Chương 2

Liên Quỳnh cầm cặp đi xuống dưới lớp. Hắn dừng trước bàn học, khẽ cười nhẹ với nữ sinh trước mặt.

"Bạn học Thiên Tuế này, cậu có thể nhường chỗ ngồi vào bên trong được không? Tôi thích ngồi bên ngoài hơn."

Mọi người trong lớp ghé mắt về phía này, quan sát tình hình. Từ trước đến nay Thiên Tuế vẫn ngồi ở đấy, bây giờ học sinh mới chuyển đến lại muốn vị trí đó. Bọn họ tò mò không biết cô có nhường cho không.

Thiên Tuế hạ bút xuống, dưới chiếc kính cận dày, đôi mắt không cảm xúc nhìn Liên Quỳnh, lạnh nhạt nói: "Thật là xin lỗi, từ trước đến giờ tôi đã quen ngồi đây nên không thể đổi được. Phiền cậu vào bên trong vậy."

Dứt lời, cô đứng dậy ý nhường chỗ cho hắn đi vào.

Chứng kiến nữ sinh thẳng thừng từ chối mình, khóe môi đang dương lên của Liên Quỳnh bỗng chốc cứng đờ, chỉ là ngay sau đó nhanh chóng lấy lại được vẻ tự nhiên như ban đầu.

"Có vẻ bạn học Thiên Tuế rất thích chỗ ngồi này...." Liên Quỳnh vuốt nhẹ mái tóc đỏ rượu của mình, nở một nụ cười quyến rũ, sau đó luồn qua Thiên Tuế bước vào trong. Hắn cũng không muốn gây rối gì, nếu đã không được sự đồng ý thì thôi vậy.

Nhìn mọi chuyện đã ổn định, thầy Dương đứng trên bục giảng hắng giọng, ra hiệu học sinh chú ý về mình.

"Có gì các em hãy giúp đỡ bạn Liên Quỳnh, đừng để thầy biết các em làm điều gì đó vi phạm nội quy trường học. Và cuối cùng thầy chỉ muốn nói, thời gian bây giờ không còn nhiều, sắp tới cũng sẽ đến kì thi chọn lọc."

Nói đấy đây thầy chủ nhiệm dừng lại, ánh mắt sắc bén liếc qua đám học sinh đang ngồi phía dưới, nhấn mạnh.

"Thầy mong sẽ không ai phải chia tay lớp này, đừng để lãng phí thời gian của mình vào những trò vô bổ, cũng đừng có mải chơi, yêu đương mà quên học hành. Cha mẹ, gia đình, người thân của các em còn đang kì vọng lắm đấy."

Mọi người trong lớp không nói gì, ai nấy đều lặng thinh cúi gằm mặt xuống bàn.

Bọn họ đều biết thầy dặn bọn họ nhưng thực chất là đang ám chỉ ai.

Ở bàn cuối, một nữ sinh căng thẳng đến ướt đẫm mồ hôi, da mặt nóng lên như thiêu đốt, cô ấy hiểu rằng thầy Dương đã biết đến chuyện của mình. Vì yêu đương, chia tay làm kết quả học tập giảm sút không phanh. Điều này làm cô ấy chật vật không thôi.

Bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt bút đến đỏ ửng, môi mím chặt lại, cho dù biết mọi người không nhìn mình nhưng cô ấy lại cảm thấy như có hàng trăm con mắt đang quan sát nhất cử nhất động.

"Được rồi, các em học tiếp đi, cho dù có chuyện gì thì cũng phải cố gắng học tập thật tốt, tương lai các em đang chờ để được vẽ lên đấy."

Thầy Dương dặn dò nốt câu cuối, sau đó xách cặp của mình đi ra ngoài. Sau khi bóng dáng thầy khuất sau cánh cửa, mọi người trong lớp mới thả lỏng, thở một hơi.

"Căng thẳng chết mất, tớ mà không ở lại được lớp này chắc thầy Dương sẽ phanh thây tớ luôn."

"Còn phải nói, trước tớ bị tụt mấy bậc ở xếp hạng của trường, thầy ấy đã gọi tớ đến phòng để dặn dò cả buổi chiều rồi."

"Mẹ tớ bảo nếu tớ mà bị loại thì đừng có mà vắc mặt về nhà, kiểu này chắc tớ chết mất."

Mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao nói chuyện. Thiên Tuế nhìn mọi người đang bàn tán, môi khẽ mím lại, tay phải buông bút ra, tay trái bắt đầu xoa bóp. Việc cầm bút viết liên tục trong thời gian dài khiến bàn tay cô bị tê mỏi, khó chịu vô cùng.

Trong lúc Thiên Tuế đang mải massage đôi tay của mình, người bên cạnh cô nàng bỗng dưng nằm ngục xuống, quay người về phía này.

Dưới ánh nắng vàng nhẹ, mái tóc đỏ rượu tựa như tỏa sáng, chói rực. Từng lọn tóc rải dài trên mặt gỗ, ôm lấy khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Trong khoảnh khắc, Thiên Tuế cảm thấy người trước mặt mình không thuộc về thế giới này, đẹp đến nỗi khiến người ta mê mẩn.

"Nhìn đủ chưa?" Người nằm trên bàn bỗng dưng nói, đôi mắt sâu thẳm mở ra đối diện trực tiếp với ánh mắt của cô.

"....."

"Đủ rồi." Cô nghiêm túc nói, khuôn mặt nhỏ kéo căng ra, nghiêm chỉnh đáp lại, không có gì gọi là chột dạ khi bị chính chủ bắt gian đang nhìn lén.

Liên Quỳnh:"...."

Hắn ta chỉ muốn chợp mắt ngủ một giấc, nhưng nữ sinh này cứ nhìn hắn chằm chằm. Không phải là hắn để tâm, chỉ là ánh mắt ấy quá nóng bỏng khiến hắn muốn bỏ qua cũng khó.

"Trên mặt tôi dính gì à?" Liên Quỳnh nhăn mày.

"Ừ."

"....."

"Dính gì?"

"Vụn bánh."

"....."

Liên Quỳnh đưa tay lên miệng sờ, quả thật có chút vụn bánh. Nãy hắn có ăn trước khi đi học, ai ngờ lại còn sót lại.

Hắn trừng mắt Thiên Tuế một cái, thẹn quá hóa giận, sau đó quay sang bên cạnh, không thèm để ý đến cô nữa.

Thiên Tuế:"...."

Trừng cái gì mà trừng, ta lại nói sai à.

Thật ra cô định nói vụn bánh ấy rất nhỏ, nếu không phải đang ở trong khoảng cách gần đại khái sẽ không thấy được. Chỉ là nhìn thái độ ấy của Liên Quỳnh, lại xét việc nói như thế sẽ không phù hợp với thiết lập của mình. Cô ngậm mồm lại, quyết định không để tâm nữa.

Những tiết tiếp theo không phải giờ tự học, có giáo viên đến dạy.

Thiên Tuế vẫn như ngày thường, chăm chỉ nghe giảng, có câu nào khó đều trả lời đúng. Thành công thu được ánh mắt hài lòng của giáo viên và sự ngưỡng mộ của bạn bè.

Còn phía Liên Quỳnh, từ đầu tiết đã ngục xuống bàn, không phải nằm ngủ, chỉ là xuất thần nhìn về phía cửa lớn, nghĩ gì đó.

Ngay từ buổi đầu tiên đi học đã làm phật ý thầy cô giáo, không chỉ mới mái tóc rực lửa và còn vì thái độ học tập không nghiêm túc.

Kết quả không cần phải nói, cuối giờ Liên Quỳnh vinh dự được thầy Dương gọi lên văn phòng trò chuyện, còn Thiên Tuế thì sách cặp ra về.

Trước khi đi về, Thiên Tuế thu lại vở bài tập theo lời cô Chu. Cô một mình bê chồng sách vở nặng trịch lên phòng giáo viên.

Không phải là vì bạn bè, con trai trong lớp không biết giúp đỡ. Mà là vì Thiên Tuế không cần.

Mới đầu năm lớp 10, bọn họ cũng từng ngỏ ý, nhưng sau khi cô từ chối nhiều lần, thêm việc nhìn vô cùng nhẹ nhàng khi bê chồng sách vở. Bọn họ cuối cùng cũng thôi, để cô tự làm việc.

Thiên Tuế vừa mở cửa vào đã nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm của mình lớn tiếng nói.

"Mới ngày đầu tiên mà em đã vậy rồi, nếu mệt thì lên phòng y tế mà nghỉ ngơi, lớp học không phải là nhà nghỉ mà thích nằm ườn ra bàn là nằm."

Đặt chồng vở xuống bàn làm việc của cô Chu, Thiên Tuế liếc qua bên đấy.

Thiếu nữ với mái tóc đỏ rượu nghêu ngao đứng đấy, mặc quần áo đồng phục chỉnh tề, khóe miệng chứa ý cười, nhìn vô cùng kiêu ngạo. Cả người như tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ, thu hút người khác.

"Hơn nữa, nội quy trường học là cấm nhuộm tóc, em lại còn chơi hẳn cái màu nổi bật như này. Còn gì gọi là học sinh!"

Thầy Dương trầm mặc, giọng nói vang cả căn phòng. Một số thầy cô cũng không nhịn được mà tò mò nhìn về phía này.

"Học sinh mới của thầy à?" Cô giáo dạy Hóa khối 12 ghé qua thầy Dương hỏi.

Thầy Dương gật đầu một cái, sau lại quay sang bên cạnh dạy dỗ học sinh tiếp.

Ông ta nói đến hăng say, thậm trí Thiên Tuế còn tinh mắt thấy được vài giọt nước miếng văng lên bàn.

Còn thiếu nữ bị nói thì lại mỉm cười nhẹ, điệu bộ như không quá để ý đến vấn đề này, nhìn vô cùng thoải mái.

Đương nhiên thái độ này lọt nào mắt của Thầy Dương làm ông ấy không khỏi tức giận. Cảm thấy học sinh này như đang coi thường mình.

"Về nhà em nhuộm ngay tóc lại cho tôi, đi học mà để đầu xanh đầu đỏ. Tập trung học hành vào, thời gian không chờ một ai cả. Nếu em không biết nắm bắt thì...."

Thiên Tuế lướt qua thiếu nữ rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, khi đi qua Liên Quỳnh cô còn gửi thấy mùi nước hoa thoảng thoảng, ngọt ngào mà quyến rũ. Tiếng nói của thầy Dương sau khi cánh cửa khép lại cũng vì thế mà biến mất.

Cô đeo cặp sách đi ra ngoài cổng trường, rồi bắt một chiếc xe đi về.

Tài xế dừng trước một khu chung cư lớn, cô nàng trả tiền rồi lên phòng của mình.

Nhà Thiên Tuế thuộc dạng có điều kiện. Cô sống một mình trong khu chung cư rộng hơn.

Cha mẹ cô đã li hôn từ lâu, do mẹ cô ngoại tình.

Trước đấy họ đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc với tình yêu nồng nhiệt. Hai người cũng đạt được thành công trong cuộc sống, công việc của mình.

Kinh tế cũng vì thế mà đi lên, sống vô lo vô nghĩ. Chỉ là đến năm cô 12 tuổi cha phát hiện mẹ ngoại tình.

Không chất vấn, không cãi vã, không mắng chửi, ngay lập tức hai người li hôn.

Tòa phán Thiên Tuế ở với mẹ, cha cô cũng không tranh dành bất cứ cái gì, để lại hơn nửa tài sản cho cô và mẹ, trong đó là căn hộ ở tòa chung cư cao cấp kia.

Chẳng bấy lâu sau mẹ kết hôn với người đàn ông bà đã gian díu, một người vô cùng giàu.

Cha cũng vậy, chỉ sau một thời gian ngắn li hôn, ông ấy đã tiến tới hôn nhân với một người phụ làm cùng chỗ.

Thì ra trước khi li hôn hai người đó cũng đã qua lại với nhau. Đó là lí do khi biết mẹ cô ngoại tình, ông ấy đã không hề tỏ ra tức giận hay đau khổ. Thậm trí còn không thèm tranh dành tài sản mà nhường hết.

Chỉ đơn giản là hai người đã hết yêu nhau từ bao giờ, và đều có tình yêu mới ở bên ngoài.

Thiên Tuế sống cùng mẹ và dượng, chỉ mấy tháng sau bà đã sinh ra được một cậu con trai bé bỏng. Bà vẫn cho cô tiền tiêu vặt, quần áo, váy vóc và đủ thử khác. Không bạo lực, hành hạ bỏ đói, chỉ là không còn yêu thương, quan tâm cô như trước nữa.

Dượng của cô thì rất lạnh nhạt, hai người dường như chẳng bao giờ trò chuyện quá năm câu. Thậm trí cô nàng còn cảm thấy ông ta không thích mình. Nhưng ngoài điều đấy ra, ông ta cũng không gây khó dễ gì, chỉ là coi cô nàng như là không tồn tại.

Lạ thay, từ đầu đến cuối, Thiên Tuế không cảm thấy bi thương chút nào. Từ việc cha mẹ ngoại tình sau lưng nhau, gia đình tan nát, đến việc không được ai yêu thương chú ý như trước, cô đều không cảm thấy đau khổ gì. Thiên Tuế cũng không hận bất kì ai, thậm trí cô còn cảm thấy mẹ không để cô thiếu thốn gì mà vẫn cho ăn học, sách vở, quần áo đầy đủ là tốt lắm rồi.

Cô đã từng nghĩ có lẽ vì tính cách lạnh nhạt, vô tâm, cứng nhắc, không thể hiện cảm xúc cũng là một phần lí do cha mẹ cô li hôn. Bởi chẳng ai sẽ thích một người không có cảm xúc, tựa như một con robot lạnh lùng có ý thức tự chủ.

Sau khi đỗ cấp 3, Thiên Tuế xin mẹ ra ở ngoài. Bà ấy không phản đối, mà còn hào phóng cho cô căn nhà cao cấp này, bà còn hứa rằng chỉ cần cô đủ tuổi sẽ sang tên căn nhà này thành tên cô.

Số tiền của cha để lại cũng chuyển hết vào tài khoản Thiên Tuế. Thậm trí còn xin dượng chu cấp tiền ăn học.

Và với một người giàu có như dượng, ông ta đồng ý ngay mà không cần phải suy nghĩ.

Thiên Tuế cảm thấy tương lai mình chẳng thể dựa dẫm được vào ai cả. Cố gắng học hành thật giỏi, để sau này không phải sống khổ sở là ý nghĩ tồn tại duy nhất trong đầu cô khi ấy cho đến bây giờ. Chính vì vậy cô cắm đầu vào học hành, không kể ngày đêm, cho đến khi từ một thiếu nữ với học lực chỉ được gọi là giỏi thành học bá mà mọi người ngưỡng mộ.

* Chỗ này mình gọi Liên Quỳnh là thiếu nữ hay mấy từ tương tự ý, là vì ở góc độ mọi người nhìn Liên Quỳnh để tóc dài, hơn nữa còn mang nét đẹp phi giới tính, so với nữ còn xinh đẹp hơn. Nên mọi người đều nghĩ Liên Quỳnh là con gái hết. (Mà Liên Quỳnh cũng đang giả gái thật)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top