thích đến vậy,

"anh eunseok ơi," tiếng cậu trai trẻ phát ra từ đằng sau cánh cửa, eunseok không cần nhìn cũng biết đó chính là người em thân thiết của mình. cây bút trên tay được chủ nhân của nó buông lỏng, bẻ bẻ khớp tay trắng hồng một tí, cậu loạng choạng đứng dậy mà mém tí đã ngã đập mông xuống mặt sàn. haiz, đã đến lúc mua một cái ghế với một cái bàn đàng hoàng rồi, một ngày có hai mươi tư giờ, thì chắc có lẽ eunseok đã dành tầm cỡ mười bảy giờ cho việc ngồi rồi.

bố mẹ song đã bao lần khuyên ngăn con mình qua chiếc điện thoại, rằng con trai ơi đừng làm việc linh tinh nữa, con đường tiểu thuyết này bấp bênh lắm, đâu phải cứ xuất bản là sẽ có người đọc đâu. mọi khó khăn mà bố mẹ song đề ra nhằm khiến eunseok từ bỏ ước mơ của bản thân đều bị cậu nhắm mắt làm ngơ tất.

gì chứ không thử thì làm sao biết được, không ai đọc thì một mình cậu đọc! dù gì mục đích ngay từ đầu của việc viết tiểu thuyết cũng là vì sở thích cá nhân, song eunseok cũng chẳng trông nó có kiếm được bộn tiền hay không. cậu còn trẻ, cậu sẽ làm những điều mình thích để sau này nhìn lại thì còn có cái thì thầm với con cháu.

"anh anh! sao hôm nay không đi học? làm em tìm anh gần chết. phù, nay sohee được trăm điểm vừa ra khỏi cổng đã được bố mẹ nó rước đi ăn mừng, eo ơi làm như hiếm lắm không bằng."

cánh cửa vừa bật ra thì park wonbin đã nói một lèo, thản nhiên cởi giày rồi phi nhanh đến chiếc ghế lười gần đó, trên miệng vẫn còn lải nhải về việc sohee đã bỏ mình mà về trước. wonbin vừa tan học đã chạy liền qua nhà của eunseok, tiện tay mua thêm chút bánh ngọt tránh anh mình mang cái bụng đói meo.

cậu cũng cũng xem việc wonbin líu lo không khác gì một cái máy nói là chuyện thường tình, đóng thật chặt cánh cửa rồi quay về chỗ mà bản thân đã ngồi từ lúc mới tỉnh dậy đến giờ. đáng lẽ eunseok sẽ viết trong phòng của mình cơ nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thích ngồi dưới đất ngoài phòng khách hơn, thuận tiện kê quyển sổ màu nâu trên bàn kính.

"anh bơ em thật à! nay giáo viên môn này khó lắm ấy mà anh còn cúp buổi đầu, chắc chắn anh đã bị đưa vào tầm ngắm." wonbin cảm thấy hơi ngượng khi trong không gian chỉ vang giọng của bản thân, đành bật dậy nhìn anh mình đang ngồi cạnh bên.

"em lại đi đâu qua lớp của anh mà biết giáo viên khó? hay lại nghe review trên trang trường đấy."

eunseok không buồn đánh mắt qua đứa em của mình, chăm chăm vào nét chữ bên dưới. tối qua cậu vừa mới có vài ý tưởng rất hay cho bộ tiểu thuyết đầu tay của bản thân, ngẫm nghĩ cả tối thì eunseok quyết định cũng đã đến lúc bắt tay vào làm rồi, mặc kệ mấy quả ý tưởng mà cậu đã ngâm vài tháng trước, kì này nghĩ ra là làm ngay tức khắc luôn.

thật ra eunseok cũng không chắc là sẽ xuất bản chúng thành sách, đăng lên mạng xã hội, hay đơn giản là tự viết tự đọc, nhưng trước mắt cậu hiện tại là muốn viết, muốn biến những mảnh vỡ câu chuyện thành một thứ gì đó trọn vẹn, chỉ có vậy thôi.

"không đâu anh, khó thật đó, em chỉ ngó vào tìm anh vào giờ giải lao mà bị thầy ấy nhắc nhở luôn rồi."

đang nói dở thì wonbin nhớ ra bản thân có đem đồ qua mà quên bén mất, liền lật đật lấy ra, trong đầu park wonbin cầu trời khấn vái mong cho lớp kem lạnh chưa chảy thành nước.

"anh anh anh, bánh kem bắp nhân kem lạnh, hàng có một không hai, em phải nhắn tin bảo chị căn tin giữ lại một cái đó."

đúng như sohee đã từng bảo, wonbin mà mở miệng ra thì chỉ có ba chữ "anh anh anh" thôi.

song eunseok nghe thấy bánh kem bắp đã vội vàng bỏ bút xuống lần nữa, nhận lấy cái bánh từ tay wonbin mà trong mắt đã óng lên tia hạnh phúc, không đùa đâu, cậu yêu thích bánh kem bắp nhất trần đời, đến mức sau này eunseok mà có người yêu thì họ cũng chỉ có thể ghen với cái món ngọt này.

"cảm ơn wonbin nhiều, sáng giờ anh chả có gì trong bụng, xem như đây là phần thưởng cho anh vì đã siêng năng từ sáng đến giờ."

eunseok híp mắt cười xinh nhìn wonbin khiến người nhỏ tuổi cũng vô thức chuyển tầm nhìn ra chỗ khác, trên má phớt phớt màu hồng như cái nắng của mùa hạ rọi vào. cậu không ngồi dưới sàn nữa mà nghiêm túc ngồi lên chiếc sofa sau lưng, wonbin thấy vậy cũng từ chiếc ghế lười kế bên mà vào ngồi cùng, tiện tay cầm điều khiển tivi bắt chương trình gì đó để không khí đỡ ngượng nghịu.

"kem còn lạnh không anh? em còn sợ nó nát bét cái bánh rồi."

"không đâu, còn mát ăn ngon lắm." eunseok khi hứng thú với cái gì đó thì tuyệt nhiên chỉ chăm chú vào, mặc kệ người xung quanh, như bây giờ đây, cậu quên mất bản thân nên viết gì tiếp mà chỉ cặm cụi ăn cái bánh trên tay.

"wonbin thử một miếng đi! nếu không phải vì học trái nghành thì anh đã mở một tiệm bánh kem bắp từ sớm rồi."

song eunseok cảm nhận được ánh mắt wonbin đang nhìn mình, thấy bản thân hơi háu ăn nên xẻ một phần đủ bông lan với cả kem, đưa tới trước mắt người kia. wonbin hơi ngập ngừng rồi cũng để yên cho cậu đút, bỗng dưng bánh bắp hôm nay ngon đến lạ thường.

"đỉnh thật chứ, chắc phải bỏ viết lách sang làm bánh thôi."

eunseok no bụng rồi liền vươn vai nói, căng da bụng thì chùng da mắt, nếu không phải do nhà đang có khách thì cậu đã quất một giấc ngủ trưa trên sofa.

"mai anh nhớ đi học, nghe bảo anh jung sungchan đậu làm thực tập sinh của công ty s gì đấy rồi."

bật mí một chút là park wonbin năm nhất không có "cảm tình" với jung sungchan năm hai lắm, eunseok cũng chẳng rõ tại sao, nhưng cũng chẳng thèm hỏi vì thấy wonbin chưa vô lễ hay ghét sungchan ra mặt, nghĩ đơn giản chắc là không thích thì không thích thôi, đâu cần lý do.

"thế à? bữa anh có thấy sungchan bảo đã nộp đơn xin mà giờ được duyệt sớm ha, mặt cậu ấy mà không làm idol thì cũng uổng."

eunseok và sungchan là mối quan hệ bạn bè xã giao chung câu lạc bộ nhảy thôi, cần thì nói chuyện không cần thì việc ai nấy làm. jung sungchan được cái nổi tiếng ở trường sẵn rồi, nên tin anh được làm thực tập sinh trong một công ty nổi tiếng chắc sốt dẻo lắm.

"bí mật quốc gia đấy, sohee mà biết em đi đồn thì nó không để yên đâu, thôi em về đây, bái bai anh."

wonbin nói nhiều lúc vào mà khi ra về cũng nói nhiều nốt luôn, tiếng đóng cửa vang lên, đứa em vừa về thì căn nhà như được trả về sự im lặng vốn có của nó. eunseok lười biếng dọn dẹp cuốn sổ với cây viết trên bàn, đem chúng đặt gọn vào ngăn tủ rồi chạy phóc lên miếng bông mềm trong phòng ngủ.

song eunseok nằm lướt lướt mạng một tí, y như rằng là mọi người không biết về việc jung sungchan đã làm thực tập sinh, cũng đúng thôi, tránh để việc khoe khoang rồi sinh kiêu ngạo nữa, với tính cách của anh thì khi nào debut rồi tới đó cho mọi người biết cũng chưa muộn.

song eunseok
chúc mừng cậu sungchan ah ~ (x)

ngẫm nghĩ thế nào đó cuối cùng cậu cũng xoá dòng tin nhắn đi, wonbin đã kêu là bí mật quốc gia rồi mà, chắc chắn là do sohee lén tiết lộ cho chứ park wonbin đời nào để ý sungchan. giờ mà cậu nhắn tin chúc mừng thế nào sohee cũng bị anh đem ra hỏi tội, eunseok quyết không nghĩ nữa mà hạ mi mắt chìm vào giấc ngủ trưa hiếm hoi trong đời sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top