1. ###

Nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, mái tóc vàng choé xơ xác vì thuốc tẩy như rực lên dưới nắng, em trong mắt tôi là một mặt trời nhỏ đang rối rít xin lỗi.

Chiếc xe đạp cà tàng cùng tôi chinh chiến từ thời cấp ba lên đến tận Đại học, chính thức gãy ra làm hai.

"Em xin lỗi anh nhiều lắm. Chết thật, bây giờ em không có tiền mặt, để em đưa anh địa chỉ liên lạc của em nhé."

Nhìn em lúi húi tìm giấy bút trong cặp, tôi không đâu lại kiên nhẫn đứng chờ. Chiếc xe này đối với tôi chỉ mang ý nghĩa tinh thần, tôi cũng không quan trọng việc đền tiền lắm. Chỉ là, dáng vẻ loay hoay của em đáng yêu như một chú sóc nhỏ, làm tôi không nỡ mà cắt ngang.

Tôi không bắt em đền gì đâu, nhưng tự dưng muốn có được số em, nên đành phải phiền em một chút vậy.

Sau này nghe kể, em trách tôi vì sao không nói sớm hơn, làm em hồi hộp muốn chết đi được. Em thích chiếc xe đạp đời cũ ấy của tôi lắm, cái tính mê đồ cổ như điếu đổ ấy cũng làm em bất cẩn mà ngã vào xe tôi. Hậu quả cũng như đã nói, nhưng may sao, em không trầy xước gì cả.

Em nói, hai chúng mình sẽ kiếm tiền rồi mua một chiếc xe đạp cũ, đưa nhau đi qua ngày dài tháng rộng phía trước.

Em cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực tôi, khẽ khép mi mắt. Tóc em vàng hoe, đã phai màu đi kha khá sau vài lần dặm lại. Hỏi sao em thích nhuộm nhiều như thế, em nói, lúc đó muốn phá cách, không ngờ lại gặp được tôi.

Mái tóc đã mềm mượt hơn lần đầu gặp nhiều rồi, nhưng sao chẳng thể thay đổi định mệnh đời em. Ngay đến giây phút lìa xa, em cũng vẫn nắm lấy ngực trái đã giày vò đời mình.

Khoé mi tôi ươn ướt.

Khẽ hôn lên mái đầu đẹp đẽ nhất trong lòng tôi.

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top