Xin lỗi em
Sau khi chào nhau buổi sáng, cậu dự định hôm nay vào bếp và nấu cho hắn một bữa sáng thịnh soạn. Tính là sẽ mở Tivi lên để coi bản tin thời tiết, nhưng có một thứ đã khiến cậu không thể nào tin vào mắt mình đó là... chị của cậu, cô ấy...
_Tin nóng, một cô gái đã được phát hiện đã chết do đã bị ai đó sát hại. Vào khoản 12 đêm, một người dân đã phát hiện ra xác của một cô gái đang được nằm trong một chiếc xe hơi được cho là xe của cô. họ phát hiện trên người cô có nhiều vết dao chém. Hiện cảnh sát vẫn đang vào cuộc điều tra và hiện vẫn chưa có kết quả gì.
Sau khi nghe bản tin phát trên Tivi cả thế giới của cậu như tan vỡ, người cậu yêu thương nhất đã chết, gia đình duy nhất của cậu đã chết giờ chẳng còn lại ai cả."Cạch" Sano bước ra khỏi phòng, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra tại sao cậu lại đứng ngay người ra ở đó.
Hắn vừa chạm vào người cậu thì cậu bất ngờ ngồi gục xuống đấy, khuôn mặt bơ phờ rồi từng giọt lệ cứ thế lăng dài trên má cậu. Vẫn chưa hiểu được tình hình hắn hoang mang ngồi xuống dỗ cậu.
_Em...em làm sao thế tại...tại sao lại khóc.
_Chị...//khóc// chị Hina....chị ấy.
_Được rồi được rồi//ôm cậu//
_Tôi xin anh đấy làm ơn hãy cho tôi đi gặp chị của mình.
Cậu tha thiết cầu xin hắn hãy đưa mình đi gặp chị lần cuối mặc dù không thể gặp chị ấy trước khi chết nhưng cậu vẫn muốn gặp chị. Thấy hắn không nói gì chỉ ngồi im đó khiến cho cậu cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao tại sao lại không để cho cậu gặp chị mình cơ chứ, tại sao cứ ngăn cấm cậu ra ngoài chứ có lẽ nào...
"Chính hắn mới là người giết chị của cậu" nhận ra bản thân không thể làm được gì, cậu liền bỏ nhanh vào phòng để lại hắn thẩn thờ ngồi đó.
"Cho dù hôm nay trời có sắp tôi nhất quyết phải đi gặp chị ấy" bây giờ chẳng thể trông cậy vào ai được nữa. Chỉ có cậu mới có thể giúp cậu, nhìn xuống chiếc còng chân chẳng có cách nào thoát ra được chỉ khi có chìa khoá cậu mới có thể thoát ra được. Lòng đang rối bời thì cậu nhìn về phía đoạn dây xích, có một đầu dây bị mòn nhân có hội đó cậu liền dùng hết sức nghĩ ra cách có thể tháo được đoạn dây đó để bỏ trốn. Còn bên hắn thì sao, sau khi cậu bỏ đi vào phòng thì hắn vẫn ngồi đó được một lúc thì bỏ ra ngoài."Có lẽ em ấy đang hận mình lắm, chắc em ấy nghĩ mình chính là kẻ đã giết chị em ấy" những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu khiến hắn như muốn nổ tung, liệu cậu có tha thứ cho hắn không.
_Ủa Boss ngài làm sao thế.
_Sanzu... Mày nghĩ tao có tệ không.
_Ý...ý Boss là sao.
_Mày nghĩ tao có phải thằng tệ hại không, ngay cả việc làm cho người mình yêu hạnh phúc cũng không làm được.
_Để tôi đi tiêu hủy thằng nhóc đó//gạt đạn//.
_Không cần.
Hắn bỏ ra ngoài rồi đi đâu đó, được một lát rồi quay một cái túi
tính sẽ an ủi cậu bằng bánh ngọt nhưng khi đẩy cửa bước vào phòng thì chẳng thấy bóng cậu đâu trên sàn thì có một đầu dây xích đã bị cậy còn cửa sổ thì mở toang. "Em ấy trốn rồi" từ lúc nào chứ và làm cách nào, làm gì có thứ nào sắc nhọn trong phòng đâu chứ, hắn đứng sững sờ trước cửa phòng chiếc bánh kem trên tay rớt xuống sàn, rồi tuyệt vọng gục xuống.
_Ha...em lại rời bỏ tôi rồi.
Bên kia cậu vẫn cứ tiếp tục chạy dù cho đôi bàn chân có bị thương đi chăng nữa cậu vẫn chạy, trong vô thức bản thân cậu nhớ lại những chuyện xưa cũ. Về ngày lần đầu tiên cậu gặp chị, hôm ấy cậu ngồi co ro một góc trong cô nhi, mẹ của cậu đã bỏ cậu lại ở cô nhi đó để bảo vệ cậu khỏi gã đàn ông đó chỉ vì sai lầm lúc nhỏ đã khiến cho hai mẹ con cậu phải luôn trốn khỏi hắn. Đang ngồi co ro một góc thì có một bàn tay đã vươn ra về phía cậu.
_Em có muốn về nhà cùng chị không.
Người con gái ấy đã vươn tay ra đón nhận tôi và cho tôi một cuộc sống mới. Từ ngày đầu về nhà mới tôi đã rất sợ, sợ rằng họ sẽ bỏ lại nhưng không, ngược lại họ chăm sóc tôi như con ruột vậy, gia đình nhà Tachibana rất tốt họ đã luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi và chưa bao giờ la mắng hay đánh đập tôi, cứ tưởng rằng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng không. Họ đã bị giết, chính những tên bất lương đã giết họ, chỉ vì bảo vệ cho tôi và chị họ đã dùng thân mình che chắn cho chị em tôi, tôi thật sự rất hối hận tôi muốn lúc đó mình có thể lớn nhanh hơn để bảo vệ cho họ, chứ không phải là chứng kiến cảnh họ bị giết ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì được. Đứng trước khu căn hộ nơi cậu sống, nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên má cậu, tính sẽ chạy lên lại căn nhà ấy thì cậu vô tình đụng phải một viên cảnh sát nhưng bản thân cậu lúc đó cũng không chú ý lắm mà tiếp tục chạy lên nhà.
Bước dần đến cửa, những kí ức đầy vui vẻ cậu dần hiện về muốn tiến lại gần nhưng đã bị dải ngăn cách chặn lại bên trong có vài viên cảnh sát đang điều tra.
_Nè cậu kia, cậu đang làm gì ở đó vậy.
_Hở//quay người lại//
_Cậu...
_Chifuyu...
Cậu và gã đã ngồi vào một góc ở sân tâm sự, gã giúp cậu tháo chiếc còng chân ra rồi bắt đầu nghe cậu kể lại những chuyện mà mình đã gặp phải.
_Được rồi, tôi sẽ đưa cậu tới đồn coi như là cậu ở tạm đó một thời gian.
_Cảm ơn cậu.
_Không có gì đâu.
Khi đang ngồi nói chuyện cùng cậu trực giác của gã có cảm giác như ai đó đang theo dõi cậu và gã. Nhưng khi nhìn lại xung quanh lại chẳng thấy ai cả, liệu có phải là gã nhầm. Hai người leo lên chiếc xe cảnh sát rồi phóng thẳng về trụ sở. Cậu được hắn sắp xếp cho một căn phòng nhỏ, bên trong có đầy đủ nội thất cho một người sống.
_Từ giờ cậu ở đây nhé.
_Cảm ơn cậu nhé Chifuyu.
_Cấp....báo//rè rè// Chifuyu cậu đâu rồi Á AHG.
_Alo alo có chuyện gì thế. Trung sĩ.
_Có chuyện gì thế Chifuyu.
_Tôi cũng không biết nữa.
Đang đứng băng khoăn được một lúc thì có tiếng còi báo động vang lên, cậu và gã đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra gã cố liên lạc với đầu bên kia của bộ đàm nhưng chẳng có ai trả lời , cả hai đành phải tự ra ngoài tìm hiểu vậy. Đi được một lúc thì gã nghe thấy tiếng thang mấy mở cửa, một gã đàn ông bước ra từ thang áy trên tay hắn cầm một khẩu súng, chính là hắn, làm sao mà hắn có thể tới đây được.
_Tìm thấy em rồi, bé cưng~~
_Anh...anh làm sao.
_Đứng yên đó Sano Manjiro.
_Tsk đám cảnh sát phiền phức.
_Dừng lại đi Sano.
_Nếu em muốn tôi dừng lại thì hãy theo tôi về.
_Tôi...
_Đừng nghe hắn, cậu hãy mau chạy về hướng bên kia đi, bên đó cũng có thang máy hãy chạy khỏi đây đi.
_Haizzz
Cậu liền nghe theo lời gã rồi chạy khỏi hiện trường, giờ chỉ còn hắn và gã phải nghĩ cách câu giờ để cho cậu chạy thoát.
_Mày mau tránh ra không tao sẽ giết mày.
_Đứng yên đó không tôi sẽ bắn anh.
_Mày nghĩ tao sẽ sợ bọn cảnh sát chúng mày à, mày nên nhớ rằng bên dưới người của tao đã bao vây hết nơi này rồi mày không có cửa thắng đâu.
_"Thôi chết, Takemichi".
Bên kia lòng cậu đang nóng rực, tại sao hắn lại biết tới chỗ này cơ chứ mình đâu có gặp gã nào đâu chứ. Đang suy tư thì cửa thang máy liền mở ra, có ba tên đang đứng đợi ngay cửa thang máy.
_Ái chà chà đây chẳng phải là thằng nhóc chúng ta đang tìm sao.
_Các..các người//bấm nhanh cửa thang máy//
_//Giữ chặt cửa//Oi Oi làm gì thế hở.
Thật đáng sợ làm sao khi bản thân là con mồi ngon béo bở khi đang cận kề miệng cọp, không thể nghĩ gì nhiều cậu liền lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra rồi chạy một mạch ra ngoài.
_Tsk mẹ kiếp thằng chó chết này.
_Được rồi mau chóng bắt thằng nhóc đó lại đi nào Sanzu.
-Rồi rồi con mẹ gì cũng tao hết.
Quá sợ hãi để nhìn lại cậu chẳng thể nghĩ gì nhiều, thấy bên kia có thang máy cậu liền nhanh chóng đóng cửa rồi thở dốc, cậu thật sự rất sợ. Còn về bên kia hắn vẫn đứng yên đó được một lúc thì lao nhanh về phía gã, tung một cước vào tay khiến cây súng trong tay gã bay ra sau đó hắn liền tung nắm đắm vào bụng gã khiến gã ngã khụy xuống .
_Dừng...lại đi Sano...chuyện này đi quá xa rồi.
_Muốn tao dừng lại thì mau giao em ấy cho tao.
_Nhưng cậu ấy không hề yêu mày.
_Một mình tao là quá đủ rồi, tao cũng không mong gì nhiều về việc em ấy sẽ yêu tao.
_Tsk.
Nói xong hắn liền đi về hướng thang máy, đứng trước cửa thang rồi nhìn vào tầng mà cây kim đang chỉ hướng. "Là sân thượng à" sau đó liền bấm nút rồi tiếng vào bên trong. /Ting/ Hắn bước ra khỏi thang máy rồi bước dần về phía cửa tầng thượng.
_Chuyện này đi quá xa rồi đó bé cưng à.
Vừa nói xong hắn liền bất ngờ khi nhìn thấy cậu đang ngồi trên rìa của sân thượng.
_Phải chuyện này đi quá xa rồi, và tốt hơn là chính tôi nên tự kết thúc.
_Chờ đã, em đừng làm chuyện gì dại dột// từ từ tiến lại//
_Còn chuyện gì để nói à, tôi mệt rồi.
_Em...em cứ ngồi đó. Tôi...tôi.
Không để hắn nói hết câu cậu liền đứng dậy dang tay ra như đang đón nhận thứ gì đó, còn hắn thì tuyệt vọng tiến lại gần. 'Đùng' một tiếng súng vang lên, cậu đã ngã hắn thấy vậy liền lập tức chạy đến gần rồi nhảy xuống cùng với cậu. Cuộc đời cậu đúng là bất hạnh những gì cậu có đều bị ông trời chiếm lấy hết giờ cậu chẳng còn tha thiết sống, đáng buồn thay tới chết cậu vẫn chẳng còn ai kề bên.
_Takemichi.
_Ơ Sano.
_Anh đến với em đây.
Cả hai người cùng rơi xuống tay hắn vươn tới ôm cậu vào lòng."Rầm" hai các xác nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hắn luôn như vậy dù cho tới chết hắn vẫn bên cậu. Chết rồi hai người đã chết rồi hơi ấm cuối cùng đã tắt giờ chẳng còn gì khiến hai người phiền muộn nữa nhưng mong rằng cậu vẫn sẽ bên hắn như bây giờ.
"Xin lỗi em về những phiền muộn trước kia, xin lỗi vì đã luôn khiên em phải đau khổ, xin lỗi em về những lỗi lầm do anh tạo ra. Xin lỗi em"
<Anh
Yêu
Em>
Hết rồi nha quý zị kết hơi xàm tại tui lười nên kết z nhe cẻm ơn mn đã ủng hộ tui. Iu mn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top