Chương 3
Ngày hôm sau, tôi đến trường như mọi ngày.
Vừa đến cửa lớp, tôi bất ngờ khi nhìn thấy Đan Hạ đang gấp gáp viết gì đó. Tôi đi đến, bỏ cặp xuống ghế, rồi kéo ghế ra ngồi xuống.
Tiếng ma sát trên sàn nhà khiến Đan Hạ giật nảy mình. Nó bỏ bút xuống, rồi quay sau lưng nhìn tôi.
Tôi khó hiểu nhìn quyển tập trắng trên bàn, hỏi nó:
"Sao hôm nay đến sớm vậy?"
"Đến sớm để làm bài."
Nó lắc đầu, chán nản nói.
"Hôm qua tao mệt quá nên ngủ quên, sáng dậy mới nhớ chưa làm hóa."
Nghe thấy câu nói đầy ngán ngầm của nó, tôi không biết bày vẻ gì ngoài việc im lặng.
Những môn khác lớp tôi có thể ca thán này nọ. Chỉ riêng hóa là không. Vì cô giáo dạy Hoá của lớp tôi nổi tiếng là hung dữ, nghiêm khắc, kiểm tra bài vở, vở phải sạch, chữ phải đẹp, vâng vâng và mây mây.
Gần như, cả trường chúng tôi ai cũng đều sẽ nghe danh cô dạy hóa.
Tôi lắc đầu, vỗ lên vai Đan Hạ, rồi nói "cố lên."
Nó mệt mỏi, nằm ườn trên ghế. Như nhớ ra điều gì đó, Đan Hạ bỗng ngồi dậy. Đôi mắt khẽ cong, nó lấy tay che miệng, cười mỉm, hứng thú nói:
"À. Quên mất. Hôm qua bạn Thảo có phúc quá nha. Được ngủ bên cạnh, còn dựa đầu lên vai soái ca nữa."
"Thôi thôi. Mày đừng nhắc nữa."
Tôi nhăn nhó, ôm mặt.
"Hôm qua tao ngượng muốn c.h.ế.t luôn."
"Mày biết lúc taotỉnhdậykhôngthấymày, tim tao muốn rớt ra khỏi lồng ngực luôn."
Vừa ca thán, tôi vừa đánh nhẹ lên tay Đan Hạ, rồi bắt đầu trách nó.
"Sao hôm qua mày mày đổi chỗ ngồi ở dưới. Đã vậy, còn không kêu tao dậy nữa ."
Đan Hạ chống cằm nhìn tôi, cười nói.
"Hôm qua, sau khi xe buýt chạy cỡ mười phút thì có người lớn tuổi lên xe nên tao nhường cho bà. Xong rồi, lúc sau có người xuống trạm, chỗ ngồi ở dưới còn trống nên tao xuống ngồi. Còn anh bạn đẹp trai kia lên xe sau khi bà xuống trạm nên tự nhiên vào chỗ tao ngồi thôi."
"Thế sao mày không gọi tao dậy."
Dưới ánh nhìn trách cứ của tôi, Đan Hạ thản nhiên nói:
"Tao kêu mày dậy rồi. Lúc đầu mày lắc lư gì đó, cái tự nhiên mày nghiêng đầu dựa vào cửa sổ ngủ tiếp. Lúc sau thì mày dựa vào anh trai kia. Tao đã gọi nhưng mày không chịu dậy thì biết sao giờ."
Nghe lời kể của Đan Hạ thì tôi mới nhớ, hôm qua đúng là tôi có cảm thấy ai đó đẩy đầu tôi qua, rồi nghe tiếng ai gọi tên mình, nhưng vì dầu óc chưa tỉnh táo nên tôi chỉ nghiêng đầu dựa vào góc khác ngủ tiếp.
"Nhưng mà..."
Tôi cau có định phản bác gì đó thì thấy không nói được gì nên thôi.
Tôi ôm mặt, gục đầu xuống bàn, trong đầu thầm nghĩ.
Thôi kệ đi. Trong cuộc đời, bạn sẽ phải bắt gặp những khoảnh khắc xấu hổ muốn độn thổ thôi. Quên đi là được.
Dù sao thì trong thế giới rộng lớn này , tôi với anh chàng đẹp trai đó sẽ không gặp lại nhau đâu nhỉ.
Tôi mệt mỏi nằm gục xuống bàn, nằm ngủ cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
***
"Reng...reng... Reng..."
"Má ơi! Hên vãi nồi!"
Nghe thấy tiếng thở hổn hển bên cạnh, tôi nhíu mày, ngồi dậy, nhìn sang Quỳnh Như.
Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của nó, tôi khẽ mỉm cười, chế nhạo nói.
"Gì đây. Mày lại trễ nữa hả."
"Trễ đâu mà trễ... Tao vừa đến kịp lúc. Với lại, ...mày bỏ chữ "lại" đi. Đây là... lần đầu tiên, OK?"
Quỳnh Như vừa nói, vừa nặng nhọc bỏ cặp rồi ngồi xuống.
Nó vừa đấm ngực vừa thở để điều tiết nhịp tim. Sau khi thấy nó đã đỡ mệt, tôi chống cằm, hỏi:
"Sao nay đến giờ này? Thường mày đến sớm lắm mà."
Hôm nay lạ ghê.
Người thường tới giờ mới tới như Đan Hạ đến sớm nhất.
Còn người thường lên lớp trước tận mười phút như Quỳnh Như tới sát giờ mới xách cái thân tới.
"Thật ra thì tao tới trường hồi 6:30 lận. Mà bận đi hóng chuyện quá nên quên giờ."
"Chuyện gì? Kể nghe."
Nghe nó nói, tôi hứng thú hỏi:
"Mày hỏi Anh Khôi đi. Tao đi hóng với nó ấy."
Quỳnh Như vừa nói vừa nhìn Anh Khôi ngồi trên..
Trong lúc đó, như nghe được cuộc trò chuyện của bọn tôi, Anh Khôi quay xuống. Gương mặt hào hứng, nó kéo Đan Hạ bên cạnh, rồi nói:
"Nè. Hồi nãy tao với con Như đi lấy sổ đầu bài bên phòng giáo viên. Tụi tao nghe được lớp mình có học sinh mới chuyển đến."
"Gì! Thiệt hả?"
Đan Hạ bên cạnh, hứng thú hỏi.
"Thiệt! Tao nghe cô chủ nhiệm mình với mấy cô bộ môn nói với nhau. Nghe bảo là chuyển từ nước ngoài về thì phải."
"Chu choa! Từ nước ngoài? Việt kiều hả hay người nước ngoài ?"
"Tao không biết.!"
"Trai hay gái?"
"Tao cũng không biết."
"Mày hóng chuyện kiểu gì vậy? Cái gì cũng không biết."
Đan Hạ nhăn nhó nhìn Anh Khôi. Anh Khôi nhún vai một cái nói.
"Tao cho tụi bây tin tức quan trọng nhất rồi còn gì. Huống hồ, chẳng lẽ bọn tao lấy xong sổ đầu bài còn ở lại hóng tiếp."
"Với lại, tí nữa học sinh chuyển trường xuất hiện là biết."
Nghe kết luận của Anh Khôi, tôi khẽ trầm tư rồi hào hứng lạ thường.
Thú thật thì con người tôi thích những sự mới lạ. Kiểu những điều bất bình thường ấy. Như học sinh mới chuyển trường, hay lễ hội bất thình lình.
"Cơ mà, giống mấy tình tiết trong tiểu thuyết ghê ấy."
Tôi hứng thú khẽ cong môi, vui vẻ nói.
Tụi Anh Khôi nghe vậy liền quay qua nhìn tôi.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của tụi nó, tôi mỉm cười, nói tiếp.
"Kiểu, học sinh nam chuyển trường đến đẹp trai, học giỏi, nhà giàu chuyển đến trường rồi bắt đầu một chuyện tình cảm với Hoa khôi."
"Còn nếu là một bạn nữ thì sẽ xinh đẹp khí chất ngút ngàn yêu đương với đại ca trường."
"Phụt."
Nghe tôi luyên thuyên, Đan Hạ và Quỳnh Như không nhịn được bật cười. Anh Khôi thì nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một "kẻ điên."
Nó buồn bã, lắc đầu, rồi khẽ vỗ vai tôi, an ủi.
"Tao kiến nghị mày nên đốt đống truyện ngôn tình đó đi. Đọc nhiều quá sinh ra ảo tưởng đây."
"Huống hồ, mày nghĩ trai đẹp như cỏ dại mọc ngoài đường à. Bóc một phát là trúng vậy. Có khi là học sinh chuyển trường từ vùng núi thì sao.?"
Tôi khẽ nghiêng người, dựa vào ghế, bĩu môi nói
"Tao nói giỡn thôi mà, tụi bây nghiêm túc quá."
"Cơ mà, cũng đáng mong chờ đấy chứ."
Đan Hạ vừa dứt lời thì giáo viên cũng vừa bước vào lớp.
Sau khi cả lớp chào cô và ngồi xuống ổn định chỗ ngồi, cô Hiền bắt đầu màn giới thiệu hàng ngày, rồi bất chợt đưa ra một thông báo khiến cả lớp ngạc nhiên.
"Như các em đã biết thì hôm nay lớp của chúng ta sẽ có một học sinh mới."
Cô Hiền dịu dàng nói, rồi lắc tay, ra hiệu với người ngoài cửa.
Bất giờ, cả lớp mới chú ý đến vẫn còn có người đi sau.
Ngay sau khi nhận được tín hiệu của cô thì cậu học sinh đó bước vào lớp.
Dáng người cao lớn, mái tóc dày màu đen được chải gọn gàng.
Sau khi đứng trên bục giảng, cậu học sinh mới khẽ ngẩng đầu lên. Cả gương mặt lộ diện dưới ánh nắng từ khung cửa.
Tôi có thể nghe thấy tiếng hít sâu của Quỳnh Như, à không, của mấy đứa con gái trong lớp.
Nhìn gương mặt đẹp trai đến mức phát sáng trên bục giảng, tôi thầm cười khổ.
Tôi xin thề, tôi chỉ nói đại về vụ tình tiết ngôn tình này thôi. Có ai mà ngờ, học sinh chuyển trường có nhan sắc cấp bậc đại thần này chứ.
Mắt Ngọc mày ngài, sóng mũi cao, đôi môi mỏng.
Thường thì người có môi mỏng sẽ bạc tình nhỉ.
Tôi khẽ chống cằm, tiếp tục quan sát. Bên cạnh, Quỳnh Như khẽ lắc đầu rồi nói thầm vào tai tôi.
"Ôi mẹ ơi! Ông trời đúng là bất công mà. Nhìn da mặt đó đi.Lángmịn. Còn không thấy lỗ chân lông. Nhìn như da em bé vậy. Có phải con trai không thế."
"Mày có thấy đôi mắt như biết nói đó không, con ngươi màu trà ấy. Nhìn mị hoặc vãi nồi."
"Còn cái sóng mũi kia bén vãi. Muốn đứt tay tao luôn."
"....."
Nghe thấy lời ca thán khi thì kích động khi thì hào hứng của Như, tôi khẽ đưa tay che mặt.. Trước giờ tính Quỳnh Như điềm đạm lắm mà. Sao nó lại thành ra thế này nhỉ.
Nhưng có một điều phải công nhận là Quỳnh Như tả thật sự chính xác. Cậu bạn mới chuyển trường này thật sự rất đẹp trai.
"Theo tao đoán ấy mà."
Tôi quay sang nhìn Quỳnh Như. Nó khẽ nhíu mày, sờ cằm, nói tiếp.
"Bạn này là con lai chắc luôn."
Lúc này, người con trai gây náo động cả lớp học cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói trầm ấm của cậu ta khiến tôi phải ca thán.
"Trời. Đúng là..."
Người gì đâu mà vừa đẹp giọng vừa hay. Hình như trong mấy quyển tiểu thuyết nam chính cũng tựa tựa vậy.
"Tên của tớ là Nguyễn Cao Hoàng Nam."
Hoàng Nam khẽ cong môi, cất giọng.
"Tên tiếng anh của tớ là Albert. Tớ là con lai Anh- Việt. Vì công việc của ba mình nên gia đình mình sẽ định cư ở Việt Nam. Rất mong được các bạn giúp đỡ."
Cậu ta vừa dứt lời thì cả lớp "ồ" lên một tiếng. Tôi quay sang nhìn Quỳnh Như thì thấy nó tự hào nhìn tôi với vẻ mặt "chị mà đoán thì chỉ có chuẩn."
Cô Hiền nhìn cả lớp một lượt rồi nói với Hoàng Nam.
"Em muốn ngồi chỗ nào.?"
"Dạ, chỗ nào cũng được ạ."
Hoàng Nam ngoan ngoãn đáp.
"Ừm.. vậy thì em sẽ ng—-."
"Cô ơi! Cô để Hoàng Nam ngồi cạnh em nè."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top