tặng mình á?
"wonbin ơi, qua đón anh với."
eunseok ngồi trước thềm cửa mang giày, cúi người nói vọng vào cái điện thoại bên dưới, trên màn hình rõ chữ "wonbani" cùng với icon con thỏ.
"xe anh đâu, em tới cổng trường luôn rồi." giọng wonbin vang ra trả lời lại, về cuối không nhịn được ý cười trong câu nói của chính mình.
"vậy thôi nay tự dưng lười lái xe, chắc tại có ba tiết thôi." cậu ngắm nhìn lại đôi giày bản thân mới mua, cảm thấy thật không tiếc tiền khi đã cắn răng hốt em nó. vừa định ngắt máy thì nghe thấy tiếng của wonbin.
"anh xuống nhà đi, em tới rồi."
tiếng ting ting của máy quẹt thẻ ra vào kêu lên, eunseok chẳng cần đi xa đã thấy lấp ló chiếc xe bốn bánh màu đen huyền đậu sát bên, không cần nghĩ thì chắc chắn đó là park wonbin. cậu phải công nhận giới trẻ giàu thật, nhà thì mấy tầng, xe đi lại cũng là hàng xịn, chẳng bù cho eunseok nhà thì nhà thuê, giày thì phải lén bố mẹ mới dám chi.
ai vớt phải em cậu thì cũng số hưởng cho người đó, wonbin học giỏi nhà giàu, lại còn tinh tế và tốt bụng nữa. eunseok cũng không nhớ vì sao cậu quen được cậu em hậu bối đa di năng này, nếu không nhầm thì vào buổi tiệc cuối năm lớp mười hai, eunseok được sohee giới thiệu chingu hai lẻ hai của nó, và không ai khác đó chính là người đang lái xe giờ đây.
lúc đầu cậu cũng chỉ tưởng đây là mối quan hệ xã giao nhưng chẳng biết đẩy đưa thế nào lại dính với nhau đến bây giờ. park wonbin sau bữa tiệc giữ chặt cuộc trò chuyện với song eunseok, mới đây còn đậu chung trường đại học của cậu nên chắc chắn eunseok đã xem wonbin hơn một người hậu bối đơn thuần.
dạo này thời tiết thất thường, có hôm trời nắng ơi là gắt, có hôm lại âm u muốn mưa như ngày hôm nay, eunseok kê tay mình lên cửa sổ mà yên tĩnh chiêm ngưỡng khung cảnh bên ngoài, nếu không phải là cậu đang mở mắt thì wonbin đã tưởng eunseok gục luôn rồi. phải khen là xe của wonbin chạy mượt ơi là mượt, cộng thêm cái lành lạnh của điều hoà như đang ru cậu vào giấc ngủ.
"hôm nay em có năm tiết lận, anh chờ em ạ?" wonbin mặc dù tay vẫn tập trung xoay vô lăng nhưng vẫn nhìn ra được đôi mắt sắp nhắm nghiền của người bên cạnh, đành lên tiếng đánh bay không khí im lặng.
"anh cũng chưa nghĩ tới, chắc ghé câu lạc bộ đợi em, nào em hết lớp cứ qua tìm anh."
song eunseok ngồi thẳng lưng không dựa người vào ghế mềm nữa, cậu đã thấy mờ mờ cành hoa đào to trước mắt rồi. mọi người trong trường hay thường đùa với nhau rằng "hãy đứng dưới tán cây hoa đào tỏ tình người bạn thích, chắc chắn sẽ nhận được lời đồng ý từ đối phương.", eunseok đã chứng kiến và thấy lời đồn đó cũng đúng thật, có vài cặp hẹn nhau ra để ngỏ lời yêu thầm kín từ lâu và đều được chấp nhận hết, còn sau này quen có bền hay không thì cậu không biết.
nó nằm ở góc sân sau của trường đại học, cây nó to lắm, đến mức khi vừa vào đến sân trường đã thấy vài cành đầy hoa ở xa. eunseok đứng trước mặt tủ kính ở hàng bánh ngọt trong căn tin, một trăm phần trăm là đang xem món bánh kem bắp của mình còn không.
"chị hana ơi, cho em một bánh kem bắp với." eunseok gấp rút ngẩng mặt lên hỏi mà mém tí đã đập trán vào cạnh tủ, lý do mà cậu khẩn trương như vậy là do chỉ còn đúng một chiếc bánh bên trong tủ.
"xin lỗi eunseok nha, cái bánh ấy vừa có người đặt mất tiêu rồi." chị hana vừa pha cà phê bên trong quầy vừa kêu, chị cũng cười trừ vì ai ai cũng biết eunseok thích ăn bánh kem bắp đến nhường nào.
"à dạ không sao ạ."
cậu nhìn cái bánh cuối cùng trong ngày hôm nay trong tiếc nuối, chị hana lấy nó ra rồi đem gói lại cho người đã mua trước. eunseok cũng chẳng ngờ tới việc cái trường này thích ăn bánh kem bắp của căn tin đến vậy, đó giờ chỉ có wonbin nhắn tin đặt trước cho, cậu chỉ việc đúng giờ là đến lấy bánh, hôm nay wonbin có bài kiểm tra nên cũng quên bén đi việc này.
"bánh của em đây sungchan." chị hana đưa hộp bánh cho em sinh viên cao to trước mắt, bên trong thầm cảm thán giới trẻ thời nay lớn nhanh thật.
eunseok đang đăm chiêu suy nghĩ không biết nên ăn bánh gì thay thế cho bánh kem bắp thì nghe được cái tên quen thuộc, xoay mặt qua nhìn thì y như rằng đó là jung sungchan.
"a eunseok à? lâu rồi mới thấy cậu." sungchan vừa định rời đi thì mới nhận ra eunseok đứng kế bên nãy giờ. tay anh giếm cái bánh sau lưng tránh cho cậu thấy, sungchan không muốn bản thân thành cái gai trong mắt eunseok đâu, bởi vì chắc gì cậu đã thích anh hơn cái bánh này.
"ừm chào cậu," song eunseok nói đến đây lại ngập ngừng một chút, thế rồi cũng quyết định nhướn người lên nói nhỏ vào tai của anh. "chúc mừng nhé sungchan, mình đoán trước kết quả rồi vì không đời nào người như cậu bị đánh rớt."
eunseok dứt câu lại quay về chỗ cũ, mặt mày chẳng hiểu sao lại ửng lên dù trong đây chẳng có tí vệt nắng. jung sungchan nghe xong cũng hơi đứng hình, trong phút chốc lại không biết cậu đang nói đến điều gì.
"a-à cảm ơn cậu, mình cũng rất vui khi nhận được kết quả, chỉ tiếc sau này sẽ không còn sinh hoạt cậu lạc bộ nhiều nữa." anh nói, đôi mắt cún con nhìn thẳng vào con người đang lúng túng trước mặt.
"câu lạc bộ quan trọng gì chứ! ước mơ của cậu đáng quý hơn nhiều." eunseok cảm thấy hơi khó hiểu vì sao sungchan lại tiếc việc sinh hoạt câu lạc bộ, không phải bản thân anh sắp chạm tới ước mơ rồi sao?
sungchan chưa kịp đáp lời thì tiếng chuông trường đã vang, và hai người phải tạm biệt nhau ở căn tin cùng với lời hẹn sau khi hết lớp sẽ rẽ vào câu lạc bộ.
⟡
vừa nghe thấy tín hiệu giáo viên cho ra về thì eunseok đã vội vàng bước ra ngoài, tâm trí rối bời suy nghĩ có ai đời ngu toán lại đi chọn ngành tài chính kế toán không? cậu cũng có đam mê với mấy con số thật đó, nhưng có vẻ không phải lúc này.
mở điện thoại nhắn một tin thông báo cho wonbin rằng bản thân đã hết lớp và đang di chuyển đến phòng của câu lạc bộ. mở cửa ra là đúng y như dự đoán của eunseok, không có một ai bên trong cả, cậu cất đồ vào hộp tủ của mình rồi đi đến giữa phòng giãn người một chút.
song eunseok đã học nhảy từ nhỏ, khi lớn đem nó thành thú vui mỗi khi áp lực, cậu thích thả người mình vào điệu nhạc mặc kệ xung quanh có như thế nào đi chăng nữa. nhưng đam mê của eunseok cũng chỉ ngừng lại tới đó, khác xa với sungchan, anh thì lại muốn nhảy, nhảy ở trên sân khấu, biểu diễn trước vạn người dưới khán đài.
đối với jung sungchan là khát khao muốn một cuộc đời toả sáng, đối với song eunseok là yên tĩnh muốn một cuộc đời bình thường.
cậu nhìn bản thân bị bao vây giữa các tấm gương lớn, trầm ngâm không biết sẽ nhảy bài gì, nên tập bài mới hay quơ đi quơ lại các bài đã tập từ lâu. bỗng eunseok nghe được tiếng chạy lạch bạch bên ngoài rồi mở mạnh cửa, chính xác là sungchan đang như bị ai rượt mà đến, trên đầu anh còn dựng một sợi tóc ngốc nghếch nữa chứ, nhìn đến đây cậu lại bật cười.
"ai dí cậu à?"
"không, mình sợ kem tan."
kem tan?
sungchan để hẳn balo xuống đất rồi chạy tới eunseok đang ngồi chính giữa căn phòng kia. vừa ngồi xuống anh đã xoè cái bánh có vẻ hơi chảy đến trước mặt cậu.
"bánh kem bắp, cậu ăn đi."
"thôi mình không ăn đâu, cậu mua mà." eunseok xua tay lắc đầu.
"nào, nhìn nó xấu nhưng nó vẫn còn hạt bắp phía trên mà, bánh kem bắp í, mình mua cho cậu." sungchan sợ eunseok nhìn vẻ ngoài hơi nát của nó mà từ chối.
"n-nhưng sao lại mua cho mình?" eunseok khựng người nói, cảm giác cả mặt đã nóng lên hết rồi.
"cậu không cần biết đâu, nhưng giờ mình phải đi rồi không tập nhảy cùng cậu được."
anh cầm tay của eunseok rồi đặt cái bánh vào, trước khi đi còn không quên dặn cậu là phải ăn liền vì nó sắp tan kem lạnh rồi.
thế rồi jung sungchan bỏ lại cái bánh kem bắp cùng với con người ngượng chín cả mặt trong phòng tập nhảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top