Chap 3: Bạn cùng bàn
Thấy hai nhỏ bạn thân thì thầm với nhau khiến Châu An cũng trở nên tò mò quay ra sau hỏi "nói chuyện gì vui vậy?"
Vừa dứt lời thì Thanh Hoa-cô nàng đội tuyển toán kiêm sao đỏ tới nghiêm giọng nhắc nhở "này lo tập trung nghe Nhật Minh người ta nói đi kìa ngồi đó mà tám chuyện,coi chừng tao ghi vào sổ sao đỏ đấy nhé!" rồi giơ bút gõ gõ vào cuốn sổ.
Nhỏ Đan Nhi cười cười đáp:
-chúng tui im lặng liền đây
Thanh Hoa vừa đi khuất,Đan Nhi liền dập tắt nụ cười cáu kỉnh nói:
-Má!Nhìn mặt con đó là tao muốn tăng xông lắm rồi!Nhìn mặt thấy ghét
Châu An đáp lời:
-Thiệt luôn á trời,con nhỏ đó suốt ngày lẽo đẽo theo Nhật Minh chứ làm được gì đâu
Mộc Anh thấy hai cơn lửa giận đùng đùng thì giảng hoà "Thôi nhỏ đó nhắc nhở đúng rồi bọn mình ồn quá mà!"
Đan Nhi liền cộc cằn đáp lại:
-Đúng gì?Mày còn binh nó?Mày không nhớ con nhỏ đó năm ngoái làm gì với tụi mình à?
Mộc Anh đáp:
-Thôi chuyện đã qua rồi mà,kệ nó đi!
Đan Nhi trả lời:
-Tùy mày nhưng bọn tao thì không
Châu An cũng gật đầu ngầm đồng ý với ý kiến của Đan Nhi.
Kết thúc giờ khai giảng cũng là lúc nắng lên tới đỉnh nên mọi học sinh đều cố gắng tức tốc thu dọn bàn ghế chạy vội lên phòng học.Năm nay phòng học 10A đã đổi thành 11A khiến cho đám Mộc Anh vừa quen thuộc vừa bỡ ngỡ.Đan Nhi cảm thán:
-Haizz mới đây lần đầu tới lớp vô tình ngồi chung bàn với em Mộc Anh thôi mà giờ lên lớp 11 rồi nhanh thật!
Châu An tiếp lời:
-Xong rồi còn chứng kiến màn quăng sách đáo để của em Mộc Anh nữa!
Đan Nhi nghe vậy thì chợt nhớ ra bật cười nói "đúng rồi đó lúc đó tao đúng sợ luôn tự nhiên nhỏ Mộc Anh đang ngồi cạnh tao bỗng tự nhiên cầm sách quay ra sau lớp quăng thẳng vào mặt Nhật Minh"
Châu An đáp:
-Thiệt má!Tao với mấy đứa xung quanh đứng hình luôn
Hai cô nàng ngồi hoài niệm lại ngày đầu vào lớp 10 rồi cười hả hê với nhau bỏ bê nhân vật chính-Mộc Anh đứng dựa vào cửa.
Thấy hai con bạn mình cười như được mùa trước câu chuyện của bản thân Mộc Anh tức giận đáp"lúc đó chẳng qua vì thằng quỷ kia dám nói xấu nam chính trong cuốn tiểucthuyết tao chia sẻ nên tao mới hành động vậy thôi,chúng mày hiểu tao mà đụng gì đụng chứ đụng vào mấy anh chồng của tao là tao xử hết!"
Vừa dứt lời liền nghe thấy giọng lạnh lùng của Nhật Minh:
-Đầu gỗ đòi xử ai thế?
Nghe thấy giọng nói của đứa mình ghét Mộc Anh chẳng thèm trả lời mà đi thẳng vào lớp.
Nhìn Nhật Minh bị bơ hai cô nàng kia cũng chỉ cười gượng rồi chạy vào lớp theo.
Theo sơ đồ lớp năm ngoái thì Mộc Anh đang ngồi cùng bàn với Đan Nhi và Hoàng Bách thì ngồi cùng bàn với Nhật Minh.Vì vốn như lửa với nước nên hai con người này người ngồi ở dãy thứ nhất còn người kia ngồi tận dãy thứ tư.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, cả đám học sinh trong lớp nhanh chóng chạy vào vị trí của mình trước khi giáo viên chủ nhiệm mới đến.Năm nay giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A chính là cô Thuỷ-một giáo viên môn sinh học nổi tiếng nghiêm khắc của trường trung học phổ thông Chu Văn An.Cô có vóc dáng cao gầy cùng với mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ đặc trưng cùng ánh mắt sắc bén đặc sản khiến bao thế hệ học sinh phải khiếp sợ.
Tiếng chân cô bước lên bục giảng rồi ngồi vào bàn đều tỏa ra sát khí vô cùng mạnh mẽ như thể bây giờ cô có thể xử tội bất cứ ai trong lớp.
Vừa ngồi xuống bàn,cô Thuỷ cũng như bao giáo viên khác giới thiệu về bản thân mình và làm quen với cả lớp.
Thế nhưng sau đó cô bỗng nghiêm giọng nói:
-Cô thấy chỗ ngồi lớp mình vẫn chưa ổn lắm nên chúng ta sẽ tiến hành đổi chỗ nhé!
Rồi cô tiến hành thay đổi chỗ ngồi theo ý của mình và tất nhiên mọi người trong lớp ai ai cũng cầu nguyện cho bản thân có vị trí tốt bởi vì chỗ ngồi là một trong những yếu tố sống còn của mọi học sinh.
Mộc Anh cũng không ngoại lệ cô nàng chắp tay cầu xin thượng đế rủi lòng tư bi cho cô được giữ nguyên vị trí của bản thân.Thế nhưng có vẻ thượng đế đã bỏ qua lời thỉnh cầu của cô vì ngay sau đó cô Thuỷ bỗng nói tiếp:
-Trước khi nhận lớp này tôi cũng đã lắng nghe giáo viên năm ngoái nhận xét rồi!
-Lớp này thật may mắn khi có cả hai thủ khoa toán và văn nhưng thật tiếc là thủ khoa toán lại không giỏi văn và thủ khoa văn lại không giỏi toán.Thế nên tôi quyết định để Mộc Anh qua chỗ Hoàng Bách và Hoàng Bách qua chỗ Mộc Anh nhé!
Câu nói của cô Thuỷ nghe như sấm đánh ngang tai Mộc Anh thế là đi tong một năm lớp 11 đầy rực rỡ của cô nàng rồi!Mộc Anh vừa chuyển đồ vừa khóc thầm trong lòng rồi suy nghĩ ra hàng ngàn viễn cảnh bị Nhật Minh trêu chọc khi ngồi cùng bàn.
Cô lết gương mặt đầy đau khổ đến bàn của Nhật Minh rồi khó chịu xích ghế ra thật xa khỏi cái tên không biết điều Nhật Minh kia trái ngược hoàn toàn với cô nàng Đan Nhi bên kia đang sung sướng tột cùng vì cô nàng đã được ngồi cùng người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
Suốt buổi học hôm nay,cô và Nhật Minh chẳng nói câu nào với nhau chỉ im lặng nghe giáo viên giảng bài.Không khí ngột ngạt,căng thẳng đến mức khiến hai cô nàng bàn dưới cũng khó thở theo.
Đến cuối giờ học,Mộc Anh bỗng nảy ra một ý tưởng rồi cô nàng chạy vọt lên trên bàn của giáo viên lấy một viên phần rồi quay lại chỗ ngồi kẻ một đường thẳng vạch ra ranh giới của cô nàng với Nhật Minh.Cô nàng nhanh nhảu nói với bạn cùng bàn của mình:
-Đấy là ranh giới của tao với mày đó!Bất cứ món gì của mày vượt qua ranh giới này thì đều là của tao!
Nhật Minh cười khẩy rồi ngồi hẳn qua chỗ Mộc Anh, canh chàng cố tình nói lớn trêu chọc:
-Giờ cả người tao đều qua ranh giới của mày rồi, vậy tao là của mày hả?
Cả lớp nghe Nhật Minh nói vậy thì cười ồ cả lên chỉ có duy cô nàng Mộc Anh là tức giận đến đỏ mặt với màn trêu ghẹo của Nhật Minh.Cô nàng tức tốc soạn đồ rồi xách cặp đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top