Chương 1: Nụ cười thương hiệu trai đẹp


      Những tia nắng lấp ló chiếu xuyên qua tán lá, ánh nắng ấm áp như được vỗ về sau cái đông giá rét khiến người ta thấy dễ chịu. Sau kỳ nghỉ Tết vừa rồi, cuối cùng tôi cũng phải trở lại trường học. Hôm nay là buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ. Buổi sáng lành lạnh với nắng ấm khiến tôi muốn đến trường sớm hơn hẳn. Đúng 6h25, tiếng còi xe "bíp bíp" ở ngoài sân nhà vang lên, tôi lên xe của Ngân - con bạn thân cùng đi học. Chắc hẳn nó cũng háo hức như tôi, nay còn tết tóc thắt bím điệu đà trông rất dễ thương mà lại có nét trưởng thành.

"Nay trời đẹp, tâm trạng tốt nên tớ dậy sớm có thời gian tết tóc. Lên lớp, tớ tết tóc cho cậu luôn!" Ngân hào hứng vừa nói vừa chạy xe.

"Được thôi, nếu cậu đã năn nỉ đến vậy," tôi nói với giọng điệu trêu chọc.

  Tôi và Ngân vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ đến trường. Trường THPT Quang Trung cách nhà tôi 10 phút đi xe. Vào lớp thì thấy mấy đứa trong lớp tụ lại gần cửa phụ làm gì đó, đến gần thì thấy chúng nó đang chia hạt dưa, hạt hướng dương và bánh kẹo cho nhau. Đúng là không khí Tết vẫn còn tràn ngập khắp mọi nơi, vì hộp đựng bánh kẹo nhà tôi tuy đã đến mùng 10 rồi mà mẹ vẫn chưa nỡ cất đi.

Ngân cũng "chịu chơi" lắm, mang hẳn hai hộp me chua đi chia cho tôi với mấy đứa ngồi cùng dãy. Cái này ngon cực, nên chưa đợi đến lúc chuông reo thì cả đám đã chén hết sạch.

Một lúc sau, khi Ngân tết tóc cho tôi xong, Duy trong dãy của chúng tôi đồng thanh nói:

"Tụi mày giống nhau thế, có chắc là mẹ mày không giấu mày chuyện gì không hử?" Duy để cặp xuống ghế vừa nói, cả đám đứa nào cũng ngoái lại nhìn. Cái này là thật nè, từ lúc chơi với Ngân, tôi với nó đã hình thành mối quan hệ "chị em ruột thịt," nên nhìn trông hao hao nhau là đúng rồi.

Tôi hùa theo đùa cợt đáp:

"Tụi tao tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng dòng máu, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm." Cả đám nghe xong cười ngặt nghẽo.

Chỗ ngồi của tôi ngay phía dưới Ngân, dãy đối diện bàn giáo viên nhìn xuống bàn thứ 4. Vị trí này đối với tôi là vô cùng đắc địa và tuyệt vời. Tuy không phải top học sinh giỏi chăm chỉ của lớp, nhưng tôi với nó luôn kèm cặp nhau học hành. Năm nay, chúng tôi học thêm mỗi môn Toán vì tôi cần học kèm để lấy lại "gốc" của môn này. Ngân đi theo để tôi an tâm học hành, có gì không hiểu thì nó sẽ giảng lại cho tôi. Khả năng học Toán của Ngân thật đáng kinh ngạc, tuy các môn khác Ngân học chỉ bình thường và đều đều, nhưng riêng Toán thì nó là tia sáng cứu tôi thoát khỏi tình trạng "liệt" môn này.

Chuông reo, ai về chỗ nấy, cô giáo chủ nhiệm vào lớp, hào hứng chúc Tết cả lớp.

"Chào cả lớp! Năm mới vui vẻ, gặt hái được nhiều điểm 10 và danh hiệu về cho 11A7 nhé!"

Thằng Dương cười cười nói vọng lên:

"Năm mới mà được cô lì xì thì không chỉ gặt được điểm 10 mà gặt cả vài cái giải học sinh giỏi luôn ấy chứ!"

Cả lớp đồng thanh: "Đúng rồi đó, cô ơi!"

Vui vậy thôi, chứ lớp 42 đứa, cô mà lì xì hết chắc cũng "sạc nghiệp." Hỏi thăm tình hình Tết rồi trò chuyện hơn 30 phút, mãi đến tiết của cô chủ nhiệm mới vào học. Cô rút ngắn bài giảng môn Công Nghệ - một môn phụ nhẹ nhàng - thành các ý chính vô cùng dễ hiểu.

Đến giờ ra chơi, Ngân quay xuống khoe với tôi:

"Tao kể mày nghe cái này thú vị cực, mới quen được một anh bạn khá hay ho trên PUBG. Tuy chưa thấy được khuôn mặt nhưng mà với giọng nói ấy thì chắc hẳn là hàng cực phẩm!"

Tôi bật cười, "Thế cậu nói chuyện được bao lâu rồi?"

Nó nhanh nhảu đáp: "Hai hôm rồi đó."

Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp:

"Vậy anh bạn đó là người ở đâu? Có phải người quen trong trường không vậy?"

Đúng ý, Ngân càng hào hứng nói chuyện:

"Trúng phốc rồi, cô nương!"

"Thật ra tao còn nói chuyện thêm với một bạn nữa, ở Bình Định ấy. Mày thấy không, nói chuyện với nó cứ thấy kiểu thích thể hiện là gánh tao trong game, nên tao né luôn. Mấy kiểu thích thể hiện như vậy tao kiêng lắm."

"Nhưng nha, hôm đấy tao đi vào cái nhà chỗ đấy có tên địch mà tao không để ý. Anh hùng đã xuất hiện, bắn tên địch, giải cứu công chúa tao, mày ạ."

Thật cạn lời với bạn tôi, nhưng nó nói dài quá làm tôi cũng mất kiên nhẫn.

"Nói vào trọng tâm xem nào," tôi bảo.

"Đây này! Chính lúc đó, anh bạn kia mở mic nói với tao rằng đi qua bên đấy toàn mìn với bẫy, bảo tao đi đứng cẩn thận vào."

"Trời ơi, giọng nam trầm mà tao nghe mê mệt luôn. Hai hôm nay tao học trường mình mà."

Tôi ngạc nhiên: "Sao mày biết thế?"

Ngân đắc ý lắm: "Giọng này không ai khác ngoài Nhật Minh 11A4."

Tôi khó hiểu, hỏi nó có chắc không, chứ đoán bừa đến lúc thì quê một cục. Ngân bảo tôi:

"Mày còn non và xanh lắm, cưng ạ. Ngoài thích đùa ra, thì mấy cái này mày còn kém lắm."

  OK, tôi cũng công nhận điều đó vì hiện tại tôi không muốn dính dáng gì đến tình cảm trai gái một chút nào.

Ra về, tôi với Ngân ghé vào quán bún bò mà chúng tôi hay ăn để ăn trưa. Thường thì phụ huynh của tôi đi làm cả ngày nên buổi trưa tôi tự túc, còn Ngân thì bố mẹ đi làm xa, ăn uống cũng tự túc. Nên tôi hay kêu nó qua nhà tôi ăn luôn bữa tối.

  Chúng tôi về đến nhà cũng tầm 1 giờ chiều. Tôi tắm rửa rồi lên phòng thì thấy tin nhắn lớp và tin nhắn của Ngân nhảy lên tầm hơn 50 cái. Xem thì biết được rằng qua học kỳ 2 này, trường sẽ bắt đầu chia ban Tự nhiên và Xã hội cho lớp 11, để lên lớp 12 thì sẽ không còn bỡ ngỡ. Tin cực sốc, đúng là chấn động THPT Quang Trung! Vào tin nhắn của Ngân, nó gửi rất nhiều sticker nước mắt đầm đìa bảo rằng có khi nó sẽ vào ban Tự nhiên. Thế mạnh của nó là Toán, nên điều này khá rõ rồi. Tôi thì hoang mang lắm vì lực học của tôi chỉ bình thường, nếu học ban Tự nhiên, tôi với Ngân sẽ phải tách ra, điều này càng khó khăn hơn. Phiếu chọn ban cô chủ nhiệm đã gửi file trong nhóm, yêu cầu thứ Bảy này lớp phải điền hết thông tin ban muốn chọn vào. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, tóc chưa kịp sấy khô đã lao vào bàn tìm thông tin trường.

  Tôi ngay lập tức gọi điện cho Ngân. Nhìn mặt nó sẽ giúp tôi bớt lo lắng hơn, tôi nghĩ vậy, vì nhìn nó có cảm giác chắc chắn và an toàn. Một phần trong tôi đã có ý định liều mình vào ban Tự nhiên để được học cùng nó suốt thanh xuân này.

Tôi bảo nó: "Nếu tao vào ban Tự nhiên với mày thì mày phải giảng Toán cho tao vô điều kiện, biết chưa?"

Ngân nghe xong, mừng rỡ hét to: "Thật hả?"

Thế là tôi đi ngủ với quyết định nhanh như gió và 90% là sự liều lĩnh.

Đến tối, tôi với Ngân xách xe đi dạo quanh cái thị xã Quảng Trị nhỏ bé để giải tỏa một chút áp lực hiện tại và vấn đề lớn trong tương lai.

Tôi nói với Ngân: "Tao sẽ thi vào trường Kiến Trúc, thi tổ hợp khối V vì có năng khiếu hội họa. Tao sẽ thi khối V có Toán, Lý, Vẽ."

Ngân nghe thế thì gật gù: "Chuẩn chuẩn."

Chúng tôi vừa chạy xe máy điện vừa ngắm nhìn thị xã này, mỗi ngày không thấy chán. Tuy thị xã bé, nhưng chứa đựng rất nhiều tâm tư tình cảm của hai đứa, người ở đây hiền lành, chất phác, và đồ ăn rẻ.

     Rất nhanh, thứ Bảy đã đến. Cô chủ nhiệm cầm tờ A4 trên tay, xem một lượt rồi dừng lại ở một cái tên, ánh mắt chuyển sang phía tôi và hỏi:

"Linh Đan, em sẽ học ban Tự nhiên thật hả?"

Cả lớp ồn ào 15 phút đầu giờ bỗng dưng dừng lại, ai cũng nhìn về phía tôi. Một ánh nhìn khó chịu vô cùng. Tôi đứng dậy trả lời:

"Em dự định sẽ thi vào trường Kiến Trúc, thi khối V, nên mới chọn ban Tự nhiên ạ."

Lý do hợp lý, nên những ánh mắt khó chịu pha chút ngạc nhiên ấy cũng dần chấp nhận. Trong lớp, không ai không biết tôi có năng khiếu hội họa. Báo tường thì một mình tôi vẽ, có sự kiện gì liên quan đến vẽ vời là lớp luôn cử tôi đi.

Tôi ngồi xuống với sự tự tin và ánh mắt tự hào của nhỏ bạn thân. Nó quay xuống, bắt tay tôi hớn hở.

Cô chủ nhiệm thông báo Chủ nhật đến thứ Hai sẽ được nghỉ để nhà trường sắp xếp lại tất cả các lớp và giáo viên chủ nhiệm. Thứ Ba mới đi học lại. Tuyệt vời, vậy là được nghỉ hai ngày!

     Thứ Ba đến, học sinh khối 11 chúng tôi phải đến trường sớm để xem mình được xếp vào lớp nào. Trên tờ giấy dán ở bảng lớn ngay sảnh trường, học sinh khối 11 bu đông nghịt. Tôi kéo tay áo khoác của Ngân, chen vào xem tên mình. Tên của Ngân đập vào mắt tôi, nó học lớp 11A2. Ngân đập đập vai tôi vui vẻ nói:

"Quá đã rồi, tao với mày chung một lớp nè!"

   Tôi nhìn lên tìm tên mình, thấy tên mình nằm trên cùng tờ giấy với Ngân, vui đến mức suýt nhảy cẩng lên. Ban Tự nhiên trường THPT Quang Trung chia thành ba lớp, còn lại là các lớp xã hội. Hai đứa dắt nhau vào lớp 11A2 tìm chỗ ngồi. Ban đầu định ngồi chung nhưng nghĩ lại, chúng tôi quyết định đứa ngồi trên đứa ngồi dưới để có gì có thể trao đổi, giúp đỡ nhau dễ dàng hơn, mở rộng "lãnh thổ". Giải thích một hồi, Ngân cũng chịu nghe theo.

   Không thể nói cái tính toán của tôi quá chuẩn. Bước về phía chỗ ngồi của tôi là một cậu trai dáng người cao ráo, tóc để side part 6-4, ăn mặc đơn giản mà khí chất hút mắt. Ngân nhìn tôi, cười rồi nhắn tin:

"Ê Đan, mày sướng nha, ngồi cạnh chuyên Toán trường mình rồi đó. Tao bớt đi một gánh nặng rồi!"

Tôi khó hiểu, nhắn lại: "Khai mau, quý công tử ngồi bên cạnh là ai?"

  Ngân gửi cho tôi profile: một bức ảnh của một chú chó lông dài, mắt to tròn, cười hớn hở. Lướt xuống, tôi thấy ảnh cậu bạn này chụp chung với lớp cũ. Nhìn giao diện này chắc cũng có nhiều "vệ tinh" lắm. Ngân bảo cậu ấy là thủ khoa Toán đầu vào của trường, tên là Lê Hoàng Đăng. Cái tên nghe quen quen. Lục lại tin nhắn Tết của con bé hàng xóm, thấy có nhắc đến cái tên Lê Hoàng Đăng này.

Tôi quay sang, mỉm cười giới thiệu:

"Chào nhá, tao là Nguyễn Hoàng Linh Đan. Sau này giúp đỡ nhau nha."

Bên kia cởi khẩu trang, giơ tay ra bắt tay tôi, nở một nụ cười "thương hiệu trai đẹp":

"Lê Hoàng Đăng, chuyển từ 11A4, hân hạnh!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top