4. Giấc mơ cuối cùng
Tiếng kêu của chim hải âu làm tôi ý thức được khung cảnh xung quanh mình.
Một bãi biển vắng người đến kì lạ. Cát vàng trải dài đến tít tắp, càng làm không gian thêm rợn ngợp đến choáng váng. Có lẽ do hơi nóng của mùa hạ, vạn vật thu vào mắt tôi đều mờ mờ ảo ảo, mà chắc tôi say nắng rồi cũng nên.
Tôi không nhớ tại sao mình lại có mặt ở đây nữa.
"Renjun à, Renjun ơi..."
Giọng ai đó gọi tôi văng vẳng. Ngoái đầu lại nhìn, tôi nhận ra bóng dáng ai quen thuộc, chạy đến nơi người đó đang đứng mà ôm chầm lấy họ.
"Có biết em nhớ Haechan lắm không?"
Haechan để tôi tự nhiên dụi đầu vào ngực, cười cười, "Sao hôm nay em lạ thế?"
Chính tôi cũng không hiểu vì sao bản thân mình chẳng giống thường ngày. Tự dưng tôi cứ nói trong vô thức, cũng chẳng quan tâm đến câu hỏi của anh mà lảng sang chuyện khác.
"Anh gầy quá," vòng tay tôi siết lấy người Haechan, lộ rõ vẻ u sầu, "Sao lại gầy như vậy chứ?"
Trách anh một phần, tôi càng trách mình không quan tâm anh hơn, dù chỉ một chút.
Bàn tay ấm nóng của Haechan khẽ luồn vào từng lọn tóc của tôi. Anh cười suốt chứ không nói gì nhiều, thỉnh thoảng lại gật đầu bảo anh biết rồi chứ không đôi co như mọi khi.
Vòng tay của tôi chưa một phút buông lơi, tôi lại nói mấy câu không đầu không đuôi, "Anh giỏi lắm, Haechan của em luôn là giỏi nhất. Anh cũng phải giữ sức khoẻ nữa nhé."
Kì lạ.
Sao tôi cứ nói chuyện như thể người trước mặt sắp biến mất vậy nhỉ?
Lee Haechan chỉ mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt chan chứa là yêu thương, nụ cười vừa ngọt ngào, vừa rực rỡ.
Vừa như cứa vào tâm can của tôi, từng chút từng chút một.
Tôi choàng tỉnh.
Ngay lập tức nhìn sang bên cạnh.
Chẳng có ai nằm ở đó cả.
Chẳng có ai dịu dàng vuốt lưng mỗi khi tôi gặp ác mộng nữa.
Chẳng có ai cùng tôi khóc trong đêm nữa.
Lee Haechan bỏ tôi mà đi trước, giờ còn quay về quấy rầy giấc mơ của tôi nữa.
"Sao anh không đưa em theo với?"
"Em mới là kẻ đáng chết, sao anh lại bỏ rơi em?"
Tôi chôn mặt vào gối của anh, đau đớn nắm tay đấm lên giường, nước mắt ướt đẫm cả một mảng gối nơi anh từng nằm.
"Anh ơi, em muốn gặp anh quá..."
"Nhưng sao anh vứt hết thuốc ngủ của em rồi?"
Giọng tôi nấc nghẹn, tiếng sóng xô trong cơn mơ như ào ra ngoài đời thực, cuốn trôi tôi trong bể nước của nỗi niềm.
Thì ra đó chính là những lời tôi chưa thể nói với Haechan. Và cả quãng đời sau này, tôi sẽ không thể nào nói được nữa.
Đêm nay là đêm thứ mấy vắng anh, em cũng không biết nữa anh ơi. Em nhớ anh đến điên mất, có lẽ sắp được gặp anh ở nơi đó rồi...
-
Đây chính xác là lấy cảm hứng từ giấc mơ của mình với Haechan, nói thật đó =)))))) Nói chung là câu chuyện gốc cũng không buồn đến mức như trên. Đại loại là mình gặp ảnh, ôm ảnh rồi nói mấy câu cổ vũ với tư cách fan thôi. Haechan trong mơ kiểu siêu soft với mình luôn ấy, cũng để mình ôm thoải mái rồi gật đầu cười cười suốt. Chắc giờ nhìn mình giống mới chơi đồ lắm huhu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top