết bị nguyền rồi à?"
"anh có muốn thử không?"
xuân trường không tốn thời gian nghĩ ngợi, ngả người vòng tay qua cổ nó hôn tới, nó dịu dàng ôm anh, dùng môi lưỡi quét sạch suy tư cùng hương thuốc lá nồng nàn trong khoang miệng anh.
"anh ơi, thêm lần nữa có được không ạ?"
anh thợ bánh mỉm cười thật hiền gật đầu, đang định rướn người ngậm lấy môi nó thì ngọc chương cúi đầu thơm một cái lên trán anh. nước mắt xuân trường từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng, nó muốn lau giúp anh thì bị anh giữ tay lại.
môi mềm nhung lụa lần nữa ịn lên môi nó, lần này nó nếm được vị mặn anh giấu kín bấy lâu. móng tay anh ghim chặt xuống gáy nó. dưới ánh nguyệt rọi đèn cho muôn sao khiêu vũ, quần áo xuân trường còn nguyên mà ngọc chương cảm nhận anh trần trụi, nó hôn lên mái tóc đỏ còn ám mùi khói đắng. xuân trường lại quệt nước mắt rồi nắm chặt ngón cái ngọc chương.
"môi chương khô, phải dưỡng"
"thiếu thiếu những nụ hôn mà, chỉ anh trường mới dưỡng cho em được được thôi ạ"
xuân trường mân mê gáy em thợ xỏ, mong mấy vết móng tay lúc nãy không khiến em đau.
"về về nhà thôi em chương ơi,
anh trường mệt mệt rồi ạ"
xuân trường lại đeo lên bộ mặt tươi tắn và cợt nhả như những giọt lệ vừa rồi chỉ là ảo giác. anh lại cầm lái và mang nó tới nhà anh, hôm nay anh chẳng vội vào.
"thấy người đẹp vào rồi em mới yên tâm về được, em ở đây tới sáng bây giờ ạ"
"anh muốn tiễn chương mà"
nó quấn quýt sờ nắn tay anh chẳng buông, anh cũng kệ mà không giục nó về. nó thở dài chịu thua anh rồi lại giở cái giọng lắp bắp khờ khạo ra mua vui.
"e-em về về đây nhé,
người đẹp ngủ ngoan ngoan ạ"
"chương cũng thế, đi về cẩn thận,
ngủ ngoan ngoan"
xuân trường bật cười nhìn cậu trai to lớn vẫy tay mãi mới lái xe đi khuất. cứ ríu rít chúc nhau là thế, phòng ngủ ngọc chương cứ mãi sáng đèn, xuân trường cũng chẳng thể nhắm mắt ngủ nổi.
bánh kem tươi, khuyên lông mày.
chung nhau một đêm thức trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top