18

Yoongi mang máng nhớ được vài kí ức về bạn nhỏ trong hình, nhưng không còn nhớ tên bạn ấy nữa. Không dám chắc chắn liệu bạn ấy có phải Namjoon hiện tại không. Nhận vơ thì xấu hổ lắm. Vả lại, chuyện cũng lâu lắm rồi, Yoongi chỉ ở đó một năm học đã chuyển đi, không liên lạc gì với bạn ấy. Nếu đó thật là Namjoon chắc chắn hắn cũng chẳng nhớ gì về em cả, trẻ con mà. Coi như đây là một dịp để em nhớ về quá khứ thôi, có phải hay không cũng không quan trọng.

Yoongi cũng không còn thấy bản thân là em bé mèo như ngày đó các cô giáo mầm non nói nữa...

Namjoon:
Yoongi về tới nhà chưa?
Cậu có bị ướt không?

Yoongi:
Tớ ổn.
Phiền cho cậu quá, mai tớ sẽ trả lại ô.

Namjoon:
Không sao mà.

Namjoon như tạo một nguồn động lực vô hình để Yoongi tiếp tục sử dụng đồ điện tử. Nghe không được thuận tai lắm, nhưng vì Yoongi không có bạn bè thân thiết, gia đình cũng cấm em sử dụng nhiều mạng xã hội vì sợ lộ thông tin. Mỗi lần mở điện thoại lên chỉ có tin nhắn của giáo viên, của mẹ, của hội học sinh, đội tuyển khối dưới em đang dạy kèm. Những lúc mệt mỏi Yoongi đều tắt nguồn, vì bất kì liên lạc nào gửi đến cũng đều là áp lực. Cho tới hiện tại, chỉ có hắn là không.

Namjoon;
Xin lỗi Yoongi.
Lần sau tớ sẽ để ý lịch học. Hôm nay là do tớ sơ ý, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu.
Buổi tiếp theo chúng mình cứ học ở trường để cậu thấy thoải mái hơn.
Yoongi đừng giận nhé.

Những lời nói này bao giờ cũng là chân thành nhất.

Mỗi lần xin lỗi qua xin lỗi lại, cảm ơn qua cảm ơn lại, có lẽ mối quan hệ này sẽ có chút tiến triển. Namjoon mong là vậy.

Sáng hôm sau cả hai lại gặp nhau ở trong phòng hiệu trưởng, Kim Namjoon tay chân mặt mũi xước xát linh tinh chưa chỗ nào băng bó ngồi chiếc ghế gỗ đối diện bàn làm việc của thầy hiệu trưởng. Lúc Yoongi đứng trước cửa phòng đã nghe được những lời mắng mỏ xối xả thầy dành cho hắn.

- Em là Min Yoongi đây ạ.

- Yoongi à, vào đi em.

Nghe giọng của học sinh ưu tú, gương mặt thầy giãn hẳn ra. Chỉ ước Kim Namjoon được một phần của em thì hay biết mấy.

- Em gửi thầy tài liệu. Còn một tiết nữa là bắt đầu môn thi, thầy có thể cho bạn ấy về sớm để ôn bài không ạ?

- Tên này thì ôn bài cái gì, chỉ biết phá phách thôi. Nhưng nể tình Yoongi, tôi cho cậu về lớp, cậu cứ liệu hồn đấy Kim Namjoon.

- Em cảm ơn.

Lời cảm ơn này không có chút thành ý nào cả. Hắn theo sau em ra đến cửa, định bước lên cầu thang thì tay áo bị níu lại, là học trưởng nhỏ của hắn.

- Tới phòng y tế đã. Cậu bị thương hết rồi.

Hắn nhìn lại tay chân, vô thức sờ lên mặt mình. Vài cơn đau nhói lên.

- Đừng chạm vào, nặng thêm đấy.

Bàn tay Yoongi nắm lấy tay hắn, Namjoon bất ngờ, gò má lại ửng đỏ lên nhưng em không nhìn thấy.

Ngồi trong phòng y tế, em lần nữa băng bó cho hắn những vết chảy máu trên tay, vết xước lẫn bầm tím trên mặt. Yoongi không hỏi hắn đã đánh ai, tại sao lại đánh nhau. Có lẽ em không quan tâm.

Nhưng liệu em có quan tâm tới việc hắn bị thương không?

- Xong rồi.

Namjoon không cảm thấy đau, ở cạnh Yoongi hắn chỉ là tên ngố. Nhưng tách em ra, hắn vốn dĩ vẫn là thủ khoa, vẫn là bạn học mang danh "côn đồ" không ngại ra tay với người khác. Thường thường vài vết bầm tím xước xát hắn chỉ rửa sạch rồi mặc kệ, nếu có chảy máu sẽ dán băng cá nhân, vậy thôi.

Cả hai bước vào lớp cùng một lúc khiến tất cả mọi người có một phen xôn xao. Học trưởng Min đi trước, dáng vóc thư sinh trắng trẻo, cao tới tai bạn cùng bàn. Kim Namjoon đằng sau em khí chất ngang ngược không sợ trời đất toả ra ai cũng thấy rõ một một, tay đút túi quần, áo không cài cúc cổ. Yoongi đứng một mình vẫn là hoàng tử thanh xuân của những cô gái khác, bề ngoài rất đẹp, học giỏi, điềm đạm tri thức, cũng có chút chiều cao. Nhưng xếp cạnh Namjoon em lại mềm mại hơn hẳn, bị khí chất côn đồ của hắn lấn át.

- Giáo viên trông thi hôm nay ghê gớm lắm. Kim Namjoon mày tìm cách cứu tao đi.

- Chịu thôi, bà ấy là chủ nhiệm của thằng nhãi đánh nhau với tao hôm nọ. Chắc chắn sẽ ý đến tao nhiều. Mày nhờ người khác đi.

Hắn cũng học hành, chỉ là không được nghiêm chỉnh như Yoongi thôi, hiệu quả mang lại vẫn là như nhau. Suốt cả tuần thi cứ lặp lại, cả hai dừng bút đều cách nhau chẳng lâu, Yoongi đều đặn xong xuôi lại muốn gục xuống bàn ngủ.

- Đợi đã.

Namjoon lấy trong ngăn bàn cái áo phao màu đen của mình gập lại gọn gàng, đặt dọc một nửa nằm trên bàn, một nửa chìa ra phía Yoongi.

- Cậu nằm tì lên cạnh bàn sẽ bị đau. Làm như vậy đi, chặn áo vào sẽ êm hơn một chút. Mai tớ mang gối cho cậu. Đừng nói gì cả, cứ ngủ một chút đi.

Vẫn là bản tính ngốc nghếch đó, nhưng bởi vì yêu thương cứ ngày một lớn dần, nên hắn cũng trở nên trưởng thành hơn, bớt lóng ngóng mà dần để ý tới từng điểu nhỏ nhặt ở bạn ấy, từ từ học cách chăm sóc cho người mình thích. Giờ hắn sẵn sàng đóng vai côn đồ ngang ngược với cả Yoongi, thẳng thắn dùng hành động từ từ để lộ ra mình thích bạn ấy cũng nhiều.

- Min Yoongi, lại là mày à?!

Một tên nam sinh bước tới đập mạnh xuống bàn của học trưởng Min mà quát lớn.

- Xin lỗi, cậu muốn gì?

- Mày có thể thôi lạm quyền con cưng giáo viên rồi mách lẻo chuyện của người khác không? Ông đây hơi chướng mắt rồi đấy.

Em không trả lời lại, xung quanh lớp học xôn xao không ngớt, có người dơ điện thoại lên chờ đợi một cuộc chiến đáng xem. Yoongi không phải lần đầu gặp mấy chuyện thế này. Thay trời hành đạo đúng là phải nói gặp quá nhiều trắc trở, em không có ý định lo chuyện bao đồng, mấy vụ đánh nhau gây gổ cùng học sinh vi phạm nội quy Yoongi đều nhắm mắt làm ngơ. Họ sống tuổi trẻ của họ, họ sống cuộc đời của họ. Nhưng em không làm ngơ trước những kẻ có tương lai ngồi trong song sắt.

- Mày phớt lờ tao đấy à? cũng chỉ tới vậy thôi nhỉ? Bao nhiêu lâu nay chuyện trong trường này bị mày mách lẻo, ảnh hưởng tới người khác rồi?

- Những người như cậu đi bắt nạt, không ảnh hưởng đến người khác?

- Lại còn tỏ vẻ thanh cao, này nhé. Tiêu chuẩn kép nó vừa vừa phai phải thôi. Những thằng như Kim Namjoon ngồi cạnh mày cũng đánh nhau đến toác cả da, mày cũng đâu có mách được gì đâu đúng không? Hay là vì mày không có địa vị xã hội nên mới phải dựa dẫm vào cái danh học trưởng để chèn ép người khác đúng không? Trả lời tao đi Min Yoongi!

- Cậu đánh nhau tôi không quan tâm, phá phách không phải chuyện của tôi. Nhưng bắt nạt, biết chèn ép người ta cho sướng cũng phải biết khổ chứ.

- Mày biết bố tao là ai không mà dám nói giáo viên kỉ luật tao?

- Mẹ mày không nói cho mày à?

Kim Namjoon không nhịn được đứng dậy nắm cổ áo tên đang gây sự với Yoongi.

- Kỵ sĩ của mày đây à? Sao, có giỏi thì tự đánh tao ấy. Không đủ sức à? Hay mày sợ mất hình tượng thanh cao? Ta-

Nam sinh chưa nói hết cậu thì bị Namjoon đấm một cái thật mạnh vào bụng. Hắn nắm cổ áo, thì thầm vào tai nó.

- Tao bẻ gãy răng mày đấy, đừng có nói linh tinh với cậu ấy. ĐỪNG CÓ - ĐỘNG VÀO - CẬU ẤY!

Hắn gằn giọng, mỗi một từ thốt ra là cùng lúc một cước đầu gối đập vào người tên nhãi. Nó cũng không chịu thua, không đánh trả mà nhếch mép nhìn ra sau lưng hắn. Phía sau là Yoongi đột nhiên bị một nam sinh khác đẩy mạnh, mất đà đập lưng vào cửa phía cửa sổ.

- Lại còn có cả đồng bọn, mày cũng đầu tư quá nhì?

- Chút đấm đá lên người mày không là gì, Kim Namjoon. Nhưng lên người nó thì có, mày thích nó mà phải không? Có cần tao nói hộ không? Mày nghĩ thanh cao như nó chấp nhận mày à? Mày và tao đâu khác nhau mấy, nhỉ?

- Mẹ thằng chó!

Hắn như phát điên, liên tục đấm vào bụng nó.

Yoongi nắm cổ tay thằng nhãi định đấm mình bẻ ngược ra sau. Em không muốn có xước xát trên người, cuối tuần này còn phải gặp mẹ, Yoongi cũng sợ phiền phức. Kim Namjoon hơi bất ngờ vì hành động ấy của em, mất cảnh giác liền bị nắm đấm của tên trước mặt xượt qua, tuy né được nhưng chiếc nhẫn trên tay nó làm khoé môi hắn xước một vệt. Cho tới lúc này vài bạn bè của Kim Namjoon cũng chạy vào giúp.

Kim Taehyung nắm đầu tên vừa bị Yoongi bẻ tay giật ngược lại. Cậu hớn hở nhìn Namjoon, khoái chí cười.

- Vui thế nhờ?

- Phiền.

Những tệ nạn học đường tại Hàn Quốc kinh khủng hơn người ta nghĩ nhiều. Và nó có thể sảy ra ở bất kì ngôi trường nào, dẫu tiêu chuẩn vào nơi đó cao tới đâu, học sinh là những người ưu tú có xuất thân tử tế ra sao. Không nói tới trường hợp "côn đồ" của Kim Namjoon, hắn cùng lắm chỉ là học sinh cá biệt. Ở đây nói tới những hành vi biến thái, nghiện ngập, bắt nạt áp bức người khác tới bước đường cùng. Những học sinh như vậy đều có thế lực chống lưng, chúng làm bất cứ điều gì, và không ai có thể đứng dậy đối phó lại.

Số ít những người dám đứng ra bảo vệ người khác như Kim Namjoon, hắn dám đánh, nhưng không thể nào cho những kẻ như vậy một hình phạt thực sự thích đáng, hay đơn giản là đuổi học để ném chúng xa ra khỏi môi trường của mình. Nói cho cùng, hắn có thể đánh chúng nhập viện, không thể giết chúng, có thể làm chúng gãy xương, nhưng không thể nắn lại đầu óc chúng trở thành người tốt được.

Hắn không rõ ràng về xuất thân của Yoongi, không dám tin những lời đồn, không dám chắc liệu gia thế của em thực hư ra sao. Nhưng luôn nghĩ về việc em đã làm thế nào để đuổi học tên nam sinh có ý cưỡng bức người khác lần trước.

Học sinh trong trường có những đồn đại về thân phận của em, rằng Min Yoongi thực ra cũng không phải dạng vừa nên mới có gan "mách lẻo", và chắc chắn cũng có địa vị của bản thân nên mới dám lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt những kẻ mình đã tố cáo mà không sợ bản thân sẽ là nạn nhân tiếp theo. Có người đã tới thẳng phòng làm việc của hội học sinh để hỏi Yoongi, em không giải thích gì cả.

Giáo viên được cán bộ lớp gọi tới ngay sau đó, đám đông được giải tán. Namjoon tay dính máu, định chạm vào Yoongi để xem người trong lòng có bị thương không nhưng rồi lại lùi một bước. Ánh mắt hắn có chút chần chừ.

Kim Namjoon và Min Yoongi chính là hai kiểu công lí khác nhau song song tồn tại.

Công lí của Namjoon sẽ khiến hắn gặp rắc rối, công lí của Yoongi sẽ khiến em gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top