Chap 1: Bánh Limburg Hà Lan
"Chào buổi sáng, một phần bánh Limburg Pie ạ?"
"Đây thưa cô"
...
"Nhức !!! nhức người quá đi mất! Hinh Hinh, cậu làm bánh từ sáng tới giờ không mệt hả?! Thề luôn, tớ mệt chết mất!! Qua vừa thức đêm hoàn thành luận văn cuối xong!!!?!"
Hiểu Tâm vừa duỗi tay chân hỏi Ninh Hinh đứng bên cạnh. Nói xong Hiểu Tâm ngồi trong nhìn Hinh Hinh một lúc. Nói thật, nó với Hinh Hinh thân nhau từ lâu lắm rồi, hai đứa lần đầu gặp tại câu lạc bộ thuật ngữ hồi còn học A levels ở Anh. Vừa gặp đã quý lại không nghĩ có thể thân nhau tới tận bây giờ, còn đậu cùng trường đại học ở Mỹ nữa chứ. Còn đứa nữa cơ mà.....
'Haizzzzz, quý hoá quá đi!Không thể để rơi mất con bạn thân thế này được:> Phải bảo vệ nó thôi!!:<<<< xinh như lày mà lị'
*A levels ở Anh giống như cấp 3 ở Việt Nam nhưng mà học 2 năm (Y12,Y13), hay còn gọi là 'preparation years' (khoá học chuyển bị cho ĐH) bởi vì cấp 2 ở Anh đã bao gồm lớp 11.
"Mệt gì chứ!? Làm bánh là thứ tớ thích nhất còn gì nữa! Hay tớ nên nói là 'Úi mệt chết mất điiiii mệt quá điiiiii Bống Bông à' lêu lêu...." Hinh Hinh vừa nói vừa nhại lại theo Hiểu Tâm, rồi chuồn ra ngoài đưa bánh.
"Yaaaaaa, tớ táng cậu giờ, không được gọi tớ như vậy đồ Nọc Nọc kiaaaaa" Hiểu Tâm vừa gào thét cả ngoài mặt lẫn trong lòng. Xong xuôi, Tâm Tâm quyết đinh chơi Hinh Hinh, đi lướt qua Nọc Nọc rồi nhéo phát vào hông, nó gào to "AHHHAHAHA, trai đẹp kìa cậu thích nhất kiểu này nè!!!!!|"....... Chạy là thượng sách!!!!
Hiểu Tâm vừa đi mất, Hinh Hinh đứng ở đây cùng với một anh trai liền trở nên cực kì cực kì ngượng nghịu.....
"Xin Lỗi anh nhé! Thỉnh thoảng nó lại trêu đùa vui thôi!Anh muốn gọi bánh gì? Cho em xin tên để ghi đơn ạ!hahahaha" Hinh Hinh nói càng ngày càng nhỏ đi, 'thật là ngại ghê'...
'Nhưng mà anh trai này cũng thật được, nó nói không có sai nha. Không phải kiểu đẹp trai đến chói loá. Cơ mà gương mặt sáng sủa, mũi cao, lông mày được tỉa gọn gàng , tóc thì màu nâu hung hung. Thật sự ngon zai quá.'
" 1 bánh dâu, 1 bánh Limburg Pie Hà Lan. Ternio Bách Điền. Cảm ơn! "
"Okay..... uhm anh là Châu Á ạ?"
"uh"
'Ế Ehhhhhh....Hoá ra là con laiiiii à lại còn thích bánh dâu giống mình nữa chứ, trời ơi còn đẹp trai như này. Giọng hay quá, Thật sự thật sự không chịu nổi mà.'
"Của anh đây ạ!" Cô lí nhí trả lời lại quay lại đưa bánh rồi lại ngó tiếp. 'Thật sự mất hết liêm sỉ rồi :<<<:)))))). Tay đẹp quá! Thật dài, từng đốt ngon tay thẳng gầy vừa phải cùng với kích cỡ to lớn của nó thực sự đẹpppp.'
Sau khi Bách Điền rời đi...
"Này, lấy được chưa ?! girl dễ thưng?!" Tâm Tâm vèo tới bên cạnh Hinh Hinh nhanh như một cơn gió.
"Chưaa..." Hinh Hinh chợt nhớ ra việc quan trọng liền ủ rũ....
"Sao cưng lại không lấy được?! Bình thường nhanh tay nhanh mồm lắm mà?" Hiểu Tâm thắc mắc cực độ.
" Tớ cũng muốn lắm chứ bộ :(("
"Tâm Tâmmmm huhuuuu, giọng anh ấy tan chảy trong lòng tớ mất rồiiii,tớ vừa quên vừa run tay không đưa nổi. Thật sự đúng gu tớ quá mất rồi.... Sao giờ..." Hinh Hinh rên ư ử rồi khóc huhu trong lòng.
Tâm Tâm thật sự là đứa tốt, thấy bạn mình thất tình như vậy liền nói, "Không phải nhớ nhung nữa, tối nay đi với đứa hiểu lòng cưng này gặp gỡ thêm người khác đi. Đỡ phải sầu!? Nghe chưa?!"
"Uh chắc tớ quên!? Nhưng mà ở đó có được không vậy?!" Cô lo lắng là vì hồi trước bạn trai cũ từng hay ghé qua đó, không biết giờ còn không. Cũng không phải là vì không muốn nhìn mặt, cô cũng đã chia tay trong êm đềm rồi; mà thực ra vì ....... tiếng .........:(((((( ồn á:((((((
-------19:00PM, tại nhà hàng kiêm karaoke (ktv) Shibuya Ovi ở trung tâm New York, Mỹ.
"Ôi chaooo Idollll cụa tớ, cậu khoẻ khônggggg?!!! Thành thợ làm bánh xịn rồiiiii" Hoàng Mỹ Lâm nhảy bồ vào người Hinh Hinh vừa ôm cô thật chặt lại vừa nói huyên náo một hồi không dừng. Lâm Lâm là người còn lại trong bộ ba nhây này. Nó học khác ĐH với cô và Hiểu Tâm nhưng ở cùng nhà nên thân nhau như trứng với vỏ ấy. Mỹ Lâm, lúc nào cũng dồi dào năng lượng nhất trong đám, xinh xắn nhưng hơi mạnh mẽ nam quá. Với lại nghe nó kể, nó có một người anh đẹp trai lắm, cũng mới quay lại Mỹ không lâu để tìm thợ bánh cho cửa hàng Eifran Oviedo chi nhánh ở Thượng Hải. Chắc vì thế nên nó mới nhắn Hiểu Tâm bắt buộc phải đưa mình qua đây đi.
'Còn nói cái gì mà hết sầu nữa!!! Có mà thêm sầu ý!Giờ lại phải bàn chuyện làm ăn ròi?!' Hinh Hinh thở dài còn chưa xong thì.....
"Xin chào mọi người, tôi là Bách Điền" Một chàng trai đi sau lưng Mỹ Lâm lên tiếng.
Mọi người trừ ML và BD đều 'Sốc=Bạn Trai=???=bánh dâu? '
Bắt đầu từ chấp sau đổi sang 't','m' nhé!
........
Còn tiếp: Bánh Limburg Hà Lan (2)
-Truyenchicotaiwattpadvafbcgjond-
-CGJOND-N-
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYEN VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top