Bánh canh

Bố tôi mất sớm. Mẹ kiếm tiền nuôi tôi ăn học bằng cái nghề bán bánh canh.
Sáng nào cũng vậy, cứ khoảng bốn giờ ba mươi, mẹ đều vô buồng gọi tôi dậy phụ mẹ làm bánh canh.
Mẹ đứng cán bột, còn tôi ngồi bên lò lửa canh nồi nước. Cán bột xong, mẹ chuyển sang bước xắt bột. Việc xắt bột không làm khó được mẹ. Mẹ làm rất nhanh. Tôi đã nhiều lần thử xắt bột, nhưng vẫn chưa lần nào tôi xắt nhanh bằng mẹ. Tôi phải tính toán từng li từng tí, tính xem thử tôi phải xắt thế nào để sợi bột thành phẩm nhỏ và dài, nên tôi làm chậm. Mà hầu như tôi làm cái gì cũng chậm, khiến đa số công việc mẹ đều làm hết.
Phải chi tôi lớn hơn chút nữa, mẹ đã chẳng phải làm nhiều công việc như thế này.
Tôi thích được sau lưng mẹ xem mẹ làm thịt, xắt chả lụa. Không biết do mẹ xắt quen tay hay xắt là “ngón nghề” của mẹ mà mẹ xắt miếng nào miếng nấy đều nhau, không có miếng nào quá to hay quá nhỏ. Tôi vẫn thường nhân lúc mẹ quay đi mà thò tay vào tô lấy đi một miếng thịt ba chỉ để ăn, và vẫn chưa lần nào tôi bị mẹ “bắt quả tang”.
Khoảng năm giờ bốn mươi phút gánh trên vai cái đòn gánh với một cái thúng để nồi bánh canh và một cái thúng để hành, ngò, ớt thịt, trứng, nước mắm... đi từ nhà ra Ngã Tư Tu Bông. Tôi được mẹ giao bày bàn, ghế ra cho khách ngồi. Những vị khách đến dùng bánh canh mẹ nấu đều nói tôi giống mẹ như đúc.
Mẹ tôi đã mất. Tôi đi làm ở thành phố, không có nhiều thời gian để làm bánh canh. Mà cho dù có thời gian đi chăng nữa, thì bánh canh tôi làm cũng không thể ngon bằng bánh canh mẹ làm năm xưa.
Thi thoảng, đi ngang qua những quán bánh canh vỉa hè, trông thấy một người phụ nữ đang làm bánh canh, cùng với một con nhóc đang bày biện bàn ghế, tôi lại cảm thấy trong lòng tràn ngập nhớ thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top