4
Yoongi chưa quen với việc được nhận nhiều thư tình thế này. Lại còn là cả nam và nữ gửi đến. Rõ ràng là đang trong kì nghỉ, sao lại có nhiều tới vậy. Nếu thẳng tay vứt đi thì quá tàn nhẫn, nên ban đầu em lấy một tấm bìa kẹp tài liệu rồi nhét hết vào, để trong tủ đồ ở trường. Nhưng lâu dần, số lượng cứ tăng lên, càng lúc càng chật ních không biết giấu đi đâu. Cảm giác lúng túng vô cùng.
- Học trưởng Min Yoongi cũng phải có lúc bối rối thôi.
Mi Rae, cô bạn học giữ vị trí phó hội trưởng, cũng là người có mối quan hệ thân quen nhất với Yoongi hiện tại nhờ tần suất làm việc cùng nhau.
- Ừ, đúng là có hơi nhiều...
Yoongi cười khổ.
- Đưa đây tớ xử lí hộ cho.
Nàng dơ ra trước mặt Yoongi một chiếc thùng đựng các tài liệu vứt đi, đa số là đề bài in thừa, tài liệu bị lỗi, giấy nháp của các câu lạc bộ tự nhiên,...Yoongi đem tấm bìa kẹp một đống thư tình đặt vào trong, Mi Rae đậy nắp thùng rồi mang đi.
Yoongi cần lấy danh sách thành viên của những đội tuyển thể thao sẽ đại diện trường tham gia thi đấu. Ban đầu em nghĩ rằng các đội trưởng sẽ đến văn phòng mình đưa danh sách, nhưng sau đó giáo viên nói em cần tới gặp để khích lệ tinh thần mọi người với tư cách một hội trưởng gương mẫu, nhiệt huyết và luôn ủng hộ mọi người hết mình, cũng như thay mặt cho thầy cô.
Quá bày vẽ, mấy tên đó không quan tâm đâu.
Ban đầu Mi Rae đề nghị chia nửa việc, nhưng sau đó nghĩ lại thì cô bạn khá được để ý, là hội phó, ngoại hình không tồi lại là kiểu con gái năng động. Dễ lọt vào mắt con trai không thua gì hoa khôi Do Ah khoá dưới. Yoongi không tàn nhẫn tới mức để bạn tới chỗ mấy nam sinh chơi thể thao cao to, rồi bị chèn ép đứng đó xin số liên lạc tán tỉnh không thoát ra nổi. Nên sau cùng Mi Rae chỉ tới thăm vài đội có thành viên đa số là nữ, còn lại sẽ để học trưởng Min làm cả.
Yoongi tới lần lượt theo danh sách, đội bóng rổ, bóng đá, cờ vây, giờ là bóng truyền.
Tất nhiên, Kim Namjoon cũng ở đó.
- Kìa kìa, học trưởng Min.
Đôi mắt tia cực tím của Taehyung đã bắt ngay được hình ảnh em khi bước tới gần sân. Cả đội cũng xôn xao hết cả, đơn giản vì dạo này học trưởng Min rất nổi trong trường. Cứ phải gọi là sắc nước hương trời, như một đoá sơn trà.
- Đẹp thật sự.
Mấy tên trong đội xuýt xoa.
- Xinh nhưng không phải kiểu ẻo lả nữ tính, phải nói thế nào nhỉ?
- Thanh tú.
- Chuẩn rồi, thanh tú, đỉnh thật sự. Có là con gái hay con trai cũng thấy đẹp.
Trong một đội, đôi khi sẽ không có chỉ số thẳng một trăm phần trăm.
- Tôi đến để lấy danh sách, cũng như muốn dành lời cổ vũ tới mọi người.
- À, học trưởng Min yên tâm, chúng tôi lúc nào cũng chiến đấu hết mình.
Đội trưởng đưa giấy cho Yoongi, niềm nở trả lời. Tự tin vỗ ngực rồi quay ra nhìn đồng đội. Mấy tên kia cũng bắt sóng khoác vai nhau thể hiện tinh thần đoàn kết quyết chiến quyết thắng.
- Có tinh thần là rất tốt. Thay mặt tất cả giáo viên cũng như học sinh, chúc mọi người thi đấu thật thành công.
Thực lòng thì Yoongi không quan tâm lắm đâu. Bạn bè đồng trang lứa, đám con trai thời đại này cao khủng khiếp, chơi thể thao lại càng cao. Đứng trước cả một đội mà Yoongi mặc cảm với chiều cao chỉ ở mức tiêu chuẩn của mình.
Cũng do biết mỗi học hành, không hay vận động.
Namjoon vẫn ngồi ở băng ghế, từ nãy tới giờ không ra tiếp chuyện với học trưởng. Không hiểu nên coi nhau với tư cách là bạn cùng bàn cùng lớp hay là thành viên đội bóng và cán bộ.
Nhưng đó không phải là điều đáng nói.
Chuyện khiến "côn đồ" hay khinh bỉ đồng đội thấy người đẹp là thành mấy tên ngốc, giờ cũng ngẩn ngơ như một tên ngốc.
Từ giây phút tiếng của Taehyung nói với mọi người học trưởng Min đang tới. Dáng người mặc đồng phục chỉn chu ấy bước về phía sân đã vẽ thành một bức tranh đặc biệt khác trong cuộc đời rực rỡ của hắn.
Mái tóc đen mềm nhẹ bay, da trắng, đeo kính gọng sắt mảnh. Xinh lắm, xinh tới nỗi cơn nắng gắt nóng nực của mùa hè chiếu xuống sân cũng phải trở nên nhẹ nhàng theo.
Min Yoongi không cao to như bọn hắn, không phải là mấy tên con trai chơi bóng rổ đô con. Min Yoongi mảnh khảnh, thư sinh, thanh tú vô cùng.
Hai tuần đi học ngồi cùng một bàn, nhưng mỗi lần nhìn kĩ bạn ấy một chút, lại thấy bạn ấy trong mắt đặc biệt hơn những người khác, Yoongi đẹp, đẹp theo kiểu cả một biển người nếu lạc mất bạn ấy sẽ không còn tìm được người thứ hai giống như vậy.
- Này, mê rồi à?
Taehyung búng tay một cái, tên ngốc mới chợt giật mình.
- Xinh mà, nhìn một chút thôi.
- Nếu chỉ nhìn một chút thì anh cứ ngồi đấy và đơ tiếp đi. Còn muốn nhìn nhiều chút thì xách cái đít lên, tiếp theo học trưởng tới thăm đại diện thi bơi đấy, mà đấy là anh chứ ai.
- Học trưởng Min cứ tin tưởng ở chúng tôi!
- Chắc hôm nay nói đến đây thôi, mọi người cố gắng nhé.
- Tạm biệt học trưởng.
- Vậy tôi xin phép, còn phải tới chỗ đại diện thi bơi lội, mọi người thông cảm, khi khác chúng ta nói chuyện.
- À, giải bơi năm nay đại diện chỉ có một thôi. Và cũng đang ở đây luôn, Kim Namjoon.
Hắn bấy giờ mới ngay lập tức đứng dậy chào hỏi Yoongi. Cả hai tiếp tục nói chuyện trên đường Namjoon tới chỗ tập luyện, và Yoongi trở về phòng hội trưởng.
- Chúng ta chắc không lạ nhau đâu nhỉ.
Namjoon bắt chuyện trước. Yoongi không biết phải hành xử ra sao. Trong suy nghĩ của em, cả hai có lẽ đều đang thấy đối phương "kì lạ"?
Ngồi chung một bàn, nhưng chẳng mấy khi nói với nhau câu gì. Một người luôn trốn học quậy phá đánh nhau, nhưng khi ở lớp lại chỉ toàn thấy người kia ngủ gục.
Hắn có thấy em kì lạ không? Khi lúc ngồi cạnh chỉ toàn thấy ngủ gục trên bàn, rồi đột nhiên lại ngồi vào ghế hội trưởng? Em có thấy hắn kì lạ không? Một bạn học có vẻ "côn đồ" lại có thành tích cao khó tin?
- Tham gia cả hai môn chắc là sẽ vất vả. Cậu thi đấu tốt nhé
Yoongi điềm đạm nói. Nhưng Namjoon từ khi thấy em bước trong ánh nắng kia đã không thể bình tĩnh được rồi
- À..cảm ơn. Cậu có thể tới xem tớ thi đấu-
Kim Namjoon nói cái gì thế? Tự dưng lại mời người ta tới xem mình thi bơi.
Cảm giác các cơ quan não bộ thường ngày rất thông minh của hắn đang ngưng hoạt động.
- Nếu cậu có thời gian thì có thể tới, nếu không thì cũng không sao đâu.
Lại là một câu tưởng cứu đỡ nhưng vẫn đi ngược dòng khác.
- Ý tớ không phải là-
- Tớ hiểu rồi, vậy nếu sắp xếp được thì tớ sẽ đến.
Cả hai tách ra khi tới gần hướng phòng hội trưởng, Yoongi quay lưng bước đi và Namjoon thấy bản thân đã nói mấy câu không thể hiểu nổi. Hôm nay phải luyện bơi gấp đôi cho tỉnh lại mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top