17
Từ khi về nhà, Yoongi cứ luôn nghĩ về những ngày thơ ấu của mình.
Khi mẹ biết mình mang thai Yoongi, bà đã mong em sẽ gắn kết tình cảm trước giờ luôn đứt vỡ của bà và chồng. Yoongi đã từng được đối xử dịu dàng kiên nhẫn, ngày bước tới nhà trẻ, em cũng như bạn bè khác, cũng được mẹ dắt tay. Nhưng rồi không có phép màu nào sảy ra cả, một đứa trẻ không thể thay đổi được những vòng lặp vốn có. Bố vẫn bận tâm vào việc vươn tới những địa vị cao hơn. Trong việc tranh dành tài sản từ gia đình, không một ai muốn mình chịu thiệt, và cũng không ai nể nang những người là máu mủ của mình mà nhường nhịn họ. Mẹ cũng bị cuốn vào dòng xoáy ấy, và bà nhận ra những gì Yoongi có thể mang đến cho bà trong tương lai, và bà hoàn toàn chú tâm vào nó thay vì chút tình yêu của bố như ngày xưa.
Nếu một ngày cuộc hôn nhân này tan vỡ, bà nhất định phải bám vào Yoongi để đạp đổ người chồng hiện tại.
Em lục trong tủ quyển album ngày bé của bản thân sau khi đọc những tin nhắn mẹ gửi đến, chỉ toàn công việc. Yoongi sớm đã không còn mong muốn được bù đắp sau tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương nữa, nhưng đôi khi em vẫn nhớ lại những ngày vui vẻ. Những kí ức hạnh phúc đã lâu lắm rồi.
Phía sau vài tấm ảnh có chú thích.
"Yoongi chào đời."
"Yoongi tập lẫy."
"Ngày đầu tiên học đàn piano."
"Yoongi và bạn cùng lớp mẫu giáo."
Bạn nhỏ này...rất giống Kim Namjoon trong hình ban nãy em vô tình xem được ở nhà hắn.
Yoongi lật sang một tấm khác, bức ảnh chỉ có một mình em. Trên ngực có cài một tấm huy hiệu nhựa.
"Min Yoongi - Lớp hoa cải."
Kim Namjoon cũng nói bạn ấy học lớp này...
Chẳng có mấy ai nhớ kĩ càng tên của bạn cùng lớp ở mẫu giáo cả, Yoongi tất nhiên cũng vậy. Ngoài chuyện ngày đó còn được gia đình đối xử thương yêu một chút, những thứ khác càng ngày càng trôi vào quên lãng. Em cố hình dung về bạn nhỏ trong ảnh chụp cùng mình, từ từ lại mang máng nhớ ra được gì đó.
Yoongi chuyển vào mẫu giáo Gwajae muộn hơn một tháng sau khai giảng năm học mới. Ngày đầu tiên đi học của bé Yoongi rất ngoan, dù mắt rơm rớm nước nhưng không nhõng nhẽo, không mè nheo mẹ mà ngoan ngoãn cầm tay giáo viên rồi vẫy chào khi phụ huynh ra về dẫu vẫn còn những đứa trẻ khác nhập học đã lâu còn khóc oà lên nhất quyết không chịu vào lớp.
Kim Namjoon lại khác, hắn phấn khởi lắm, ở trường mẫu giáo có rất nhiều bạn, có rất nhiều đồ chơi. Đi học nhe nhởn cười không rơi một giọt nước mắt nào. Trái lại còn nghịch khủng khiếp, hắn có niềm yêu thích với thiên nhiên vô tận, có lần còn hiếu kì bắt một con sâu vào lớp làm các cô giáo sợ chết khiếp. Hắn không cố tình đâu, Namjoon 4 tuổi không hiểu cái gì không được chơi cái gì thì được thôi mà. Mẫu giáo chính là cứu tinh của mẹ Kim để vứt bớt cái đồ quậy phá ra ngoài rồi nghỉ khoẻ cả một ngày.
- Các em à, chúng mình hôm nay có bạn mới. Đây là bạn Min Yoongi, các em có thể gọi bạn là Yoonie nhé. Chúng ta vỗ tay chào mừng bạn mới có được không?
Giáo viên mẫu giáo đúng là có phép thuật, lũ trẻ đứa đang đánh nhau, đứa thì đang khóc vì nhớ mẹ, đứa hắt xì thò lò mũi xanh đều răm rắp vỗ tay chào mừng bạn mới.
Namjoon mải chơi không để ý, nhưng khi các bạn khác vỗ tay cũng ngơ ngác vỗ theo, chưa nghe rõ tên em là gì. Nhưng bạn mới đáng yêu thật ấy, da trắng bóc, mắt cụp, miệng cũng giống như mèo.
Giờ tự chơi, Namjoon mon men ra gần em, ngố tàu chỉ thẳng vào mặt Yoongi.
- Cậu tên là gì?
Em mèo ngước mắt lên nhìn hắn. Bạn nam đứng trước mặt mình, lại còn chỉ tay thẳng vào mặt mình nữa chứ.
- Yoonie...
Em trả lời lại rất nhỏ.
- Cậu nói nhỏ thế làm sao mà người khác nghe được chứ! Mẹ tớ dạy tớ nói rõ ràng như thế này này!
Bé Yoongi không trả lời.
- Sao cậu lại im lặng như thế chứ, trả lời tớ đi!!!
Namjoon có vẻ hơi lớn tiếng rồi. Em mèo thật ra nhạy cảm lắm, buổi đầu đi học chưa hiểu chuyện gì đã có bạn cùng lớp lớn tiếng liền vì hoảng mà bắt đầu nức nở.
- Hức...
- Cô ơi, Joon bắt nạt bạn mới
Giáo viên nghe tiếng khóc liền vội vàng chạy tới tách cả hai ra rồi bế Yoongi lên dỗ dành. Namjoon bị phạt dọn đồ chơi cho các bạn sau giờ tự chơi lại không hề cáu kỉnh, ngược lại hắn đang thắc mắc có phải bản thân đã làm sai gì rồi hay không. Hay là do bạn ấy xinh nên mới không thấy tức nhỉ?
- Joon à. Em dọn xong chưa?
- Dạ rồi...
- Vậy thì lại đây chúng ta nói chuyện đi.
Hắn lạch bạch đi ra phía cô giáo, ngồi vào cái ghế nhựa màu đỏ bé tí xíu dành cho bọn trẻ con trước mặt cô.
- Joon có biết mình làm sai gì không?
- Không ạ.
- Bạn Yoonie mới tới lớp, bạn ấy chưa quen ai cả. Bạn ấy chưa quen cô, chưa quen Joon, chưa quen tất cả các bạn trong lớp mình luôn. Nên em lớn tiếng với bạn ấy, bạn ấy sẽ rất sợ. Có thể điều này không sảy ra với em, nhưng lần đầu tới một nơi xa lạ sẽ khiến đa số các bạn nhỏ giống như em lo lắng. Em hiểu không Joon?
- Dạ.
- Vậy em hãy yêu thương Yoonie hơn nhé? Lát nữa hãy xin lỗi và làm quen với bạn ấy nhẹ nhàng hơn được không?
Bé Joon gật đầu lia lịa.
Mỗi tuần trường mẫu giáo sẽ có một ngày học sinh được tự mang hộp cơm trưa từ nhà đi. Đây là những món bố mẹ đã chuẩn bị sẵn, một số phụ huynh sẽ cố tình làm nhiều món con thích một chút và nhắc giáo viên để ý liệu con mình có biết cách chia sẻ hay chưa, hay một số sẽ đặt vào đó vài món rau tốt cho sức khoẻ mà con không thích ăn để nhờ các cô hỗ trợ. Hôm nay là một ngày như vậy.
Namjoon lấy hộp cơm hình siêu nhân của mình ra. Cầu mong bên trong đừng có cái gì kinh khủng mà hắn không thể ăn như là ớt chuông, rau mùi, hải sản. Hắn bị dị ứng với hải sản có chọn lọc, nhưng ngày bé thì không thích ăn tất cả các loại luôn, dù có dị ứng hay không. May thay sau khi lên cấp 2 thì bắt đầu rất dễ ăn rồi.
Xem nào, hôm nay có thịt ba chỉ, đậu phụ, giá đỗ xào cùng canh rong biển.
"Bé Joon ăn khoẻ nhé, hôm nay toàn là món con thích thôi. Có hai quả quýt, hãy chia cho bạn mà con yêu quý một quả nhé"
Bé Namjoon không chia sẻ cho ai phần cơm này đâu, mất 5 phút đã ăn sạch bong.
Bữa trưa hôm nay của bé Yoongi không phải do bố mẹ làm vì họ rất bận. Gạt qua chuyện khóc lóc ban nãy, đầu bếp ở nhà biết hôm nay là ngày đầu tiên em đi học nên đều làm những món em thích. Yoongi được chuẩn bị một cái hộp cơm gỗ thanh lịch cứ như người làm văn phòng, trái lại các bạn nhỏ khác có hộp nhựa in hình thù đẹp đẽ bắt mắt. Nhưng hộp là do mẹ chuẩn bị nên Yoongi rất thích nó, ngày hôm qua còn cẩn thận dán nhãn tên của mình lên nữa.
- Tặng cậu cái này. Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, tớ hứa từ lần sau sẽ không làm như vậy nữa.
Yoongi ngước mắt lên, lại là bạn nam ban nãy. Nhưng thay vì chỉ tay vào mặt em, Namjoon đang đưa em một quả quýt màu cam rất thơm.
Yoongi cũng thích ăn nó.
- Đừng sợ, cứ lấy đi.
Namjoon dúi vào tay em quả quýt, rồi kéo cái ghế nhựa ra ngồi cạnh em.
- Tớ là Joon! Cậu nói lại tên của cậu được không?
- Yoon, Yoonie.
- Tên của cậu dễ thương ghê, cậu cũng dễ thương nữa! Chúng mình làm bạn đi.
Yoongi hồi bé cũng ngơ lắm, lâu lâu lại phải ngẩn ra nghĩ ngợi một lúc mới hành động tiếp được. Nhưng thấy Namjoon dơ tay muốn móc ngoéo với em, nên Yoongi cũng dơ lại.
Mẹ Namjoon chuẩn bị cho hắn 2 quả lận, hắn chia cho em một quả, nhưng kể cả chỉ có mỗi một quả, hắn cũng sẽ cho em. Em bé mèo ngồi cạnh bạn Namjoon, cả hai từ từ bóc quả quýt ra ăn. Các cô giáo cũng rất mừng khi thấy hai đứa nhỏ đã làm lành.
Mà khoan đã, chỉ là Yoongi khóc thôi, đâu có nói là giận bạn ấy.
Em bé mèo ngày học mẫu giáo đúng là kiểu "trẻ ngoan không có kẹo ăn". Yoongi vô cùng hiểu chuyện, lại còn rất hiền nên thường xuyên bị thiệt thòi.
Em thường hay bị tranh mất đồ chơi, nhưng chẳng bao giờ khóc lóc mè nheo mà ngoan ngoãn lựa một món khác. Có khi giáo viên bận bịu không để ý còn bị dành tới nỗi chẳng còn gì, ngồi lủi thủi một góc nhìn các bạn chơi. Hoạt động nhóm có phần thưởng, chẳng may bị thiếu mất một suất, Yoongi sẽ là người chủ động nói mình không thích nên sẽ không lấy. Khi cùng cả lớp đi công viên, cô giáo bế từng bạn lên cầu trượt, em cũng đều nhường các bạn mà tới cuối buổi không chơi một lượt nào.
Nhưng không sao, vì đã có "kỵ sĩ" đây rồi.
- Này, sao cậu lại lấy cái xe đó, nó là của tôi!
Một bạn nam đầu cắt húi cua chạy tới hét vào mặt Yoongi, còn giật cái xe đồ chơi trên tay em.
- xin lỗi.
- Này, ai bảo đấy là của cậu chứ!
Namjoon bước tới đẩy thằng nhóc ngã nhoài ra sau. Cái xe đồ chơi văng ra góc tưởng. Tên nhóc bị đẩy ngã ê hết cả mông tức tối đứng dậy cãi nhau với hắn.
- Hôm qua tôi đã chơi với nó, còn thông báo với cả lớp là từ giờ nó là của tôi. Cậu có quyền gì mà đẩy tôi, có tin tôi bảo cô giáo mách mẹ cậu không!?
- Tôi sợ cậu đấy à? Cái xe đó có tên của cậu không? Mẹ cậu bỏ tiền mua cái xe đó à? Nếu nó là của cậu sao sau giờ học không mang về nhà đi. Đồ bắt nạt! Tránh xa Yoonie ra!
Hắn nói to tới mức tất cả các bạn nhỏ trong lớp đều bỗng chốc im lặng.
- Có chuyện gì thế? Cô nghe thấy tiếng hét.
- Cô ơi Namjoon với Jiyoo đánh nhau.
- Jiyoo bắt nạt Yoonie đấy ạ.
- Các em đừng đánh nhau nhé. Hãy hoà đồng và yêu thương các bạn nào.
Cô giáo vẫn còn đeo nguyên chiếc găng tay cao su để chống bụi khi đang tìm dụng cụ trong phòng kho của trường cho hoạt động sắp tới. Nghe thấy dấu hiệu không ổn trong lớp liền cuống cuồng chạy về tới cộc cả đầu vào cửa.
- Joon Jiyoo Yoonie à có chuyện gì thế. Yoonie không sao chứ?
- Không sao ạ.
- Jiyoo cướp xe đồ chơi Yoonie lấy trước, em dành lại cho bạn ấy!
- Không phải, xe đó là của em, ngày hôm qua em đã chơi với nó rồi.
- Hai đứa bình tĩnh đã nào. Yoonie ra kia chơi một lúc được không? Cô muốn nói chuyện với hai bạn ấy một lát.
Yoongi gật đầu, lặng lẽ nhặt cái xe đồ chơi ban nãy bị văng ra thì nhận thấy nó đã bị gãy mất rồi. Em không kể với mẹ hay bố những chuyện thế này, vì em biết họ có nhiều thứ phải bận tâm hơn là chuyện con trai mình tranh cãi với bạn cùng lớp ở mẫu giáo. Em sẽ nhờ cô giáo giúp khi có chuyện gì đó đi quá sức chịu đựng, còn lại thì không sao.
Nhưng Kim Namjoon thì không nghĩ vậy.
- Bạn ấy bắt nạt và lấy đồ chơi của Yoonie. Em dành lại cho Yoonie thôi. Em sẽ không làm hoà hay chịu phạt với đồ bắt nạt đâu! Em không sai mà!
Namjoon vùng vằng bỏ đi, từ chối muốn nói chuyện nhỏ nhẹ với cô hay Jiyoo.
- Vỡ rồi, để tớ lắp lại cho Yoonie. Lần sau đừng đưa đồ cho những tên đó. Cái gì cậu đã lấy rồi thì cậu có quyền chơi với nó chứ.
Em bé mèo ngơ ra nhìn hắn. Namjoon chỉ tay ra một chiếc mô hình siêu nhân đằng sau lưng em.
- Cậu lấy cái đó ra đây được không?
Yoongi gật đầu, với tay kéo chiếc mô hình lại.
- Đây là món đồ chơi tớ rất thích, hôm qua, hôm trước, hôm trước trước nữa tớ đều chơi với nó. Nhưng hôm nay cậu đã cầm vào nó trước, nếu cậu muốn chơi với nó thì hôm nay nó là của cậu.
Yoongi lập tức lắc đầu, dúi mô hình vào người Namjoon.
- Chắc là cậu không thích mô hình siêu nhân. Nhưng mà Yoonie phải nhớ đấy! Đây là đồ chơi chung, nếu cậu lấy trước thì nó là của cậu! Nếu cậu cảm thấy chán rồi thì có thể nhường lại. Không được để người khác lấy mất đâu!
Cái đồ ngố tàu này nói chuyện như ông cụ non ấy.
- Đây là kẹo thưởng hôm qua, tới cuối buổi tớ mới biết Yoonie không lấy nên đã cất phần của tớ để dành cho cậu. Cậu ăn luôn đi, đừng cho người khác.
- Nhưng đó là của cậu mà?
Yoongi dùng bàn tay trắng tinh của mình đẩy cái kẹo lại về phía Namjoon.
- Mẹ tớ bảo tớ có thể chia sẻ đồ của mình với những người tớ yêu thương. Tớ yêu thương Yoonie.
Từ đó, Namjoon trở thành kỵ sĩ của Yoongi. Luôn bảo vệ em, không bao giờ để em chịu thiệt thòi, luôn chơi cùng em, luôn ưu tiên em hơn cả. Trong mắt bé Joon, Yoonie là một bạn mèo màu trắng với hai má bánh bao dễ thương, hiền ơi là hiền.
Tình cảm giữa hai bạn nhỏ này kết thúc rất nhanh, chẳng có người lớn nào báo trước cả. Chỉ là sau khi chào tạm biệt Namjoon ở cổng trường, khi chiếc xe của gia đình bắt đầu lăn bánh. Mẹ nói với em rằng tất cả sẽ chuyển nhà, vì sắp tới bố sẽ ngồi vào ghế thừa kế, em sẽ không tiếp tục học ở đây nữa.
Yoongi bất ngờ, cũng có chút hụt hẫng. Xe cứ tiếp tục chạy và đôi mắt mèo tròn xoe không còn thấy bóng bạn cùng lớp của em đang vẫy tay chào tạm biệt mình nữa.
Namjoon vẫn học ở trường mầm non Gwajae thêm một năm rồi bước vào cấp một. Thời gian đầu khi nghe tin Yoongi chuyển đi thì Namjoon đã khóc hết nước mắt. Bạn ấy đi mà không để lại cho hắn bất kì thông tin liên lạc nào. Dẫu thế nào thì vẫn là trẻ con, mau nhớ mau quên, nên kí ức về đối phương của cả hai dần chìm vào quên lãng.
Cũng không ngờ rằng rồi sẽ có một ngày tái hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top