•Nhá Mạnh•

Rốt cuộc, mùi hương ấy dẫn tới Muzan.

-Lại là ngươi.

Mắt hắn ta trợn lên. Đôi đồng tử đỏ găm vào người Nyoko. Nhưng cô không quan tâm đến.

-Tại sao ngươi lại có mùi của người ở nhà phụ?

Mama có nói là còn một người cần cẩn thận, cư nhiên là người của nhà phụ?

-ta chẳng biết ngươi đang nói tới ai. Và ta cũng chẳng quan tâm.

-đưa ta về Vô Tận Thành.

-vì cái quái gì mà ta phải nghe ngươi?

-ngươi biết gì không, ta có thể đi dưới ánh trời đấy.

-!!!

-Đưa ta về đi, nếu ta có được thứ ta muốn. Biết đâu được, ngươi cũng có được thứ ngươi muốn.

-...

-coi như ngươi khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top