6. ###
Bản thảo từ 2020, vô tình kiếm ra trong ghi chú điện thoại...
||
Hai đứa nằm trên cái sạp giường của bố tôi, không khí trở nên chùn xuống. Nghe qua tôi cũng nắm được mấy phần hoàn cảnh của Tuấn, cũng xem như mồ côi rồi. Mấy chuyện đó ở nơi này như cơm bữa, có người còn bỏ con còn đỏ hỏn ngay bên thùng rác.
"Cậu sống một mình à?"
"Ừ. Mẹ sinh tôi ra thì qua đời, bố bỏ đi biệt tích mấy năm rồi. Lúc trước sống với bà ở gần đây, cũng khu ổ chuột như vầy, người ta thương nên để cho sống ở nhà đó chứ bà tôi chẳng phải chủ gì sất. Bà mất thì người ta quy hoạch, cũng có mấy người mất nhà chuyển đến đây như tôi nữa."
"Cậu nói nhiều như vậy không ngại tôi sao?"
"Ở đây ai cũng khổ mà. Nhiều khi tôi còn sung sướng hơn bao người."
"Không có chứng minh thư, kiếm sống chắc khó lắm nhỉ?"
"Ừ. Ai ở gần kêu gì làm nấy thôi. Thỉnh thoảng giúp người ta, người ta thương thì cho vài đồng hay đồ ăn."
"Vậy sao cái đám du côn cứ kiếm cậu hoài vậy?"
"Bọn nó ăn cắp vặt, móc túi, hay bắt nạt mấy đứa trẻ con nên tôi dạy dỗ một chút. Cũng không phải việc của tôi nữa, nhưng chắc sống ở khu này quen rồi, người trong xóm còn không đùm bọc nhau thì chờ ai nữa?"
Áy náy trong tôi lại một nhiều hơn. Tôi không biết người này hoá ra lại tốt bụng hơn mình tưởng. Chỉ có tôi cao ngạo, học được một chút là tự cho mình cái quyền phán xét người khác. Là tôi trông mặt bắt hình dong thì có.
"Xin lỗi..."
"Chuyện gì? Thương hại hả?"
"Không phải, tôi hiểu nhầm cậu..."
Tuấn phì cười, "Nhìn tôi chắc giống bụi đời thích theo đuổi chính nghĩa lắm. Thảm hại thật."
"Đã nói rồi, ai ở đây mà không thảm hại," tôi gác tay lên trán thở dài, "Nhìn thằng nhà nghèo như tôi học hành để đổi đời cũng buồn cười lắm."
"Cậu còn có chí hướng vươn lên. Còn tôi thì vật vờ qua ngày tháng, còn sống ngày nào hay ngày đó..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top