2. Dở dang (2)

Dở dang là câu chuyện mình đã request ở _quynhjessica_ và chỉ mới được viết một nửa thì chị au mất nick 💔

Trước khi đọc chương này thì mọi người đọc lại Dở dang ở _quynhjessica_ để tiện theo dõi nha. Dù viết không hay bằng chị í nhưng mình vẫn rất muốn viết cái kết, cho cái dang dở của câu chuyện được trọn vẹn.








Tôi không có vấn đề với tình yêu đồng giới, nhưng quả thật trước giờ chưa từng thích con trai. Đồng ý lời ngỏ của Huang Renjun, phần ít là để tự dối lòng mình phải bắt đầu duyên mới, phần nhiều là để khoả lấp cái trống rỗng trong tôi. Dẫu biết bản thân tồi tệ, nhưng nhìn cái điệu cười ngây ngốc đó đưa cho tôi hộp bento, tôi lại không nỡ.

Cùng lắm, là tôi thương hại Renjun, thương hại cả chính mình.

Nói gì thì nói, bento cậu ta làm ngon lắm, nhưng tôi vẫn chỉ dửng dưng gác đũa chỉ sau hai lần gắp.

"Này, cậu thích tôi ở điểm nào vậy?"

Với lịch sử tình trường có hơi dày đặc và mấy cái chiến tích phá phách vang danh trong trường, tôi cũng tự biết mình thành tích kém, kỉ luật kém nên chẳng bao giờ muốn giao du với mấy đứa học sinh giỏi, và cả chính bọn nó cũng không thích một đứa đầy thị phi có mặt trong lớp.

Vậy mà tên ngốc Huang Renjun này, học lực luôn nằm trong top đầu, tính tình vui vẻ hoàn toàn khác hẳn tôi, theo đuổi tôi tận năm năm, thậm chí lần đầu tỏ tình của cậu ta cũng là lần đầu tôi biết trong trường có sự tồn tại của người này.

"Gì chứ... Cậu là người tốt mà Donghyuck."

Renjun cười xoà, rồi nhẹ nhàng mà nói với tôi như vậy. Cậu kể tôi nghe về một ngày tháng sáu của năm năm về trước, khi cậu bị bắt nạt và tôi là người vô tình đi ngang qua. Sau lưng là đám du côn nằm đo ván, tôi hiện lên trước mắt cậu với vầng hào quang rực sáng.

"À, lúc đó cậu đã khóc như mưa phải không?"

Kì lạ, tôi chưa thấy thằng con trai nào có tiếng khóc vang vọng như thế, còn chưa kể là người đó vừa được tôi giúp đỡ.

"Trán cậu lúc đó chảy máu, cậu còn trừng mắt nhìn tôi nữa. Tôi cứ tưởng, từ đó sẽ đến lượt cậu bắt nạt tôi."


"..."
"Thật ra tôi bị cuồng sạch sẽ."
"Nhìn cậu lấm lem còn ngồi bệch dưới đất, tôi rất khó chịu."



Phụt.




Bản thân tôi cũng không nghĩ lời nói đó làm Renjun vui đến thế. Hai mắt cong như vầng trăng khuyết, khuôn mặt nhỏ bừng sáng. Cậu cười hồn nhiên đến lạ, vô hình chung làm lòng tôi cũng bình yên, như đang cùng với gió với cây trò chuyện.

Bản năng của tôi lại bộc phát. Tôi rướn người, để lại trên đôi môi nhỏ ấy một cái hôn phớt.




"Này, cậu muốn làm chuyện ấy không?"






Cậu ngốc ấy sững sờ từ lúc trên sân thượng cho đến tận khi ngồi trên giường, hai mắt len lén nhìn tôi. Gò má cậu hồng hồng, tròn tròn, cả người khẽ run, tựa như chỉ cần tôi chạm nhẹ, cậu sẽ tan vỡ mất thôi.

Phì cười thầm trong lòng, tôi mở cửa sổ, châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài, hai tay gác lên bệ cửa.

"Sợ thì có thể từ chối, sao lại theo tôi về đến đây?"

Khói thuốc phả vào trong gió, không may bị gió đẩy ngược lại, thoáng chốc căn phòng đã thoang thoảng cái mùi đăng đắng.

"Không sợ cậu."

Điếu thuốc tàn được một nửa, tôi quay đầu, chỉ bắt gặp một gương mặt vô cùng nghiêm túc. Gì chứ, mấy ngón tay còn đang cấu nhẹ vào nhau, làm tôi bất giác mà cong miệng. Người đã ngấm ngầm mà chấp nhận, tôi làm gì còn đường lui.

Chớp mắt một cái, đã là một trên một dưới, khuôn mặt con trẻ ửng hồng của cậu phóng đại dưới mắt tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói gì bị tôi mút lấy. Khác thật, không có hương son môi, không có mùi mỹ phẩm, chỉ có vị ngọt nhẹ nguyên sơ. Cái êm ái dịu dàng này làm tôi lưu luyến mãi không dứt, nhưng người bên dưới cứ hổn hển làm tôi không cam tâm.

"Nụ hôn đầu tiên?"

"Đ-đúng..."

Còn không nghĩ rằng cậu vì ai mà đã từ chối biết bao nhiêu người, vì ai mà chạy mãi trên một con đường không có ánh sáng suốt năm năm dài. Bàn tay tôi vuốt ve gò má đang run bần bật, vỗ về như con nít.

"Cảm giác thế nào?"

"Đ-đắng quá..."

"Không thích sao?"

"T-thích, thích lắm..."

Vậy tôi cũng không muốn khách sáo nữa. Từ môi, tôi mân mê đến cái cằm nhỏ, rồi đến cái cổ trắng ngần. Người này thơm quá, thơm cái mùi thanh mát của cỏ cây, thơm cái mùi dịu nhẹ mà yên bình. Làm tôi chỉ muốn nhanh nhanh mà hoà làm một.



Tiếng thút thít nhỏ nhẻ bất chợt kéo tôi ra khỏi đê mê.



Huang Renjun hai tay ôm lấy mặt, bắt đầu nấc từng tiếng nhỏ. Tôi giờ mới muộn màng nhận ra, không phải ai cũng có đời sống tình dục phức tạp như tôi, thậm chí đây còn là lần đầu của người ta. Cài lại nút áo cho cậu, tôi nhẹ nhàng tách hai bàn tay ngượng ngùng kia.

"Xong rồi."

Đôi mắt ngây thơ ướt đẫm nước, trân trân nhìn tôi, ý tứ muốn hỏi tại sao tôi không tiếp tục. Ánh mắt ấy, điệu bộ ấy, giống hệt như bạn gái cũ gần nhất của tôi, cũng là trong lần đầu tiên. Tôi quay mặt, tay vẫn vỗ về người kia.

"Cậu mệt rồi. Ngủ một giấc đi."

Ngay lúc tôi định đứng dậy, Renjun nắm lấy tay tôi, thủ thỉ, "Lần sau nhé?"

Lại nữa rồi, ảo ảnh về người cũ lại hiện về làm tôi hơi choáng, nhưng cũng vội bình tâm, nắm lại tay cậu trấn an. Chưa biết có lần sau hay không, nhưng cứ để cậu nghỉ ngơi trước.

Điếu thuốc thứ ba trong ngày rồi, dẫu khói có vào phòng thì cũng không cần bận tâm nữa, Renjun vẫn đang ngủ rất say.

Nửa trong tôi tự buộc tội mình tồi tệ vì xem cậu là kẻ thay thế, nửa còn lại yếu ớt phản đối. Hoá ra từ khi nhìn thấy nụ cười đó, tôi cuối cùng cũng có một chút lương tâm, còn biết được cái gì là tội lỗi.

Chốc chốc lại nhìn về phía giường, thấy người đó thở đều ngon giấc, lòng như được an tâm thêm chút.

Từ từ tiến lại về bên đó, tôi không may đụng phải cái ghế, cặp của Renjun rơi xuống, sách vở bề bộn. Thấy cậu chỉ hơi cựa mình, tôi mới rón rén dọn dẹp.

Một cuốn sổ lò xo chi chít giấy nhớ thu hút tôi. Trước khi kịp nhận thức đúng sai, tôi đã mở ra rồi.

[Donghyuck không thích rong biển -> kế hoạch canh rong biển ngày sinh nhật phá sản :<]

[Donghyuck thích màu đỏ và đen -> mua khăn gói bento hai màu này]

[Donghyuck ghét bị đau -> nên mua thuốc cảm thuốc sốt nhẹ phòng hờ]


...


Năm năm, tôi còn tưởng đến trường rồi ngủ trên sân thượng một giấc, chớp mắt đã qua.

Thì ra người ta có thể hiểu thêm về một người rất nhiều, hiểu rõ tôi hơn cả chính tôi nữa, bởi có những điều tôi vô thức làm chứ chẳng còn nhớ.

Hoá ra chỉ bằng cảm giác mang ơn lúc đầu, theo thời gian mà biến thành một thứ tình cảm sâu nặng như thế.

Đúng thật, tôi nghĩ đúng rồi.



Lee Donghyuck và Huang Renjun là không thể.


.


Sáng hôm sau, Renjun đến trường với bộ dạng vui vẻ, phấn khởi hẳn. Cuối cùng cậu cũng có thể xích lại gần Donghyuck hơn một chút rồi.

Soạn sách vở cho môn đầu tiên, cậu cũng không quên nghía qua cuốn sổ lò xo quý báu kia một chút.

Có một tờ giấy nhớ màu trắng dán hẳn lên bìa, nhưng đây không phải là chữ cậu.

[Huang Renjun, cảm ơn vì đã thích tôi. Nhưng tôi không xứng. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau khi đã là những con người tốt hơn.
Sống tốt.

Lee Donghyuck.]

Thầy giáo Toán mới bước vào lớp đã thấy bóng ai chạy ùa ra khỏi cửa, đang tức tối hỏi tội bọn học trò thì chưng hửng khi nghe tên Renjun. Quái, cậu bạn này ngoan hiền có tiếng, chưa bao giờ bỏ tiết mà?

Huang Renjun lao băng băng trên hành lang, đến tận lớp của Donghyuck vẫn chỉ nhận được câu "Hôm nay cậu ấy vắng". Cậu gắng nhớ lại kĩ năng trốn học của bọn cá biệt, nhanh chóng chạy ra cổng sau của trường chui lỗ chó.

Đến tận căn nhà chỉ mới hôm qua cậu còn nằm ngủ đó, chỉ thấy biển báo bán nhà treo trước cửa.

Người sống gần đó sau này nhắc lại, thậm chí vẫn còn nhớ đến hình ảnh một nam sinh cấp ba khóc nức nở, ngồi thu gối trước cửa nhà đó cả một ngày dài.

Cậu sai rồi Lee Donghyuck. Là tôi yêu cậu, nên bất chấp cậu có thế nào, tôi vẫn cứ yêu. Không cần cậu tốt hơn, là tôi tệ đi cùng cậu thì tôi vẫn chấp nhận mà.

Tình chỉ đẹp khi còn dở dang...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top