Chỉ muốn em là của tôi
Sáng hôm sau , cậu bất ngờ tỉnh dậy thì thấy hắn đang ngồi cuối gầm mặt ở đối diện. Trên bàn là một dĩa bánh ngọt,biết được cậu đã tỉnh dậy hắn liền ngẩn mặt lên rồi tiến lại gần về phía cậu.
_Em dậy rồi à,có thấy đói không ăn chút bánh nhé.
_Tôi...tôi.
_Nào để tôi giúp em.
_Ưm...ừm. Được...được thôi.
_A~~~
_Ưm.
Sau khi chắc chắn rằng cậu đã nuốt miếng bánh đó,hắn liền đứng dậy rồi tiếng lại gần cửa.
_Tôi có việc đi trước nhé.
_Ưm.
Sau khi hắn bước ra khỏi phòng được một lúc thì cậu liền nôn miếng bánh vừa mới ăn ra khỏi miệng,tay cầm dĩa bánh rồi đổ hết xuống gầm giường. Rồi vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra,một lúc sau hắn đi vào phòng kiểm tra lại đã thấy cậu ngủ,tính khám xét cho chắc thì có người kêu hắn đến .
_Chúc ngủ ngon // hôn lên trán cậu//
"Cạch" nghe thấy tiếng hắn bước ra ngoài,cậu liền ngồi dậy rồi sau đó cố gắng lẻn ra khỏi cửa . Không thấy ai bên ngoài cậu liền nhanh chóng lết thân xác đầy mệt mỏi ra khỏi cửa nhà,vừa ra khỏi cửa thì đập vào mắt cậu là một dãy hành lang u tối đáng sợ hồi đầu cậu chỉ nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một căn nhà hai lầu,chỉ cần mở cánh cửa đó là cậu có thể tự do nhưng không ngờ rằng nó lại trong như thế này. Lấy hết sức bòng sinh,cậu liền đi dọc theo dãy hành lang u tối,cậu đi được một lúc thì thấy cuối hành lang có ánh sáng. Cứ nghĩ rằng bản thân đã có thể thoát ra khỏi nơi này thì cậu liền dừng lại khi nghe thấy âm thanh của rất nhiều người,cậu ngó xuống dưới thì đập vào mắt cậu là cảnh tưởng rất nhiều gã đô con xăm trổ đang ngồi xen kẻ nhau ở dưới lầu,một trong số đó có hai kẻ mà cậu đã từng gặp.
Chính là hai kẻ đã vào tiệm cậu cuối cùng trong ngày tiệm cậu phát nổ . "Tại sao bọn họ lại ở đây" chưa lấy lại bình tĩnh thì cậu nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
_3 đứa bây mau lên tiêm thuốc cho em ấy đi.
_Vâng thưa Boss.
Nghe thấy cuộc trò chuyện có liên quan tới mình,cậu liền nhanh chóng quay về phòng rồi giả vờ ngủ. Nằm được một lúc thì cậu nghe thấy có tiếng người nói chuyện,mở cửa bước vào.
_Nè nè Ran,mày nghĩ tại sao Boss lại quan tâm đến thằng nhóc này quá vậy.
_Tất nhiên là vì thằng nhóc này chính là món đồ chơi yêu thóc của Boss rồi.
_Nè hai người,hai người có thấy gì lạ không.
Đột nhiên căn phòng trở nên yên ắng đến lạ thường. Không còn ai nói chuyện khiến cho cậu cảm thấy hoang mang,liệu cậu có bị phát hiện không,nếu bị phát hiện thì họ có giết cậu không.
_Ái chà chà thằng nhóc này gan nhỉ.
Một gã trong số đó túm lấy cổ cậu rồi chĩa súng vào người cậu, cậu muốn cự quậy nhưng thể chất của cậu và hắn quá chênh lệch không thể thoát ra được .
_Nè thằng kia,mau làm xong nhiệm vụ đi.
_Được thôi.
Thấy gã tiến lại gần cậu càng sợ hơn,tay cứ liên tục đẩy tên mặt sẹo ra nhưng vẫn chẳng thể làm gì. Không thể chịu được nữa cậu liền cắn vào tay của gã sau đó là kéo gã lại rồi cụng đầu gã cho gã thả cậu ra,sau đó cậu liền hết súc bình sinh chạy nhanh về phía nhưng làm gì mà dễ như vậy,vẫn còn một gã nữa,hắn liền giữ cậu lại rồi bẻ gãy tay cậu khiến cậu la hét đau đớn.
_Ahhhh.
_Chết tiệt lỡ tay rồi.
_Rindou à em nên nhớ hắn chính là món đồ chơi yêu thích của Boss đó.
Nói rồi hắn liền tiêm mũi kiêm vào người cậu,cơ thể cậu bắt đầu đau nhức,hơi thở dần trở nên khó khăn.
_Được rồi mau bế nó lên đi Sanzu.
_Tsk sao lần nào cũng là tao vậy.
Dù bản thân hắn có ghét tới đâu đi nữa nhưng vẫn phải làm vì đó là mệnh lệnh của Boss.
_Được rồi mau kêu bác sĩ tới đây băn bó cho nó đi.
_Vâng anh hai.
"Mình mệt quá,mình không muốn như vậy,tại sao mòn lại roi vào tình thế như này chứ" cậu liền từ từ nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
{...}
Hôm sau cậu bất ngờ tỉnh dậy thì thấy chân cậu bị xích lại còn tay cậu thì được băng bó. Bán thân cậu hoảng loạn,vừa ôm ngực mà nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra khiến cậu không kiềm được nước mắt."Cạch" cửa mở ra hắn bước vào không nói gì rồi từ từ ngồi xuống ghế.
_Tại sao...tại sao lại làm vậy với tôi//khóc lớn//.
_...
_Anh mau nói đi chứ. Tôi đã làm gì anh đâu.
Cậu vừa nói xong hắn liền đứng dậy rồi tiến lại gần cậu. Một tay bóp miệng cậu rồi nhấn cậu xuống giường.
_Tôi hỏi em tại sao hôm đó là rời bỏ tôi.
_Anh...nói gì vậy//mếu máo//.
_Tôi hỏi là tại sao ngày hôm đó em lại rời khỏi tôi. Em...em có biết tôi đã đau khổ tới mức nào khi biết em rời đi không hả.
_An...anh nói gì vậy,tôi đã gặp anh bao giờ.
_Em thật sự không nhớ sao
//nhấn mạnh cậu//
_Ugh.
_Tôi chính là Mikey đây là Mikey của em đây.
_Mi...key.
_Phải là tôi đây.
_Làm ơn đó Mikey , cậu thả tôi ra đi làm ơn.
_Tsk Mikey của em đã chết rồi. Mikey của trước kia đã chết rồi,
giờ chỉ còn Sano Manjiro thôi.
_Dừng lại đi Mikey,cậu điên rồi.
_Tôi đã bảo là Mikey chết rồi từ giờ chỉ còn có Sano Manjiro thôi.
Hắn cứ thế mà ấn cậu xuống giường,ánh mắt đầy căm thù nhìn cậu. Thấy hắn như vậy bản thân cậu không kiềm lòng được mà đưa tay lên vuốt má hắn , nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu khiến hắn trở nên mềm lòng mà thả cậu ra.
_Tại sao lúc đó em lại bỏ tôi.
_Tôi...
_Nếu em không muốn nói thì tôi cũng không ép.
Lần này hắn không rời khỏi phòng nữa,mà trực tiếp nằm xuống rồi ôm cậu.
_Chỉ một lát thôi.
Thế là hai người nằm ôm nhau không ai nói với ai câu nào,được một lúc thì hắn cất giọng tâm sự với cậu.
_Nè em có biết là từ cái ngày em rời bỏ tôi đi,tôi đã tuyệt vọng như thế nào em biết không.
_...
_Cảm giác như là một đi một nửa linh hồn vậy đấy.
_Xin lỗi.
_Không em không có lỗi. Lỗi là tại tôi lúc đó không giữ em lại.
Nói xong hắn càng ôm chặt lấy cậu,cơ thể hắn run run như muốn khóc. Hắn khóc cậu càng thêm đau lòng mặc dù hắn là người đã nhốt cậu,giam cầm cậu nhưng cũng chính cậu là người đã khiến hắn trở nên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top