Tsukishima Mihoko
-Mẹ à, cho con xem một xíu thôi mà.
-Không được, về nhà rồi mở ra sau, mẹ đã phải đặt làm riêng đấy, mẹ sẽ cho con cắt bánh nên đừng mở ra coi trước đó nha.
-Vâng ạ.
-Chào chị đi con.
-Em chào chị ạ.
-Cảm ơn quý khách đã ghé qua.
Tôi cúi người chào em gái nhỏ đang hớn hở cầm hộp bánh kem mới lấy, có lẽ hôm nay là sinh nhật em ấy. Tôi nhìn bóng lưng hai mẹ con họ xa dần mà lòng sao trống trải quá, tôi cứ ngơ ngẩn mãi cho tới khi chiếc lục lạc ở cửa rung lên tiếng "leng keng" trong trẻo:
-Xin chào quý khách.
.
.
.
Sau khi vị khách cuối cùng đi khỏi, tôi lật tấm biển nhỏ có ghi dòng chữ "Close" viết tay ngay ngắn lại:
-Hôm nay em lại vất vả rồi.
-Anh Tamaki cũng vậy.
Đây là tiệm bánh ngọt mà đàn anh cấp 3 của tôi mở. Trong lúc đang loay hoay tìm việc làm thêm để chi trả cho cuộc sống đại học thì tôi tình cờ gặp anh ở siêu thị gần chỗ ở rồi được nhận vào làm thu ngân ở cửa hàng (thực ra vị trí thu ngân nhưng tôi còn làm những việc khác nữa, như dọn dẹp, trang trí, làm admin trang mạng xã hội của tiệm,...). Anh ấy mắc chứng sợ đám đông và rất nhát người lạ nên hầu như chẳng bao giờ xuất hiện ngoài tiệm, điều đó làm công việc của tôi trở nên hơi khó khăn một chút, tuy nhiên lương khá hậu, anh Tamaki cũng rất tốt tính. Anh ấy biết rằng tính cách của mình khiến tôi phải làm việc vất vả hơn nên luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp tôi mặc dù tôi đã nhiều lần nói là mình không phiền đâu và hãy cứ để đó cho tôi vì anh đã tăng thêm lương cho tôi rồi, cơ mà anh ấy không nghe. Thật chẳng hiểu anh trả tiền để tôi làm cả công việc dọn dẹp làm gì trong khi lúc nào cũng giành làm với tôi. Ấy thế mà hôm nay anh Tamaki lạ ghê gớm, anh không nằng nặc đòi phụ tôi dọn tiệm nữa mà chỉ chào tôi như thường lệ và nói rằng sẽ ở lại làm việc riêng nên về sau rồi lủi ngay vào bếp, cho tới khi tôi dọn dẹp xong và ra về cũng không ló mặt ra lần nào nữa.
.
.
.
Tôi lên chuyến tàu cuối cùng, trong toa xe gần như chẳng có ai. Bỗng, tôi nhác thấy hai mẹ con nhà nọ ngồi ở băng ghế gần lối ra vào, cô bé thấy tôi thì reo ngay lên:
-A, chị ở tiệm bánh.
-Chào em.
-Bánh ngon lắm ạ, em cảm ơn chị nhiều.
-Cảm ơn em, lần sau lại ghé nữa nhé.
-Vâng ạ.
Mẹ con cô bé xuống ngay trạm kế, khi ấy chỉ còn lại mình tôi và một bà cụ độ 80 đang ngồi nghe phát thanh phía đối diện. Giọng kansai sang sảng phát ra từ chiếc đài nhỏ cũ kĩ của bà, và đèn điện trong toa thì sáng choang, ấy thế mà tôi vẫn thấy người lịm đi, trong lúc mơ màng, hình ảnh hai mẹ con nhà kia lại hiện lên trước mắt, nói đến sinh nhật, hình như hôm nay cũng là sinh nhật tôi...
Đến khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đã tới trạm cuối, quá 4 trạm. Tôi chần chờ một lúc rồi rời nhà ga, quyết định chơi sang, bắt taxi đi về.
.
.
.
Căn hộ tôi đang ở là nhà của bà dì có họ hàng xa lắc xa lơ với gia đình tôi. Dì là người phụ nữ trung niên trông phúc hậu và hiền từ, dì đối tốt với tôi lắm, thế nhưng điều đó cũng không khiến cuộc sống nơi xứ người của tôi trở nên bớt khó khăn và lạ lẫm.
Khi tôi về tới nơi thì căn nhà đã chìm vào giấc ngủ. Trên đường, vài bóng đèn điện tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt rọi lên đôi tay vẫn đặt hoài trên cánh cổng sắt của tôi. Tôi chần chừ và lưỡng lự, khi toan quay lưng rời đi thì nghe thấy tiếng hỏi:
-Tsukishima đấy hả cháu?
Là bà cụ nhà bên! Đường thì tối và tôi cứ đứng mãi ở đó nên chắc bà tưởng là kẻ gian, tôi cũng cố dạ thật rõ cho bà nghe còn hỏi han bà vài câu, bà quý tôi nên hay đem bánh kẹo hoa quả sang cho. Dù rằng không lấp đầy được khoảng vắng của gia đình trong tim tôi nhưng những tình cảm này cũng đã vài lần giúp tôi thỏa mãn cái lòng khao khát hơi ấm từ tình yêu máu mủ. Nghĩ lại, nếu khi ấy bà không gọi tôi thì tôi sẽ đi đâu nhỉ? Chẳng rõ nữa, nhưng não bộ ra lệnh cho đôi chân phải chạy, trái tim thổn thức khóc rống lên rằng hãy đi đi, đi thật xa chốn này, và một góc trong tâm hồn thầm thì rằng hãy liệu mà lủi đi ngay, để thoát khỏi sự không quen thuộc, nhanh nhanh lên, kẻo cái lạ lẫm sẽ lại tóm chặt con tim rỗng tuếch, cuốn lấy tâm trí mệt nhoài vì những mối quan hệ xã giao, trói nghiến cơ thể mệt mỏi vì điều mới mẻ bằng những thứ mới lạ khác.
Tôi mở cửa, không bật đèn hòng làm nhạt đi sự hiện diện của bản thân dù chẳng rõ vì sao mình lại làm vậy, cố gắng khẽ khàng hết sức có thể để không đánh động đến người đàn bà đang ngủ ngay phía trên đầu. Tôi mò mẫm vào phòng bếp, cơm và canh vẫn ngay ngắn trên bàn nhưng nguội ngắt, cứng đờ không sức sống. Tôi đổ cả vào với nhau, và vài đũa, nhai trệu trạo mấy lần rồi để mặc cho chúng trôi thẳng xuống họng, cố ý lờ đi cái dạ dày yếu ớt van lơn không ngừng mỗi nửa đêm.
Khi đang định dọn dẹp, bàn tay tôi quơ thấy cái gì: một hộp giấy hình chữ nhật có quai cầm. Là hộp bánh ngọt! Tôi bỗng thấy quái lạ quá chừng, dì tôi chúa ghét của ngọt kia mà? Chẳng hiểu sức mạnh thần bí nào đã khiến tôi đọc được dòng chữ: "Gửi Tsukishima Mihoko" bằng ánh đèn nhập nhoạng từ ngoài đường chiếu vào qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi cầm hộp bánh lên phòng, mắt ngó đăm đăm vào tờ giấy nhỏ tới mức suýt vấp té mấy lần.
Lên tới nơi, tôi với tay tới công tắc, "cạch", đèn không mở, "cạch cạch", đèn vẫn không chịu sáng, tôi mặc kệ, còn không thèm mở đèn flash điện thoại, báo hại tôi vấp vào chân bàn đau điếng, thế nhưng tôi cũng chỉ xuýt xoa mấy tiếng nho nhỏ rồi im bặt, sự tò mò dành cho hộp bánh khiến tôi chẳng còn thấy cái chân đau của mình quan trọng mấy. Tôi mở hộp, khi mắt đã quen được với bóng tối, tôi nhận ra đó là một chiếc bánh kem phủ siro cam, mấy lát cam mỏng trải đều xung quanh và một chú cá voi xanh, hai quả dâu đỏ lệch tông được gắn phía bên trên. Lúc này tôi mới để ý có một gói nhỏ đính kèm bên hông chiếc hộp giấy, trong đó có nến, bật lửa và một lá thư. Tôi đánh lửa, bức thư chỉ có vỏn vẹn mấy câu:
" Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp đỡ nhiều, mong rằng năm tới vẫn sẽ còn được làm việc với em mỗi ngày.
Tamaki."
Ra vậy, giờ thì tôi biết rồi, cảm giác muốn trốn tránh và trống rỗng bỗng chốc tăng mạnh bởi hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Làm gì có đứa trẻ nào muốn đón sinh nhật một mình kia chứ? Phải chăng là bởi cuộc gặp gỡ với hai mẹ con nọ ở tiệm bánh đã khiến cô bé trong tôi đột nhiên tôi gào khóc inh ỏi? Tội nó, có lẽ nó muốn được ăn bánh kem, có lẽ nó muốn về nhà chứ không phải là nơi chỉ đến để ngủ, có lẽ nó không muốn một mình. Tôi cắm nến, thân nến lún sâu vào trong lớp bánh mềm mại, chất sáp lạnh lẽo bỗng cháy bừng lên, ấm và sáng. Tôi ngước mặt, ngẩn ngơ nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên màn hình ti vi đã tắt ngúm từ lâu rồi thốt nhiên thấy mình bật cười khanh khách, chắc cô bé của tôi đang cười đấy, vì khi ngó trân trân cái bóng đen xì đang được ánh lửa đỏ cam sưởi ấm, tôi đã ngạc nhiên mà thốt lên rằng:
-Rốt cuộc thì nhóc đâu có một mình.
~18/4/2022~
.
.
.
Cre ảnh:https://weheartit.com/entry/360058846?context_query=orange+cake+aesthetic&context_type=search
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top