3. Nếu ngày mai không đến

"Đông Hách, nếu ngày mai không đến, anh sẽ làm thế nào?"

Lý Đông Hách chầm chậm đẩy xe về sân sau bệnh viện, nơi có thể nhìn được trọn vẹn cảnh hoàng hôn đổ màu lên thành phố, bất giác không nghĩ được gì, đáp lời người ngồi trên xe, "Tại sao lại hỏi vậy?"

"Cứ trả lời đi mà."

"..."

Nếu ngày mai không đến, nghe thật u ám làm sao. Hắn thực tình không biết nơi đáy mắt sâu thẳm kia đang chất chứa những gì, thuận miệng đáp lại, "Chắc là... ngủ một giấc thật dài, không lo bài vở, không cần thức khuya với deadline." Cuộc sống của sinh viên đại học lắm lúc khiến hắn còn không thể phân biệt ngày hay đêm.

Nhân Tuấn khẽ bật cười, nhưng nụ cười cứ thế nhạt dần, cứ như thể Đông Hách đã nghe lầm.

"Chăm sóc em mệt mỏi lắm anh nhỉ?"

Dưới tán cây nhìn về thành phố hoa lệ trước mắt, Đông Hách ngồi xuống bãi cỏ, nghiêng đầu lên đùi của cậu, nhắm mắt chờ đợi con gió thoảng mơn man gò má hắn, "Chỉ ghét không thể có thêm nhiều thời gian bên em."

Hoàng hôn dần buông, sắc hồng rực rỡ nhưng u buồn bao trùm lên vạn vật, phủ lên cả khuôn mặt gầy đang suy tư của Tuấn.

"Anh đã từng nghe đến phong ma thời khắc chưa?"

"Anh chưa..."

"Ngay thời khắc này đây, ma quỷ sẽ tìm đến."

Đông Hách mở mắt, nhìn về hoàng hôn đỏ rực, hắn nghe tiếng lòng mình lao xao, nhộn nhạo, rồi lại ngứa ngáy khó chịu.

"Em tự hỏi rằng, ma quỷ sẽ tìm đến với ai đây. Liệu chăng... là em phải không?"

"Đủ rồi, chúng ta về phòng thôi, đến giờ ăn tối rồi." Lý Đông Hách lo sợ mình lại mất bình tĩnh mắng cậu tiêu cực, không còn muốn cãi nhau bởi những chuyện từ bé xíu được cậu xé ra to như thế. Hắn hiểu chứ, bởi vì sau tất cả những lời nói tổn thương nhau, Tuấn vẫn là người đau khổ nhất.

Tuấn thoáng thấy nét mặt của hắn nhợt nhạt đi, chầm chậm luồn tay mình nắm lấy tay hắn, "Được rồi, chúng ta cùng về."

Sự dịu dàng của Tuấn làm hắn chóng nguôi, nhưng bàn tay mỏng manh của cậu cứ như thể sẽ vuột khỏi tay hắn bất cứ lúc nào. Đông Hách hít sâu trấn tĩnh bản thân, hắn không thể gục ngã, hắn là chỗ dựa cuối cùng của Tuấn rồi.

Hoàng Nhân Tuấn cùng gia đình gặp tai nạn trên đường đi lên đồi cắm trại. Cha mẹ qua đời tại chỗ, cậu may mắn còn giữ được mạng nhưng nằm hôn mê gần một tháng, chấn thương trong sọ não cũng chưa thể phẫu thuật ngay. Khi tỉnh lại, di chứng từ tai nạn lại nằm một chỗ quá lâu, cậu đứng còn không thể chứ đừng nói đi, mọi sinh hoạt hằng ngày đều do Đông Hách làm giúp.

Lại nói, hai người làm bạn từ cấp ba. Những năm thanh xuân tươi đẹp chóng qua, duy chỉ có tình cảm nhiệt thành vẫn ở lại. Không ai nói với ai, nhưng họ đều ngầm xác lập quan hệ.

Từ lúc tỉnh lại, Nhân Tuấn vẫn thường làm loạn, tìm đủ cớ sự để chia tay với hắn. Nhân viên trong bệnh viện không có hôm nào là không phải nhắc nhở vì to tiếng trong phòng.

Nhân Tuấn tự thấy bản thân đã đủ khổ sở, không cho phép mình liên luỵ đến ai nữa, nhất là Đông Hách, người cậu yêu. Nhưng đau đớn về thể xác, cô độc trong tâm hồn khiến cậu không thể rời bỏ hắn, mâu thuẫn trong lòng ngày đêm dằn vặt cậu.

Nước chảy đá mòn, thời gian rồi sẽ trả lời tất cả, những người ở bên cạnh Nhân Tuấn lúc trước giờ đây cũng chỉ còn Đông Hách. Thỉnh thoảng trong lòng không kiềm được mà bộc phát tủi thân khiến đối phương khó xử, kì thực trong lòng cậu an tâm đến kì lạ vì mỗi sớm mai thức dậy vẫn thấy hắn ở đây.

Chỉ tiếc rằng tâm bệnh quá sâu, cùng một lúc phải chịu đựng quá nhiều biến cố, thấy Đông Hách ngày một hao gầy vì bản thân mình, bệnh của Nhân Tuấn từ nặng ít thành trầm trọng. Tỉ lệ thành công của phẫu thuật đã không cao lại giảm đi ít nhiều.

Mấy ngày trước ca phẫu thuật quan trọng nhất trong đời, Tuấn vẫn luôn tự hỏi, nếu một mai cậu không còn nữa, Đông Hách sẽ ra sao. Có lẽ đối phương sẽ từ từ quên đi cậu, gặp một người khác, kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc đến già - những hạnh phúc dung dị mà cậu bây giờ không thể cho hắn với thời gian ít ỏi còn lại.

Lý Đông Hách chính là lí do duy nhất và quan trọng nhất làm cậu luyến tiếc cuộc đời này. Chính hắn đã thắp lên tia hy vọng nhỏ bé cuối cùng mà cậu muốn dập tắt, dẫn cậu ra khỏi bóng tối của sụp đổ.

Nếu ngày mai không còn có thể thấy được ánh sáng mặt trời nữa, nếu...

"Đông Hách này..."

Cậu dịu dàng cất lời, ngay lập tức bàn tay gầy đã được nắm trọn bởi một bàn tay khác - ấm áp và rắn rỏi.

"Anh nghe."

"Nếu..."
"Nếu ngày mai không đến, xin hãy ở bên cạnh em."

Có lẽ đây cũng là lần cuối.
Lần cuối cùng của bọn họ, cậu khẩn cầu số phận, hãy để Đông Hách được ở bên cạnh cậu lúc này đây.

Nếu ngày mai không đến, ít nhất hôm nay em vẫn còn có anh.

//

Cuối cùng em trai tôi cũng có thể xuất viện. Ngày rời khỏi, tôi vô tình gặp lại chàng trai chung phòng bệnh với em trai.

Chị em tôi vốn đã không tốt số, cậu ấy đối với tôi mà nói lại càng bất hạnh. May sao trong những năm tháng khổ sở nhất, cậu ấy vẫn còn có một người tri kỉ - tôi còn nghĩ đó là người yêu, sớm đêm kề cạnh. Ca phẫu thuật tưởng chừng thất bại của năm đó, cuối cùng lại xảy ra kì tích. Câu chuyện của họ làm tôi vẫn luôn ngầm cảm thán và suy tư thật nhiều.

Cậu ấy thấy tôi cũng thuận miệng hỏi thăm vài câu. Ra là cậu thi thoảng vẫn quay lại bệnh viện để tham gia vật lý trị liệu cho chân mình.

Đến lúc ra về, tôi đăm chiêu nhìn về phía cổng bệnh viện, hai bóng người một cao một thấp nắm tay nhau. Thứ tình yêu tưởng như đã bị cái chết chia lìa, hoá ra cũng có thể đi đến kết cục này.

Là một người qua đường, nhưng tôi thành tâm cảm thấy mừng cho cậu bạn ấy. Tuy vẫn luôn bi quan và cực đoan, nhưng cậu ấy đã dành cho người bạn của mình một niềm tin rất lớn.

Mà niềm tin ấy cuối cùng đã giúp cậu ấy qua khỏi.

Nên tôi mong, mỗi người chúng ta hãy có niềm tin vững chắc cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top