33
- Rồi sau đó thế nào?
Jungkook hỏi vào giờ ra chơi khi chỉ có ba người là nó, Namjoon và Taehyung.
- Sau gì?
- Thì cơn mưa sáng nay anh nói ấy?
- À...tao đưa Yoongi về nhà cậu ấy. Thay đồ bật máy sưởi xong xuôi rồi thì Yoongi kể cho anh nghe về nhà họ Min.
- Gia đình tài phiệt?
- Chính xác.
- Vậy là những gì em hóng được năm ngoái không sai.
Taehyung đắc ý.
- Ừm, họ sẽ lập tức cấm đoán nếu biết tao và Yoongi yêu nhau. Cậu ấy có vẻ rất sợ họ. Ngày trước nghe Yoongi sống một mình, cũng không đón năm mới với gia đình tao đã thấy rất lạ. Hoá ra là thế này.
- Thôi kệ đi, nước tới chân hẵng nhảy. Dù gì hai người cũng đang đi học. Giờ dẫn về nhà xin yêu rồi hứa hẹn trăm năm người nhà anh Yoongi chỉ có cười vào mặt anh thôi.
- Tao cũng nghĩ thế.
Đội tuyển học sinh giỏi vô cùng nhàm chán. Kim Namjoon có thể tự làm được bài chỉ cần nhìn vào lí thuyết trên tài liệu được phát. Vậy nên tiết học mới chỉ trôi qua 30 phút hắn đã thấy vô cùng nhớ Yoongi.
Bánh Cá nhỏ;
Làm người ngầu đúng là khó quá đi.
Em bé:
Cậu học hành ngoan ngoãn một tí đi.
Bánh Cá nhỏ:
Tớ cũng muốn, nhưng tớ rất nhớ em.
Phải làm sao đây?
Em bé:
Tớ thích huy chương vàng toán quốc gia.
Cậu làm được không?
Bánh Cá nhỏ:
Tuân lệnh em bé.
Kim Taehyung nói phải. Kim Namjoon cái gì cũng có thể làm. Miễn Min Yoongi là lí do.
Tất nhiên, hắn cũng là côn đồ mải chơi lười học. Không thể kì diệu như phim mà lông bông suốt ngày bước vào phòng thi quốc gia vẫn làm được bài.
Kim Namjoon thông minh. Nhưng cũng cần ôn luyện. Muốn đứng nhất thì cũng có những đối thủ phải dè chừng.
Min Yoongi cần đốc thúc bạn người yêu chuyên tâm vào sự nghiệp đi thi học sinh giỏi.
Học trưởng không cần huy chương vàng. Em chỉ muốn xem Namjoon có thể vì em đến đâu.
- Em bé, hôm nay tớ là người duy nhất giải được bài khó.
- Cậu sang nhà tớ chỉ để nói cái này thôi à?
- Đúng thế!
- Sao không nhắn tin?
- Tớ muốn thấy em.
- Thấy nhiều sẽ chán đấy.
- Ừm...chán cũng muốn thấy.
- Cậu về nhà đi.
- Rồi rồi, đuổi thì đành về vậy. Sáng mai tớ mua cà phê cho cậu. Bye bye. Thích Yoongi nhất.
Tình yêu chim chích bông quay đi quay lại chỉ có thế thôi. Một công tử một thiếu gia thì vẫn là hai đứa nhóc 17 tuổi yêu nhau. Vẫn đạp xe khắp thành phố chẳng thấy mệt, cũng ăn lại hoài những quán bánh quen, tối muộn bấm chuông chỉ để nhìn nhau một cái rồi về.
...
Yoong đứng ôm cổ bánh cá nhỏ trước phòng hiệu trưởng, cố tình để bạn trai nghe thầy cô nhắc tới chuyện hắn phá phách.
- Nói về cậu đấy.
- Tớ không quan tâm.
Namjoon dụi dụi vào hõm cổ Yoongi, dính lấy bạn như cún con.
- Dính người quá Kim Namjoon.
Em kéo hắn ra, áp tay vào hai bên má. Bốn mắt nhìn nhau. Yoongi nhẹ nhàng mỉm cười, bánh cá nhỏ cứ ngây ngây dại dại, chớp mắt cũng không chớp.
- Thích tớ lắm à?
Cậu trai thủ khoa gật đầu lia lịa, ngố tới bật cười.
- Tớ có xinh không?
Lại gật đầu, làm sao có thể không xinh, em vốn dĩ đã là thiên thần.
Yoongi chồm lên ôm cổ, nhẹ nhàng hôn Namjoon.
Cách một cánh cửa phòng giáo viên, bên trong là toàn bộ những người coi Yoongi như một tấm gương hoàn hảo. Bên ngoài học trưởng gương mẫu đang rất thích thú với chuyện yêu đương lén lút cùng thủ khoa toàn trường - hoàn toàn không có vẻ sợ sệt.
Em nhìn thẳng vào đôi mắt đang si mê người yêu của Namjoon.
- Chở tớ về, không muốn ở đây nữa, thiếu hơi Bánh Cá nhỏ, muốn Bánh Cá Nhỏ ôm.
- Em bé không sợ bị giáo viên phát hiện à?
Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, càng muốn làm nũng. Bánh cá thực sự cần chửi thề, học trưởng cứ như cục bông nhỏ, hắn không dám trêu, không nỡ bắt nạt, chỉ muốn cẩn thận yêu chiều từng tí một, đem về giấu đi.
Cửa lạch cạch mở, có lẽ cuộc nói chuyện bên trong phòng đã kết thúc. Hắn vội thơm lên má Yoongi thật kêu rồi quay lưng chạy đi.
- Bọn trẻ gần đây cứ yêu đương loạn lên, đấy chị có nghe thấy không, lại tiếng hôn h-
Giáo viên trông thấy Yoongi ngoài cửa.
- Dạ, em đi ngang qua.
Em vẫn giữ được bình tĩnh, mỉm cười xinh đẹp, đôi mắt trong veo. Có thể lấy được cảm tình của bất kì giáo viên nào.
Bà ấy nhìn thấy em, vô tình lướt mắt qua bóng dáng cao to đang xuống cầu thang phía bên kia.
Vậy thì tiếng hôn ban nãy...
- Cô có cần em giúp gì không ạ?
- À không, không có gì...
Giáo viên xua tay, tiếng lộc cộc của giày guốc phụ nữ nhỏ dần. Điện thoại Yoongi ting lên một tiếng.
Là Namjoon, gửi kèm tấm ảnh tay lái xe đạp.
Bánh cá nhỏ:
Em bé, đi thôi.
Yoongi tủm tỉm cười, bước chân nhanh về thu dọn cặp sách.
- Cậu định đưa tớ đi đâu?
- Bí mật
Namjoon mang theo bạn người yêu cùng chiếc xe đạp lên tàu điện.
Điểm đến là bờ biển Namjoon từng vì đi lạc mà tới*.
Cho đến hôm nay, hắn không còn cảm giác lạc lõng nữa, tình cảm trong lòng hắn đã dừng chân ở đúng nơi mà nó thuộc về.
*xem lại chap 15
Cùng là một nơi, nhưng giờ đây đem lại cảm giác khác hẳn.
Namjoon đưa em tới một khu chợ truyền thống. Yoongi được dịp thử thêm những món tuổi thơ chưa từng được ăn. Cùng bạn trai mua những thứ ngớ ngẩn bằng chút tiền mặt con trong ví. Chỉ vậy suốt buổi cái nắm tay chưa từng buông. Tiếng cười của học trưởng nhỏ khiến Namjoon càng chắc chắn dẫu có ai nói là viển vông cũng nhất định phải cưới tình đầu.
Điện thoại của Yoongi để ở chế độ không làm phiền. Giáo viên khi phát hiện sự vắng mặt của cả hai đã gọi loạn cả lên.
Kim Namjoon trốn tiết chẳng có gì lạ.
Nhưng Min Yoongi cũng không thấy đâu.
Rồi hắn lại đạp xe đưa em lên một ngọn đồi nhìn mặt trời lặn dần và hoàng hôn buông xuống một màu hồng cam.
Cơn gió thổi qua khiến tóc Yoongi nhẹ bay.
Ánh mắt em lặng đi, nhìn về phía đằng xa biển vẫn đang xô từng đợt sóng bạc đầu vào bờ cát.
Namjoon chưa từng rời mắt khỏi em, hắn biết trong lòng Yoongi đang có nhiều nghĩ ngợi.
Em yêu hắn, và điều này thật tồi tệ khi tình yêu ngày càng lấn át đi những khuôn khổ mà nhà họ Min đặt ra cho em.
- TỚ YÊU MIN YOONGI!!!
Bánh Cá nhỏ đứng trên ngọn đồi hét thật lớn rồi quay sang nhìn em mỉm cười.
Học trưởng thấy mình thêm rung động mà mắt cũng đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top