Chap 1:Ai thèm yêu yêu đương với mày hả đồ đầu gỗ?

"Phòng học hôm nay là đội tuyển bọn tao giành trước"

"Thầy của bọn tao nói phòng này là của đội tuyển toán"

"Không cho đấy!phòng này là của đội tuyển văn"

"Không phòng này của đội tuyển toán"

Đó là những tiếng la hét,tranh giành mà mỗi ngày học sinh trường trung học phổ thông Chu Văn An đều phải nghe đến từ hai vị thần đồng của đội tuyển toán và đội tuyển văn là Nguyễn Nhật Minh và Trần Mộc Anh.

Hai con người này vốn đã có mối thù thâm sâu từ những năm tháng cấp hai bởi vì họ vốn ở hai trường phái đối lập nhau một người thì chỉ có hứng thú với những con số và nhàm chán với những bài thơ văn còn người kia lại tràn đầy niềm vui với thi ca đặc biệt là cực kì đam mê đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Hai con người này ghét nhau như chó với mèo nhưng duyên phận đưa đẩy thế nào hai người không hẹn mà cùng học chung tiếp tục tại ngôi trường cấp ba và thậm chí còn chung lớp.

Và đây là tuần học đầu tiên của năm lớp mười một cũng là năm học các đội tuyển học sinh giỏi trên khắp các thành phố rục rịch khai trương lớp bồi dưỡng học sinh giỏi.Nhưng đối với trường trung học phổ thông Chu Văn An lớp bồi dưỡng đã được khai trương từ năm lớp mười và đã ổn định số lượng thành viên từ lâu.Trong tất cả các đội tuyển học sinh giỏi thì hai đội tuyển thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn của trường nhất là đội tuyển văn và đội tuyển toán với hai cái tên tiêu biểu là Trần Mộc Anh và Nguyễn Nhật Minh.

Trần Mộc Anh là một cô gái có mái tóc dài đen bóng mượt cùng gương mặt tròn trịa với hai chiếc má bánh bao hồng hào.Cô nàng có một thân hình đôi chút mũm mĩm và chiều cao khiêm tốn cùng cặp mặt kính đen khiến cô nàng trở thành đúng chuẩn hình mẫu gái chuyên văn.Và điều khiến cô nàng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết là thành tích thủ khoa học sinh giỏi văn cấp trường và quận cùng với các giải văn học,truyện ngắn,thơ,..Nghe có vẻ Mộc Anh là một cô nàng học sinh xuất sắc,hoàn hảo nhưng sự thật cô nàng giỏi văn bao nhiêu tài nghệ viết văn bao nhiêu thì môn toán lại hoàn toàn ngược lại lúc nào cũng chỉ lẹt đẹt điểm trung bình đủ qua môn để có học sinh giỏi,

Còn Nguyễn Nhật Minh là một chàng trai sở hữu thân hình gầy cùng chiều cao 1m8 và một nhan sắc được gọi là "hot boy đội tuyển toán" khiến bao cô gái mê đắm.Không những vậy anh chàng còn là thủ khoa học sinh giỏi toán cấp trường và quận nhưng anh ta lại có một khuyết điểm xui xẻo là mọi bài văn anh ấy viết đều bị giáo viên phê bình rằng "không có cảm xúc" khiến con điểm ngữ văn của anh ta luôn luôn là sáu với bảy cũng chỉ đủ qua môn để có học sinh giỏi.

Chính vì vừa có điểm chung và vừa đối lập khiến cặp đôi kẻ thù này trở thành đề tài bàn tán trên diễn đàn trường và hôm nay cũng không ngoại lệ hai vị thần này lại đang cãi nhau về việc tranh phòng học bồi dưỡng.

Vì chiều cao khác biệt nên mỗi lần cãi nhau Mộc Anh đều phải ngẩng đầu lên,gằn giọng:

-Tao hỏi lại lần nữa giờ đội tuyển toán bọn mày có tránh ra để bọn tao học không?

Nhật Minh mặt khinh khỉnh bảo:

-Không đấy!Mày định làm gì bọn tao hả?Đồ đầu gỗ!

Mặt Mộc Anh phừng phừng lửa giận quát:

-Mày dám nói ai là đồ đầu gỗ hả?

Nhật Minh lại tiếp tục trêu:

-Nói mày đó,đồ đầu gỗ!

Mộc Anh tức giận xắn tay áo lên chuẩn bị cho tên không biết điều kia một trận thì cô Thanh chạy tới can ngăn.Cô Thanh chính là giáo viên gạo cội trong đội bồi dưỡng văn của trường trung học phổ thông Chu Văn An và mọi đội tuyển cô dẫn dắt đều đã từng gặt hái thành công rực rỡ.Cô chạy tới trước mặt rồi quát cả hai người:

-Các em làm gì vậy hả?Đều lớn cả rồi mà còn đứng đây cãi cọ tranh giành nhau lớp học

-Đội tuyển văn các em theo cô đến phòng bên cạnh nhanh lên

Nghe cô nói vậy,Mộc Anh đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong rồi đi theo cô vào lớp học.Dù không quay đầu lại nhưng cô nàng thừa cảm nhận được ánh mắt cùng nụ cười đầy chế giễu của Nhật Minh đằng sau.

Cô Thanh vốn là người nghiêm khắc nên vừa vào lớp cô đã nghiêm giọng bảo:

-Tôi nghiêm cấm các chị gây rối với đội tuyển toán lần nữa!

-Từ đầu năm tôi đã nghe đội tuyển văn và toán năm nay có mối thù hằn sâu sắc rồi!Nhất là chị Mộc Anh nhé,tôi nghe người ta bảo Nhật Minh và chị là kẻ thù không đội trời chung chứ gì?Năm nay thì thôi bỏ bắt tay làm hoà đi.Đã là đội tuyển học sinh giỏi với nhau các em phải chung sống hoà thuận rồi cùng nhau cố gắng đấu tranh trên chiến trường học sinh giỏi cấp thành phố chứ!

Cả đội tuyển văn năm cô nàng im lặng nhìn nhau mà chẳng nói gì nhưng ai cũng hiểu vì sao cô Thanh lại có lời lẽ hoà bình như vậy bởi vì thầy Bình-giáo viên bồi dưỡng toán chính là chồng của cô.

Vì là buổi học đầu tiên nên cô Thanh chỉ nói về giáo trình giảng dạy của đội tuyển học sinh giỏi văn và mục tiêu kết quả mà năm nay cô muốn đội tuyển đạt được.Cuối buổi cô nói với năm cô nàng trong đội tuyển rằng:

-Các em là những viên ngọc sáng giá được sàng lọc từ hàng chục viên ngọc khác nhau nên đừng để cô thất vọng nhé!

Kết thúc hai tiếng chỉ toàn sự kể lể về giáo trình và những thành tựu của những năm qua nhằm giúp các cô nàng có thêm động lực nhưng thực tế chỉ khiến các cô nàng muốn gục ngã chìm vào giấc mộng.

Trong đội tuyển văn tổng cộng có năm cô nàng đứng đầu trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp trường và cấp quận lần lượt là Mộc Anh,Đan Nhi,Ngọc Hằng,Mai Hương và Châu An.Cả năm cô nàng dù khác lớp nhưng vì đồng hành cùng nhau cả năm bồi dưỡng lớp mười nên vô cùng thân thiết.

Sau khi cô ra khỏi lớp,Đan Nhi lên tiếng:

 -Này!Chúng mày đi uống trà sữa không?

Cả đám gật đầu rồi cùng nhau đi đến quán trà sữa gần trường.Vẫn như mọi khi cô nàng Ngọc Hằng lên tiếng gọi món giùm mọi người:

-Cô cho chúng con năm ly trà sữa truyền thống full topping một ly không có chân trâu nha cô!

Rồi cả đám túm tụm lại tám đủ thứ chuyện trên đời,Mai Hương bỗng bảo:

- Này Mộc Anh!Sao mày có thù với nam thần đội tuyển toán hoài vậy?

-Làm tao cùng với chị em đây phải căm thù chung với mày

Mộc Anh cau có đáp:

-Tao chỉ cần nhìn mặt thằng quỷ đó là tao ức chế muốn đấm nó rồi!

-Tao ước gì nó tránh xa tao càng xa càng tốt

Nghe vậy,nhỏ Đan Nhi lên tiếng:

-Coi chừng ghét nhau lắm rồi thương nhau đó nha má!

Mộc Anh mặt đen xịt "Trai trên đời có chết hết chị đây cũng không bao giờ yêu đương với loại không biết điều đó nhé!"

Vừa nói xong bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên vô cùng quen thuộc "ai thèm yêu đương với mày hả đồ đầu gỗ?"

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện,chẳng hiểu duyên trời thế nào mà hội nay đội tuyển toán cũng gồm năm thành viên một nữ bốn trai cùng nhau đến quán uống trà sữa.Nhật Minh vừa nãy còn đang trò chuyện về bài toán hôm nay thì bỗng nhìn thấy bóng người quen thuộc cùng câu nói "không bao giờ yêu đương với loại không biết điều" khiến kẻ "không biết điều" được nhắc đến tức giận đến trước bàn chất vấn.

Thấy người mình nói xấu xuất hiện trước mặt khiến Mộc Anh có chút lúng túng,cô nàng đẩy gọng kính ngưỡng mặt lên nói:

-Tao nói lại lần cuối cùng nhé tên tao là Mộc Anh chứ không phải là đầu gỗ với cả bộ tao nói sai sao?Ai mà thèm yêu cái loại không biết điều như mày?

Nhật Minh tức giận nhìn cô:

-Được,chứ mày nghĩ ai thèm yêu loại con gái đầu gỗ như mày?

Nói xong cậu ta quay trở lại bàn của đội tuyển toán mặc kệ Mộc Anh quát lại đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top