24

Sau lần đó, cả hai không gặp nhau suốt hơn một tháng trời. Namjoon khỏi ốm rất nhanh, chỉ khoảng vào ngày sau đó. Tết Dương lịch đến, dù được nghỉ nhưng đây cũng không phải một dịp được ăn mừng thật lớn ở Hàn Quốc. Hắn đi chơi cùng mẹ Kim, làm một đàn vịt tuyết ở giữa công viên gần trường cùng Taehyung. Ngót nghét một tháng trôi qua, hắn vẫn thường tới tiệm bánh mong vô tình gặp được em, nhưng cô chú Song đều bảo dạo này không thấy Yoongi đến mua nữa. Ngang qua khu nhà của bạn ấy nhưng lại không dám vào, tự tiện như vậy sẽ có chút kì cục. Tất cả những liên lạc của hai người chỉ gói gọn trong tin nhắn nói đã khỏi bệnh và cảm ơn em vào 3 ngày sau khi Yoongi tới nấu cháo cho hắn, cùng câu chúc mừng Tết Dương lịch, ngoài ra không còn gì nữa.
Hắn cũng đâu có lí do gì để nhắn tin, không có câu chuyện nào để mở lời. Namjoon cảm giác như hắn và người trong lòng như đang xa cách dần.

Muốn gặp bạn ấy,

Rất muốn gặp bạn ấy.

Ây guuu, chẳng lẽ phải đợi tới lúc đi học sao?

Yoongi cũng có thời gian bên phụ huynh như hắn. Nhưng không khí của họ lúc nào cũng bao trùm bởi sự u ám, căng thẳng. Những cuộc đối thoại lạnh nhạt giữa bố và mẹ. Những câu nói với mục đích đánh đòn tâm lí, tác động lên em. Đúng là lần trước có vì gia đình người khác hạnh phúc vui vẻ mà chạnh lòng rồi tủi thân. Nhưng chỉ là em thấy tiếc cho những ngày thơ ấu. Đã ngần ấy năm trôi qua, Yoongi cũng nhiều lần nghĩ rằng những cuộc đấu đá quyền lực ngầm này có lẽ mới là nơi em thuộc về, ghen tị với người khác không còn ích gì. Và u sầu tổn thương cũng không là cách Yoongi năm 16 tuổi phản ứng với hiện thực nữa.

Ông nội ngã bệnh, tuy bố là người đã thừa kế tập đoàn, nhưng ông vẫn giữ cho mình những quyền lực nhất định. Ông nội có khối tài sản khổng lồ còn đứng tên mình, và nó là thứ để ông chắc chắn mọi thử vẫn ở trong tầm kiểm soát của bản thân. Yoongi từng nghe thoáng qua về quá khứ ngông cuồng của bố, và lí do làm bố quay đầu chính là sự tàn nhẫn của ông nội. Ông luôn cảnh cáo Yoongi rằng em sẽ chẳng sống yên nếu cứ cố tình làm theo ý mình, ông không thích phải ra tay. Còn bố cũng là người cực đoan, sẽ chẳng có lí lẽ vì bố cũng đã từng sai nên sẽ hiểu cho em khi em mắc sai lầm.

- Xong việc con phải làm rồi, chắc vài hôm nữa con có thể về, đằng nào cũng sắp đi học. Ta chuyển tiền cho rồi đấy, năm mới mua quà cho ông nội thì mua cả phần của ta nữa.

- Con biết rồi.

Lần gần nhất cả nhà đón Tết cùng nhau, Yoongi chẳng nhớ nổi nữa. Bố không mặn mà với mấy ngày lễ, ông dùng chúng cho những thú vui như cưỡi ngựa, đánh golf, đến các buổi đấu giá hay săn những chiếc xe hơi hiếm người có, mẹ Min đương nhiên cũng tương tự. Cả hai vốn dĩ rất giống nhau, nhưng vì chỉ giống ở những mặt tiêu cực nên càng ngày càng không hoà hợp nổi.

Cuối cùng cũng có thể về nhà. Đúng là phải thừa nhận, Yoongi yêu thương căn nhà mình đang ở đơn độc hơn cả ngôi biệt phủ của gia đình.

- Em bảo rồi, anh nhắn tin đi.

- Phải nhắn thế nào mới được?

- Em đã bảo là em không biết mà.

- Thế sao lại bảo tao nhắn.

- Anh nhắc về học trưởng lần thứ 100 trong ngày rồi đấy em có thể nói cái gì nữa!!!

Kim Taehyung day day hai bên thái dương, cậu tưởng đạo diễn là cái đồ vô lí nhất thế gian, nhưng người anh em Kim Namjoon lại có năng lực ngang ngửa. Cũng may là đang trong kì nghỉ, bộ phim vừa rồi cậu đóng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ công chúng, công ty nói không nên dồn dập, Taehyung tuổi còn nhỏ, phải xây dựng hình ảnh đẹp, nên xem xét kĩ rồi mới quyết định phim sắp tới sẽ tham gia. Vậy nên cậu có một kì nghỉ đông như bạn bè đồng trang lửa, kèm công việc bán thời gian là quân sư tình yêu bất đắc dĩ cho Kim Namjoon.

- Thôi, em nghĩ lại, đêm mai là giao thừa rồi, anh đợi thêm một thời gian nữa, hết Tết, năm học mới bắt đầu là gặp anh ý. Khỏi cần nhắn tin hay gọi điện.

Nhưng thích rồi thì dù muộn cách mấy cũng sẽ chủ động, không trông chờ vào hoàn cảnh. Tối hôm đó, Namjoon lấy hết dũng khí, bấm gửi một tin nhắn cho Yoongi. Kèm một biểu tượng vẫy tay nhí nhảnh.

Namjoon:
Yoongi
Lâu rồi không gặp.

Mới chỉ một tháng, nhưng một tháng ấy như kéo dài đằng đẵng. Không ngày nào Namjoon không nhớ đến em.

Xinh nhất đã trả lời tin nhắn của bạn:
Lâu rồi không gặp cậu.

Namjoon:
Mọi thứ vẫn tốt chứ?

Xinh nhất:
Tớ vẫn ổn.

Namjoon:
Ngày mai tớ gặp cậu được không?
Tớ muốn mua quà năm mới cho vài người, sẽ rất tốt nếu cậu có thể giúp.

Những gì muốn mua đều đã biết hết rồi, cũng hoàn toàn có thể hỏi mẹ Kim. Nhưng Namjoon rất muốn gặp em. Năm mới sắp đến, tuổi 17 của chúng ta đã tới gần rồi.

Xinh nhất:
Cũng được.
Mai tớ cũng có thời gian.

Namjoon trằn trọc tới tờ mờ sáng mới có thể ngủ. Tất cả những gì hắn cảm nhận là sự háo hức sục sôi trong lòng khi sắp có thể gặp người mình thích. Đợt tuyết đầu tháng một đã qua, Kim Namjoon vì ở nhà đi chơi cùng mẹ nên đã để chết mất vài cái cây ngoài ban công căn hộ, hắn rất buồn, nhưng so với nỗi nhớ Yoongi thì không là gì.

Cả hai hẹn rằng lúc 9 giờ Namjoon sẽ ở dưới cổng nhà. Có thể đón Yoongi, dù chỉ đi một đoạn đường ngắn cũng làm hắn thấy hạnh phúc

- Yoongi, chào!

Vừa trông thấy học trưởng, cả ngàn yêu thương trong hắn nhộn nhạo như đàn bướm bay. Khoé môi không tự chủ mà từ từ kéo lên.

Nhìn kĩ, em có hơi gầy đi. Yoongi trước đây là người mảnh mai ở độ vừa phải chứ chẳng gầy gò, khi ôm tính thêm vài lớp áo khoác thì cũng coi như là đầy một vòng tay. Bây giờ hai bên má không phúng phính như trước. Học trưởng nhỏ của hắn sụt cân rồi.

Nhưng nếu nói ra sẽ càng lộ, rằng trước đây Namjoon để ý em kĩ đến mức chỉ cần gầy đi một chút đã nhận ra.

Đêm nay là giao thừa, chợ Tết cũng đông lên. Mặt hàng bán chạy nhất bây giờ là bánh gạo. Bà ngoại hay gửi canh bánh gạo đến cho nhà hắn vào mỗi dịp Tết mới theo truyền thống ăn bánh gạo bước sang tuổi mới của Hàn Quốc. Bà mắng yêu mẹ Kim là người có tài nấu ăn dở tệ, nếu để mẹ nấu không biết Namjoon có lớn được với bát canh đó không. Dẫu vậy, bà ngoại chưa từng nghiêm túc dạy mẹ cách nấu các loại bánh gạo vào dịp năm mới hay nhiều những món ăn truyền thống khác. Vì bà an tâm, bố cũng chẳng bao giờ cần vợ mình biết chúng.

Ông ngoại đùa rằng xã hội đang hiện đại dần, mấy món canh hầm cất công cả buổi rồi sẽ chỉ còn trong nhà hàng. Với tính tình phóng khoáng giống như bố của Namjoon, chắc bà ngoại sẽ là thế hệ cuối cùng của nhà ta biết nấu món canh bánh gạo này.

Nhưng mà...

- Cậu gì ơi, đã mua bánh gạo chưa thế, ủng hộ tôi đi.

Một người phụ nữ với gương mặt niềm nở rất nhanh kéo Yoongi vào quầy hàng của cô ấy. Không để em kịp phản ứng mà trực tiếp giới thiệu sản phẩm của mình.

- Đây là loại thanh lớn để chiên lên, chỗ tôi nhập dùng gạo chất lượng cao, đảm bảo ăn có vị ngọt thơm. Cái này là loại cắt sẵn, dùng để nấu canh, bán chạy nhất đó.

- Bà ngoại thường tới nhà nấu hoặc gửi cho tớ món đó rồi. Cảm ơn chị nhé, bọn em hiện tại không có nhu cầu.

Namjoon nhanh chóng cứu học trưởng của hắn, nắm lấy cổ tay bạn ấy kéo đi. Được vài bước thì giật mình rụt lại, cũng may Yoongi không để ý.

- Ở nhà cậu, ai là người nấu canh bánh gạo năm mới thế? Có phải là mẹ không?

Hắn hỏi đề tự đánh lạc hướng bản thân. Cũng như mọi khi, những câu hỏi có chút cá nhân, cần đếm ngược 3 giây để học trưởng Min trả lời.

- Là tớ.

- Yoongi biết nấu canh bánh gạo hả?

Hắn có hơi bất ngờ.

- Ừm, bà nội dạy tớ từ nhỏ.

- Giỏi thật đó. Yoongi đỉnh ghê luôn ấy, làm tớ cũng muốn ăn thử ghê.

Khi đó hắn chỉ là nói vui.

Khác với ông, bà nội của Yoongi là người phụ nữ rất dịu dàng, xuất thân từ một gia đình có nhiều thành viên là nghệ nhân làm nhạc cụ truyền thống. Bà luôn dành sự đối xử đặc biệt cho Yoongi. 4 người con bà đã sinh ra, cùng gia đình riêng cùa họ, tất cả đều như những phiên bản khác của ông.

Cho tới khi bà nhận ra Yoongi chính là ngoại lệ.

Bà nội dạy em cách nấu ăn, dạy em cách đối nhân xử thế. Tạo cho em một góc nhìn khác về thế giới, không còn nhiều mặt tiêu cực như bố mẹ đã nói. Thế giới của Yoongi tuy không nhiệm màu, nhưng nó vẫn sẽ là tĩnh lặng. Em là đứa trẻ biết lắng nghe, lại hiểu chuyện hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.

Namjoon nhờ sự trợ giúp của em mua được vài túi hồng treo gió, rượu soju, vài loại bánh truyền thống, thực phẩm sấy khô, lá trà và bao lì xì mới. Học trưởng còn cùng gói vào từng túi, ghi tên và lời chúc cho người nhận. Xong xuôi, Namjoon mới chở em về.

Khu nhà của Yoongi trở nên vắng vẻ hơn, hầu hết những căn biệt thự xây sẵn đều theo thiết kế dành cho 1 người ở. Đối tượng khách hàng nhắm đến là những người sống một mình vì công việc bận rộn, thích sự riêng tư nên không chọn các căn hộ chung cư. Vào dịp lễ, họ mới trở về nhà với gia đình. Namjoon cảm thấy sống như vậy quả thật rất cô đơn.

Trong khoảnh khắc lòng hắn tiếc nuối vì tới lúc tạm biệt Yoongi, em cất lời.

- Namjoon muốn ăn canh bánh gạo không?

- Hả?

- Ban nãy cậu nói muốn ăn thử. Tuy chưa bước sang năm mới nhưn-

- Là của Yoongi nấu hả?

- ...Ừ, là tớ nấ-

- Muốn! Muốn chứ. Tớ rất muốn ăn thử.

Nghe được câu trả lời, học trưởng nhỏ từ tốn mở rộng cổng để Bánh Cá dắt xe vào bên trong sân. Namjoon còn ngơ ngơ, cảm giác có hơi căng thẳng, là lần đầu hắn vào bên trong nhà của Yoongi. Nghĩ lớn ra một chút, hắn là người duy nhất trong số những kẻ theo đuổi em đạt được thành tựu này.

Bình tĩnh Kim Namjoon, bình tĩnh, chỉ là ăn một bát cánh thôi.

Vừa bước vào nhà, hắn đã ngửi được một mùi thơm nức cùa nước xương bò hầm. Một số người sẽ bỏ qua bước ninh nước dùng này khiến canh thiếu đi độ ngọt, bà ngoại của hắn không làm thế.

Yoongi đang thắt nút tạp dề trong bếp, nói vọng ra với hắn.

- Cậu đợi một chút nhé.

Namjoon ngoan ngoãn nghe lời bạn ấy ngồi xuống bàn ăn. Nhìn quanh một lượt, nhà của Yoongi nhìn rất trang nhã, không có mấy món nội thất thiết kế hiện đại trending trên mạng xã hội. Xung quanh bàn phòng khách chỉ có vài quyển sách, không có máy chơi game, cũng không có đồ ăn vặt như hắn. Nhà cửa rất ngăn nắp sạch sẽ.

Có lẽ Yoongi không có mặt khác, những gì em thể hiện ra bên ngoài chính là em, Namjoon nghĩ vậy.

- Nóng lắm, cậu cẩn thận một chút.

- Yoongi nấu canh ở đây, vậy là không về nhà bố mẹ hả?

Hắn nói bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất, không muốn học trường nghĩ mình đang bị tra hỏi.

- Họ đang ở nơi khác, gia đình tớ thường không ăn Tết cùng nhau.

Em trả lời nhẹ tênh như một điều dĩ nhiên, ánh mắt không thay đổi. Yoongi đủ bình tĩnh để nói dối , trả lời rằng mình sẽ về nhà vào chiều nay, hay vài lí do khác. Nhưng em chọn cách thành thật với Namjoon, một tháng không gặp mặt, Yoongi cảm thấy đâu đó trong lòng mình đang khuyết thiếu hình bóng quen thuộc của hắn, em nhận ra cuộc sống vô vị của mình có Namjoon đang dần khác đi. Hay đơn giản, vì hắn dần trở nên đặc biệt, nên Yoongi đã vô thức mở lòng.

- Vậy thì buồn lắm. Không sống chung một nhà, cũng không gặp nhau vào ngày lễ.

- Không sao, mọi người dành thời gian cho nhau vào dịp khác.

Hắn nghe vậy thì cũng gật gù.

Dịp khác mà Yoongi nhắc tới, thực ra là những lần ông nội muốn họp gia đình.

- Có vừa vị không?

- Ngon lắm luôn ấy. Cậu có thể mở nhà hàng luôn!

Yoongi nhìn hắn, nhẹ nhàng mỉm cười.
Chuyện em xinh, nhắc một lần quả thật không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top