Ngày đầu tại Paris
"Con sẽ đi du học" một giọng nói cất lên giữa không khí vui vẻ của bữa cơm gia đình. Cậu, Hùng Huỳnh dứt khoát nói lên mong ước của mình.
Gia đình cậu là một gia đình khá giả. Cha cậu mất sớm nên để lại cho họ một gia tài kết xù. Mẹ rất chiều chuộng và quan tâm cậu hết mực, ắc hẳn đó là những suy nghĩ của những người hàng xóm hay đại loại một người vô tình nhìn vào gia đình của cậu. Thực tế, đó chỉ là một lớp bọc ngụy trang của gia đình anh.
Từ khi sinh ra, cậu đã bị bỏ đói vài ngày, bị chửi rủa thậm chí là mẹ cậu có ý định đưa anh vào cô nhi viện. Nhưng khi đang vào cô nhi viện, có một bà đồng đi ngang hai mẹ con cậu và nói "cô hãy giữ đứa bé này đi, cháu bé sẽ đem lại rất nhiều tài lộc và có phúc cho nhà cô đấy". Mẹ cậu vì nghĩ bà đồng ấy nói thật nên đã giữ lại đứa bé, có lẽ bà thấy cậu có lẽ là một đứa trẻ tội nghiệp nên chỉ nói những câu vu vơ đấy.
Thấy cả nhà ai nấy đều im lặng mà coi như không có cậu, anh lại nói tiếp "Con sẽ đi Pháp, con sẽ tự xoay sở và định cư bên đấy, con không cần bố mẹ lo". Vẫn bầu không khí ấy, ai nấy cũng im phăng phắc và tiếp tục ăn coi như không có ăn. Như thể họ không quan tâm cậu thậm chí còn thấy bình thưởng khi không có cậu ở nhà trong suốt thời gian này.
Em gái của cậu, người duy nhất trong nhà yêu thương và quan tâm anh cất tiếng nói "Tại sao anh hai lại chọn Pháp?". Đúng thật, với một người là thủ khoa từ năm cấp 1 cho đến bây giờ, là người được hàng loạt giải thưởng từ cấp thành phố thậm chí đến cả thi quốc tế. Anh do dự một lúc rồi nói "Tại đấy có một ngọn hải đăng tên là Versailles, được mệnh danh là "Hải đăng của các vị vua", nơi đấy là nơi mà từ nhỏ cậu muốn đến." Em gái anh mỉm cười nhẹ và cổ vũ cậu.
Thấm thoát thoi đưa cũng đã đến ngày cậu phải đi du học, trước khi tiến vào trong cửa máy bay, mẹ Hùng nói "Nhớ gửi tiền cho tao về hàng tháng, tao còn phải chơi mạt chược và đua ngựa nữa đấy". Mặt cậu tối sầm lại, kể cả đến giây phút cuối cùng mẹ cũng không thể quan tâm hay thậm chí động viên cậu hay sao? Người duy nhất nói những lời yêu thương và lo lắng cho Hùng chỉ có đứa em gái bé nhỏ nhưng đó lại là điều may mắn nhất của cậu rồi.
Em gái cậu hôm nay khóc rất nhiều, nó thương Hùng lắm, thương hơn cả bản thân nó nữa. Cậu chỉ nhẹ nhàng ôm chầm lấy người em, "Hà nhớ học thật tốt nhe chưa, không có anh hai cũng phải ăn uống đầy đủ vào nhé, em lại ốm rồi đây này".
Sau khi lên máy bay, cậu cũng không kìm được nước mắt mà khóc, cậu thương người em của mình, từ nhỏ cậu luôn bảo vệ và em lại bảo vệ cho cậu, buồn vui cũng có nhau. Anh vội lau đi nước mắt trên khóe mi rồi lại ngủ một giấc cho đến khi tới Paris.
Khi vừa đáp xuống sân bay Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, anh vội vàng bắt taxi đến nhà của anh. Nhà của anh khá gần tháp Eiffel nên anh quyết định đến tham quan thử. Lúc đến nơi, anh choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của tòa tháp. Cậu đã từng xem qua nó trên Internet nhưng không ngờ tòa tháp lại đẹp và lớn đến vậy.
Trong lúc cậu đang say sưa ngắm cảnh, thì có một thanh niên nọ lao về phía cậu và giật lấy chiếc túi xách cậu đang đeo trên người. Cũng phải thôi, nơi đây nổi tiếng là có những vụ móc túi và cướp mà. Cậu chạy theo tên cướp đó và bắt đầu nhờ sự giúp đỡ từ mọi người nhưng không ai hiểu cậu đang nói gì cả. Phải rồi ha, cậu chỉ mới đến một đất nước xa xôi, cậu chỉ mới học được vài từ cơ bản chứ chưa thể nói được tình hình hiện tại bằng tiếng Pháp.
Đột nhiên có một anh thanh niên cao lớn với làn da bánh mật chạy theo tên cướp, anh quật ngã hắn ta xuống bằng một đòn karate đẹp mắt. Trong chốc lát anh đã bắt được tên cướp, khi người dân xung quanh xúm lại xem có chuyện gì thì cậu và anh chàng kia đã lẻn khỏi đám đông và đi trên một con đường.
"A thật tình cảm ơn cậu nh-", cậu chợt nhận ra người cậu đang cảm ơn là một người Pháp nên cậu vội nói lại "Merci de m'avoir aidé". Chàng trai kia im lặng rồi cũng cất tiếng "A không cần dùng Tiếng Việt đâu, tôi cũng là người Việt mà". Hùng liền đứng hình mất vài giây, anh nhìn kĩ lại mặt của chàng trai này thì quả thật đúng là nét của người Việt rồi. Cậu liền thở phào, tiếng thở phào của sự nhẹ nhõm khiến cho chàng trai kia không nhịn được mà cười vài tiếng. Tiếng cười đó không quá to cũng không quá nhỏ, tiếng cười như thể cậu chưa bao giờ gặp được tình huống nào như này cả.
Cả hai bắt đầu hỏi về nhau. Anh chàng đó tên là Đỗ Hải Đăng, là một thợ làm bánh kem nổi tiếng nhất Paris. Anh có profile khá ấn tượng về sự nghiệp làm bánh của mình, anh từng tham gia và thắng rất nhiều giải thưởng từ nhỏ đến lớn.
Đăng ngỏ lời mời Hùng vào tiệm bánh của mình để dùng bữa nhưng cậu lại ngại ngùng từ chối vì sợ phiền anh. Ấy thế mà chiếc bụng của cậu lại kêu "ọttttt" một tiếng nho nhỏ, chắc vì do từ lúc lên máy bay cậu chưa bỏ gì vào bụng nên có vẻ chiếc bụng ấy cần nạp năng lượng rồi. Cậu vội lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng cả lên, lúc này cậu ước gì chỉ có một cái lổ để cậu chuôi thật sâu xuống mà trốn đi sự mắc cỡ này. Đăng không nhịn được mà cười thầm, nhìn vào đôi tai đang đỏ lựng của cậu chả khác nào một chú gấu con vừa ăn vụng và bị phát hiện cả.
Thế là cậu vẫn phải đi với anh vào quán. Không biết có phải do ông trời sắp đặt hay không nhưng tiệm bánh của anh lại kế bên ngôi nhà của cậu. Trong khi ngồi chờ anh chuẩn bị cho cậu, Hùng đi tham quan xung quanh tiệm bánh, nghe Đăng bảo đây cũng là nhà của anh, vậy là anh có hàng xóm rồi. Cậu đi lon ton dòm ngó, nào là tranh trang trí, bằng khen của anh về các giải thưởng ở những cuộc thi bánh. Cậu đều coi không sót một cái nào.
Đột nhiên cậu chú ý đến một căn phòng kia, có một chiếc bảng ghi chữ "cấm vào" bằng tiếng Pháp khiến cho Hùng khá tò mò về căn phòng đó là phòng gì. Cậu định mở căn phòng đó ra xem thì bị một bóng dáng cao lớn nắm bàn tay nhỏ nhắn của anh lại. Hóa ra là Đăng, khi cậu định ngước mặt lên xem để hỏi Đăng đây là phòng gì thì anh đã chôn chân tại chỗ. Trong một chút chốc anh đã thấy mặt Đăng có vẻ rất khó chịu nhưng rồi lại dịu đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Anh làm gì ở đây vậy Hùng?" Đăng hỏi. Anh liền bừng tỉnh, lúng túng đáp "A-anh chỉ tò mò không biết phòng này là gì thôi" cậu nói tiếp ''X-xin lỗi vì làm em khó chịu, xi-xin lỗi em..". Cậu cuối mặt xuống, ghì chặt hai bên gấu áo. Cậu sợ nhất là cái cảm giác khiến cho mọi người khó chịu, sợ nhất là cảm giác bị ghét bỏ, sợ nhất là lại bị cô đơn, cậu sợ lắm..Cậu cứ luôn miệng nói xin lỗi mà không nhận ra Đăng đang kêu tên cậu. ''Anh Hùng, anh ơi, anh có làm sao không? Không khỏe ở đâu à? Anh ơi.." nhưng đáp lại vẫn là những câu xin lỗi của cậu.
Đột nhiên, cậu cảm nhận được hơi ấm như thể đang có người ôm chầm lấy anh vậy, cậu choàng tỉnh mà nhận ra người đang ôm lấy mà vuốt lưng cậu lại là Đăng. Cậu giật mình, "Đăng e-em làm cái gì vậy, b-buông anh ra xem n-", chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị anh ngắt lời. "Hùng à, không sao, có em rồi, đừng xin lỗi nữa mà".
Cậu rất bất ngờ trước những gì anh nói với cậu, như thể họ đã quen biết với nhau từ trước vậy. Anh cũng đưa cậu xuống dưới nhà mà dọn thức ăn ra cho cậu, là một đĩa mì ý sốt kem tôm trong rất hấp dẫn và ngon mắt. Cậu và anh cùng nhau thưởng thức, không hổ danh là người biết nấu ăn, anh nấu rất ngon và vừa miệng.
Cậu còn khá ngại vì chuyện lúc nãy, Đăng nhìn cậu rồi hỏi "Anh từng bị bạo lực gia đình à?". Cậu nghe xong liền bị sặc mà ho lên ho xuống, cậu cầm lấy ly nước mà uống một hơi. Sau khi bình tĩnh lại anh cũng kể hết chuyện của mình và gia đình cho anh nghe. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nói bưng một chiếc bánh kem dâu tây ra mà đưa cho cậu.
"Đây là món ngon nhất quán em, em phần cho anh Hùng một cái đấy, muốn ăn thêm thì em có thể cho thêm hoặc đem về cũng được". Cậu vui vẻ cảm ơn và thử chiếc bánh, không biết có phải nói quá không nhưng thật sự đây là món bánh ngon nhất mà anh từng ăn trong đời. Độ béo của kem vừa phải, độ ngọt chua của dâu tây kích thích trên đầu lưỡi, độ tơi xốp của bánh bông lan như thể nó là mây vậy. Cậu vừa ăn tóm tắt khen ngon mà quên luôn sự e dè hồi nãy.
Cậu và anh trao đổi số điện thoại rồi cũng chào tạm biệt nhau. Khi tiễn cậu đi xong, anh liền dọn dẹp cửa tiệm rồi đi vào căn phòng ban nãy Hùng 'xém' vào. Cậu đi ra khỏi tiệm bánh bằng cửa sau với một bộ đồ đen làm bằng da trơn rồi đi đến một khu mà cậu đã hẹn với nhóm người nào đó.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Tớ có một page về Doogem là "Anh Cá và Cậu Gấu". Cho tớ xin 1 phô lô ạ. Cmon đã đọc truyện tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top